Phần 29- Ý đồ của lão chủ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sở cảnh sát lúc bấy giờ hiện trạng đang thực sự hỗn loạn, lúc xe áp giải ông Vương đang trên đường về sở thì bất ngờ bị một đoàn xe xuất hiện chặn lại cướp ngừoi, cảnh sát hiện đang cật lực phong toả tất cả các con đường trong thành phố để vây bắt.

Hạ Chi Quang cùng Bành Sở Việt cũng đang tích cực truy tìm, Tiêu Chiến hiện tại đang không thấy tung tích kết hợp với việc ông vương đã trốn thoát, họ hiện như đang ngồi trên đống lửa hết sức lo lắng về tình hình của anh.

Ở biệt thự nhà họ Vương, Vương Nhất Bác cũng đang hết sức bất an, tuy ngồi an ổn trong phòng nhưng toàn thân lại đang toả ra sát khí vô cùng lạnh lẽo.

Hắn không thể tìm thấy Tiêu Chiến, sự việc sảy ra ngày hôm nay thực sự khiến Vương Nhất Bác thực muốn phát điên, cha hắn là kẻ giết người hơn nữa trong chuyện này còn có mối liên quan đến ngừoi con trai hắn yêu.

Sau khi biết tin cha mình đã trốn thoát Vương Nhất Bác càng cho người điên cuồng tìm kiếm anh hơn, hắn chính là có một dự cảm không lành, Tiêu Chiến chắc chắn đang gặp nguy hiểm.

Đôt nhiên chuông điện thoại vang lên phá tan không khí yên tĩnh đầy lạnh lẽo, Vương Nhất Bác lập tức di chuyển ánh mắt nhìn vào màn hình điện thoại, có một dự cảm nào đó thúc đẩy hắn phải nhanh chóng bắt máy.

" Chào cậu chủ tịch vương "

"..."

Âm thanh khàn đục đột ngột vang lên đột nhiên khiến Vương nhất bác có chút khựng lại.

" Chủ tịch vương, thực sự quá khinh thường ngừoi khác rồi. Tính cách này quả nhiên rất giống với anh ta "

Hai từ "anh ta" được nói ra có phần đay nghiến hơn lập tức khiến nét mặt Vương Nhất Bác cau có lại.

" Ngươi là ai?"

"Cuối cùng chịu lên tiếng rồi sao? Xem ra phải dùng cách đặc biệt mới có thể nói chuyện được với ngài chủ tịch cao quý đây"

" Bớt lời thừa thãi"

Vương Nhất Bác quả thực không thể kiên nhẫn thêm, nhưng người đầu dây vẫn tiếp tục bằng lời nói đầy cợt nhả.

"Quả nhiên là chủ tịch rất có khí chất"

"Nếu không nói vào trọng điểm tôi sẽ cúp máy "

"Ây zô. khoan đã chủ tịch, ngài đừng nên nóng tính, như vậy rất có hại cho sức khoẻ, không chỉ với mình ngài mà còn ảnh hưởng đến cả ngừoi khác nữa"

Rầm!

Từng ngón tay siết chặt đập mạnh xuống mặt bàn, tức khắc khiến không khí xung quanh bất giác trở nên lạnh lẽo, yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ được âm thanh tí tách phát ra từ bàn tay đang nhỏ máu.

" Tiêu Chiến đang ở đâu?"

"Cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề rồi sao? Tốt lắm vậy thì ta sẽ không nhiều lời nữa, ta muốn tất cả tài sản của ngươi, đương nhiên cả chiếc ghế chủ tịch tập đoàn web, dùng người đổi lại toàn bộ ngươi nghĩ sao?"

__________

Tại một ngôi nhà cũ bỏ hoang, Tiêu Chiến đang bất tỉnh nằm trên chiếc giường cũ, sau khi cùng hai ngừoi họ tách ra ở buổi hôn lễ anh đã muốn đến tìm gặp vương nhất bác, đang lúc trên đường đi đột nhiên anh nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc.

Tiêu chiến ngay lập tức đuổi theo phía sau cho đến khi không thể nhìn thấy được nữa, đang lúc toan quay lại thì bỗng nhiên anh cảm thấy đầu óc mình trở nên choáng váng, trước mắt nhanh chóng tối sầm lại.

Qua mấy tiếng sau, Tiêu Chiến mới bắt đầu có dấu hiệu tỉnh lại, đang lúc cố gắng quan sát tình hình xung quanh, thì từ phía xa một thân ảnh đang từ từ tiến lại gần, hắn bước đến ngồi xuống đối diện nhìn anh nhếch mép cười nhẹ.

"Đã tỉnh rồi sao?"

Giọng điệu khàn đặc chậm rãi vang lên khiến Tiêu chiến lập tức nhăn mày khó chịu, theo phản xạ cố gắng gượng người dậy nhưng lại không thể được, toàn thân hiện tại không thể cử động được, nói đúng hơn là đã mấy hết sức lực kháng cự.

Tiêu Chiến đảo mắt nhìn về phía người đàn ông trước mặt, hình ảnh hiện ra hơi mờ ảo, nhưng dù có không thể nhìn rõ anh cũng sớm nhận ra được ngừoi đàn ông trước mặt mình là ai.

"Là ông sao?"

Lão chủ nhân vẫn tiếp tục nhìn tiêu chiến cừoi nhạt.

"vẫn có thể nhìn ra được ta, xem ra vẫn còn đang rất tỉnh táo"

Lời nói vừa dứt Lão bất chợt di chuyển ánh mắt nhìn qua một lượt trên người anh, tay đột nhiên đưa ra muốn vuốt lấy những gọn tóc đang che phủ trên gương mặt hoàn hảo đối diện.

"Ông rốt cuộc muốn làm gì?" Hành động của lão khiến Tiêu Chiến lập tức bài xích có ý muốn lùi lại.

"Ha, làm gì sao? Bây giờ ta muốn làm gì cũng cần phải báo cáo với ngươi hay sao nhóc con, là ta đã cứu ngưoi một mạng từ trong tay ông ta đấy."

Cánh tay đang dơ lên có chút khựng lại nhưng sau cùng vẫn đặt lên khuôn mặt ngừoi đối diện.

"Ngươi nên nhớ là ai đã cứu sống ngươi, là ai đã trả thù giúp ngưoi, đã giúp ngươi trở nên mạnh mẽ như ngày hôm nay, đáng lẽ ngưoi phải nên biết ơn điều đó mà ngoan ngoãn làm theo kế hoạch của ta, nhưng ngươi lại không làm như vậy, tiêu chiến xem ra ta đã quá nuông chiều ngươi rồi"

Ánh mắt lão nhìn anh mỗi lúc một tối tăm hơn. Tiêu chiến nhanh chóng nhận ra vấn đề, anh biết lão từ trước đến nay luôn đặc biệt chú ý đến anh hơn những ngừoi khác, sự chú ý này khiến anh luôn cảm thấy khó chịu, ông ta không chỉ là một kẻ máu lạnh tàn nhẫn mà thực sự còn là một kẻ biến thái đầy ghê tởm.

" Tiêu chiến ngưoi nói xem vì sao ta lại để ngưoi bên cạnh vương nhất bác, Đương nhiên là để vẻ đẹp này của ngưoi làm cho hắn ta trở nên điên loạn."

Tay lão nhanh chóng đưa xuống vuốt ve gương mặt anh, ánh mắt nhìn vào anh càng lúc càng trở nên đáng sợ.

" Với gương mặt này hắn ta nhất định sẽ không thể từ chối được, ngươi quả nhiên có một loại mị lực khiến ngừoi khác luôn có ý muốn chiếm đoạt."

Lão càng nói tay càng di chuyển xuống sâu hơn, những ngón tay thô kệch lẻn vào trong lớp áo sơ mi mỏng manh mà tham lam vuốt lấy.

" Ngưoi liệu có biết, khi bắt ngưoi thực hiện kế hoạch này, ta thực sự đã phải rất đau đầu suy nghĩ, một mặt vừa muốn ngươi đi một mặt thì không hề mong muốn.

Nhưng biết phải làm sao, rốt cuộc cũng không thể làm khác được nữa, để khiến cho hắn ta mất tất cả, trong kế hoạch hoàn hảo này thực không thể thiếu đi ngươi."

"Đem bàn tay bẩn thỉu của ông cút ra khỏi ngừoi tôi."

Chất giọng lạnh lùng dứt khoát vang lên khiến Các ngón tay đang chu du thoáng khựng lại, lão ngước lên nhìn vào gương mặt đẹp đẽ nhưng lại đang cau có của ngừoi con trai trước mặt, môi nhanh chóng nhếch lên cừoi nhẹ.

"Tiêu chiến, ngươi thực nghĩ rằng bản thân ngươi đã trốn thoát khỏi ta?

Đừng có ngây thơ đến mức nghĩ rằng ta sẽ cho ngươi rời đi sau khi kế hoạch kết thúc chứ?"

Lão càng nói ánh mắt càng trở nên điên loạn.

"Nói cho ngưoi biết một sự thật nhỏ, dù ngưoi có giúp ta hoàn thành kế hoạch này hay không thì rốt cuộc sau này, ngươi cũng sẽ phải ở bên cạnh ta, sẽ thuộc về một mình ta"

Từng lời nói thốt ra chỉ mang theo đầy sự kinh tởm, Ngừoi đàn ông này, tiêu chiến đương nhiên biết ông ta đáng sợ đến mức nào, nhưng đến mức bệnh hoạn như vậy, thực đã không còn bình thường được nữa rồi.

"Ông điên rồi"

Nhận thấy Ánh mắt Tiêu Chiến nhìn mình chỉ toàn là sự kinh thường đầy kinh tởm lập tức khiến Lão ra sức cừoi ngả ngớn, bước từng bước loạng choạng rời khỏi giường ngồi xuống ghế đối diện.

"Điên sao? Sao ngươi lại không nghĩ là ta đang nói rất thật lòng?

Tiêu chiến à tiêu chiến, ngươi không để ý thấy những năm qua mọi kế hoạch của ngưoi đều diễn ra rất thuận lợi hay sao? Đừng đề cao bản thân mình như vậy chứ?

Nếu như ta không can thiệp vào liệu ngươi có dễ dàng rời khỏi mật thất của ta, liệu có dễ dàng vào đến thư phòng của lão già vương?

Muốn ngươi trốn ra để lấy được lòng tin của vương nhất bác, vậy mà ngươi lại cố tình làm trái kế hoạch đã đề ra.

Năm lần bảy lượt rời đi rồi lại trở về bên cạnh hắn, ta thật sự đã vì ngưoi mà đã phải quay chuyển rất mệt đấy."

Những lời dơ bẩn đáng ghê tởm đang thốt ra từ con ngừoi ấy tiêu chiến không muốn nghe thêm lời nào nữa, ngay lúc này chỉ muốn đứng bật dậy tránh thật xa con ngừoi trước mặt, càng xa càng tốt.

Anh muốn gặp nhất bác, muốn biết giờ em ấy đang ở đâu, liệu rằng có an toàn hay không, lão ta đã ra tay với anh thì đối với nhất bác chắc chắn cũng sẽ không bỏ qua.

Không nghe được hồi đáp của tiêu chiến Lão chủ nhân bắt đầu trở nên nóng giận hơi mất kiên nhẫn.

" Tên vương nhất bác đó..."

"Ông dám động vào em ấy tôi nhất định sẽ không tha cho ông, dù phải dùng cả mạng sống này tôi nhất định sẽ khiến ông sống không bằng chết"

Lão chủ nhân đột nhiên bật cừoi lớn, trong đôi mắt xấu xí đang mở to hằn lên những tia máu.

" Tiêu chiến xem ngưoi kìa, đã bị hắn ta mê hoặc đến như vậy rồi, xem ra ta đã quá xem thường hắn rồi"

Lão dứt câu đột nhiên im lặng tắt hẳn nụ cười cúi xuống nhình thẳng vào anh, giọng nói cũng theo đó trở nên lạnh lẽo.

" Ngươi không nên có tình cảm với hắn tiêu chiến, ban đầu là ta dự định sẽ không động đến hắn, nhưng bây giờ liền có hứng thú rồi, ngưoi dám có tình cảm với hắn vậy nên nghĩ cũng đừng nghĩ hắn sẽ được an ổn mà bình an."

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro