Phần 28- Lột trần sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin mời chú rể của chúng ta bước ra sân khấu "

Người chủ trì vừa nói dứt lời mọi ánh mắt đều nhanh chóng đổ dồn về giữa sân khấu.

Vương nhất bác trên ngừoi mặc một bộ vét đen, trước ngực gắn 1 bông hoa nhỏ, mái tóc được vuốt chỉnh chu về phía sau, toàn thân toát lên vẻ đẹp hoàn mỹ, từng bước chậm rãi tiến về phía trước, hai bên sân khấu lập tức vang lên tiếng vỗ tay cùng tiếng máy chụp ảnh không ngừng nghỉ.

Âm nhạc trang trọng vang lên kéo theo tiếng cừoi đùa rôm rả, Vương nhất bác trên sân khấu vẫn bước từng bước chậm rãi mang đầy phong thái, nhưng ánh mắt lúc này lại đang hơi mất tập trung, hắn đang tìm kiếm tiêu chiến. Vương nhất bác không nhìn thấy tiêu chiến nữa, rõ ràng lúc nãy hắn đã thấy anh đến, nhưng hiện tại lại không thấy đâu, trong ánh mắt lạnh lẽo không cảm xúc lúc này, bất chợt xuất hiện một chút hụt hẫng.

Trong phúc chốc Vương nhất bác đã bước đến nơi, người chủ trì liền nhanh chóng giới thiệu cô dâu bước ra, từ xa Cẩm nguyệt xuất hiện ra dứoi sự vỗ tay nồng nhiệt của quan khách hai bên, cô cầm tay cha mình bước đi chậm rãi từ từ tiến lại gần vương nhất bác, nhìn từ xa cũng có thể thấy được vẻ mặt đang vui mừng tột độ của cô ngay lúc này.

Đến nơi Lão quản gia nhẹ nhàng đưa tay cẩm nguyệt trao lại cho vương nhất bác, ánh mắt có chút thoáng buồn nhìn lướt qua Cẩm Nguyệt rất nhanh rồi lập tức rời khỏi.

Vào khoảng khắc Ngừoi chủ trì bắt đầu đọc lời thề, ánh mắt của vương nhất bác lại một lần nữa tìm kiếm xung quanh không mảy may chú ý đến lời của người chủ trì đang phát biểu, tất thảy đều lọt vào tầm mắt của ngừoi đối diện, nhìn thấy đối phương không hề chú ý đến mình, Cẩm Nguyệt tức khắc trở nên bực bội, nhưng tuyệt nhiên vẫn phải cố gắng nhịn xuống tiếp tục giữ nguyên nụ cừoi trên môi.

"Vương nhất bác con có đồng ý lấy ngừoi con gái này làm vợ đời đời bên cạnh chăm sóc yêu thương ngừoi con gái này không?"

Vương nhất bác im lặng, đợi một lúc sau hắn cũng im lặng không lên tiếng, ngừoi chủ trì bắt đầu trở nên lúng túng vội nợ nụ cừoi gượng gạo mà tiếp tục nhắc lại một lần nữa, nhưng vương nhất bác lại vẫn một mực im lặng không lên tiếng, ánh mắt chỉ liếc nhìn xung quanh.

Cả hội trường nhanh chóng trở nên ồn ào mọi ánh mắt nhìn đều đổ dồn về phía cô dâu chú rể, bà vương ngồi bên dứoi cũng đã bắt đầu trở nên lo lắng. Trái ngược với vợ của mình Ông vương ngồi bên cạnh bà vẫn gương mặt không bộc lộ cảm xúc, vẫn nhàn nhạt hướng lên sân khấu.

Trong khi cả hội trường đang thi nhau bàn tán, thì Cẩm nguyệt đã tức giận đến đỏ cả mắt, cô nghiến răng lo lắng nhìn chăm chăm về phía vương nhất bác. Nhưng đáp lại chỉ là vẻ thờ ơ không quan tâm.

Sau khi Vương nhất bác tìm kiếm hồi lâu, đột nhiên buông một tiếng thở dài di chuyển ánh mắt nhìn về hướng cẩm nguyệt.

"Tôi không đồng ý lấy ngừoi con gái này làm vợ, hiện tại hay tương lai đều sẽ không bao giờ đồng ý"

Từng câu nói lạnh lùng rõ ràng vang lên, khiến Không khí xung quanh đang ồn ào, hiện lại càng bùng nổ hơn.

Đột nhiên lúc này trên màn hình lớn phía sau bắt đầu phát đoạn một video, cẩm nguyệt ánh mắt từ tức giận chuyển sang ngơ ngác nhìn về màn hình đang phát đoạn video về cô.

Trong video là quá trình quay lại toàn bộ việc làm của cô vào tối hôm đó. Từ việc tự mình đổ nước màu lên giường cho đến khi tự mình leo lên giường nằm cạnh vương nhất bác, tất thảy đều được quay lại rõ nét.

Vương nhất bác đã định phát hết tất cả lên nhưng đã có lời hứa với lão quản gia, nên đã cắt bỏ quá trình cẩm nguyệt tự cởi bỏ quần áo.

Cả hội trường lập tức ồn ào nhốn nháo, các phóng viên nhà báo thay nhau chụp ảnh, quay trực tiếp.

"Tôi sẽ không bao giờ lấy ngừoi con gái đầy mưu mô thủ đoạn này làm vợ, bởi vì bản thân cô ta không xứng đáng"

Từng lời nói rõ ràng lại tiếp tục vang lên một lần nữa, ngay lúc này Vương nhất bác nhìn người con gái trước mặt, có bao nhiêu sự ghê tởm kinh bỉ điều dành hết trong ánh mắt.

Tình cảnh hiện tại trực tiếp làm cho Bà Vương tức nghẹn sau cùng không thể ở lại thêm nữa liền tức khắc quay ngừoi rời đi. Nếu như là trước kia chắc chắc Ông Vương cũng sẽ rất tức giận chắc chắn còn trở nên nóng giận hơn so với bà, vậy mà ngày hôm nay vẻ mặt kia lại không hề trở nên như vậy. Ông Vương vẫn thản nhiên ngồi yên vị trên ghế, trên gương mặt vẫn cơ hồ không hề bộc lộ chút cảm xúc, giống như điều này ông đã sớm được biết từ trước vậy.

Thoáng chốc trên sân khấu đã bị ngừoi bao vây kín mít càng lúc càng trở nên ồn ào, vậy mà trong phút chốc ánh mắt Vương Nhất Bác đã bắt gặp dáng vẻ ngừoi đàn ông ấy. Là dáng vẻ của ngừoi cha hiền lành đứng từ xa nhìn về con gái mình.

Tình cảnh hiện tại thực có chút chua xót, Hiện Vương Nhất Bác đã biết hết mọi chuyện rồi, là ban đầu Cẩm Nguyệt từ chối lời tỏ tình đi du học nước ngoài là do mẹ hắn mà ra, Chính là bị ép buộc mà rời khỏi, nhưng khi biết được tin này Vương Nhất Bác không những không tức giận mà còn rất vui mừng.

Hắn chính là đang thầm cảm ơn số phận đã sắp xếp cho hắn gặp được anh. Nếu như không gặp được anh hắn sẽ bị lầm tưởng trong suy nghĩ sai lầm của bản thân mình suốt đời. Cả đời này sẽ không thể cảm nhận được tình yêu đúng nghĩa, Sẽ có thể cứ như vậy mà bỏ qua, sẽ có thể cứ như vậy mà không có anh trong cuộc đời mình.

Nếu ban Cô ta đầu nghe theo lời mẹ hắn uy hiếp mà rời khỏi mãi mãi, có lẽ sẽ không có câu chuyện đau lòng xảy ra ngày hôm nay.

Trên sân khấu hiện tại Cẩm nguyệt như đang chết đứng mà nhìn lên màn hình, ánh mắt mỗi lúc một ghê sợ, các phóng viên bên dứoi thì đang thi nhau lại gần chụp ảnh ghi âm, âm thanh xung quanh càng lúc càng trở nên dồn dập, ồn ào.

"Các người... các ngừoi mau cút hết đi, tôi nói các ngừoi có nghe không, mau cút hết cho tôi"

Dù bản thân có hét lớn đến đâu đám phóng viên vẫn một mực tập trung xung quanh không rời khỏi.

Cẩm nguyệt hiện không thể chịu đựng nổi nữa, danh dự nhân phẩm của cô tất thảy đều đã biến mất, hai tay tức khắc ôm chặt lấy đầu ngồi xuống đất miệng lẩm nhẩm trong điên loạn. Sau cùng đột nhiên đứng lên ôm đầu hét lớn bỏ chạy khỏi sân khấu.

Đám phóng viên thấy vậy lập tức muốn đuổi theo, nhưng nhanh chóng bị vệ sĩ ngăn cản lại, khung cảnh hiện tại chính là càng lúc càng hỗn loạn không thể kiểm soát.

Ông vương ngồi trên ghế vẫn đang nhàn nhạt quan sát tình hình, hôm nay ông đã rất cất công chuẩn bị một kế hoạch hết sức hoàn hảo, tiêu chiến ngày hôm nay xuất hiện nhất định sẽ phải chết.

Kẻ mà ông đã cất công tìm kiếm nhiều năm trời, ngày hôm nay lại tự giác đến nộp mạng, dù có phải đánh đổi bằng buổi lễ mất mặt ngày hôm nay ông vẫn bằng lòng.

Đang trong lúc chìm vào suy nghĩ cùng tính toán bất chợt bị đoạn video trên màn hình gây chú ý. Đang lúc mọi ngừoi ồn ào nhốn nháo thì đột nhiên trên màn hình lại xuất hiện một đoạn video mới. Lần này ánh mắt ông nhìn vào không còn lạnh nhạt nữa, thay vào đó là ghê rợn đến rùng ngừoi.

Cả hội trường đột nhiên im lặng nín thở nhìn vào đoạn hình ảnh đang được trình chiếu, đoạn video bất giác khiến họ cảm thấy rợn người.

"Mau chóng tắt chúng đi, khốn khiếp, tắt mau lên, tụi mày đang làm cái quái gì vậy hả? tất cả chỉ là dàn dựng không có thật, đoạn video đó không có thật..."

Ông vương tức khắc nổi điên ném hết mọi thứ trên bàn xuống đất đứng bật dậy khỏi ghế la hét, vệ sĩ theo chân của các quan chức cấp cao lập tức nghe lệnh tiến lại khống chế, ông ta thấy mình bị giữ lại càng tức giận gào lớn tiếng hơn.

Âm thanh vang vọng đến tận nhà chính, bà vương lúc này đang ngồi trong phòng đột nhiên nghe thấy ồn ào bên ngoài càng lúc càng lớn, sau khi nhận thấy có điều bất thường liền nhanh chóng đi ra xem xét tình hình, vừa chỉ mới bước ra đã chứng kiến được một màn trước mặt, ngay lập tức bị sốc mà ngất tại chỗ.

"Vương nhất bác con hãy cứu cha đi, nhất bác bọn chúng đang hãm hại cha, con mau giết bọn chúng đi là hắn chính là hắn ta, nhất bác là thằng khốn tên tiêu chiến, hắn ta đã hãm hại cha, con hãy mau giết nó đi"

ông Vương như phát điên mà càng lúc càng la lét trong điên loạn, nhưng Vương nhất bác lại vẫn đứng im lặng không hề lên tiếng, hắn hiện tại chính là bị tình cảnh trước mắt làm cho bất động, hoàn toàn không thể hình dung được sự việc đang xảy ra, rõ ràng ban đầu vốn là muốn dàn dựng hiện trường để vạch trần cẩm nguyệt một cách đơn giản, nhưng hiện tại lại đang xuất hiện một tình cảnh khác.

Đoạn video ấy thực sự là cha hắn đã làm những điều ghê rợn đó, Thật sự chính tay ông ấy đã đánh chết những đứa trẻ đó vô tội. Ánh mắt vương nhất bác nhìn cha mình bất giác trở nên xa lạ.

Cả hội trường đang hết sức hỗn loạn, thì bên ngoài cảnh sát đột nhiên xuất hiện, hạ chi quang theo sau bành sở việt trực tiếp tiến lại gần ra lệnh khống chế giữ ông lại.

"Chào ông vương, ông hiện tại đã bị buộc tội buôn bán, bắt cóc giết ngừoi, nạn nhân là những trẻ chưa đủ tuổi vị thành niên, hiện tại chúng tôi sẽ bắt giam ông để tiện cho việc điều tra, mời ông đi theo chúng tôi đến sở cảnh sát"

Đám nhà báo phóng viên xung quanh chính là như bắt được miếng mồi ngon chụp ảnh càng điên loạn hơn.

" Bọn khốn các ngưoi, mau thả ta ra có biết ta là ai không hả, khốn khiếp mau thả ta ra..."

Ngừoi nhanh chóng được áp giải đi, phóng viên cùng các quan khách cũng nhanh chóng theo sau. Thoáng chốc không gian cả hội trường nhanh chóng trở nên yên ắng. Hạ chi quang lúc này mới xoay người rời khỏi, ánh mắt đột nhiên bắt gặp vương nhất bác, hắn ta vẫn đang đứng yên lặng trên sân khấu không hề di chuyển.

Bản thân bất chợt cảm thấy con ngừoi ấy không còn dáng vẻ cao lãnh mạnh mẽ nữa, mà hiện tại đang có một chút gì đó rất đơn độc.

Hạ chi quang đi ra xe trông thấy bành sở việt đang đứng bên ngoài đi qua đi lại, có chút khó hiểu nhanh chóng tiến lại gần.

"Anh, có chuyện gì sao? Anh chiến đâu?"

Bành sở việt nhìn lên hạ chi quanh ánh mắt càng lúc càng khẩn trương lo lắng hơn.

"Anh không liên lạc được với tiêu chiến, lúc nãy chúng ta rời đi tiêu chiến đã nói với anh muốn ở lại một chút rồi đi ra ngay, nhưng hiện tại anh đã gọi điện cho cậu ấy rất nhiều cuộc nhưng cậu ấy không hề bắt máy"

Hạ chi Quang nghe đến đây lập tức trở nên lo lắng.

"Anh đã cho ngừoi quay lại tìm ở phòng máy chiếu chưa"

" anh đã cho ngừoi quay lại tìm rồi, nhưng vẫn không thấy"

Cả hai không hẹn mà bỗng chốc cùng im lặng âm thầm nhận ra được sự nguy hiểm, Tiêu Chiến chắc chắn đang gặp nguy hiểm.

"Anh, anh mau theo bọn họ đưa lão ta đến sở cảnh sát, em sẽ đi tìm anh ấy có gì em sẽ liên lạc lại với anh"

Bành sở việt lập tức đồng ý, cả hai không chần chừ thêm nữa nhanh chóng lên xe rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro