Phần 30- Cún con hoa của em đây! Nhìn chúng trông rất đẹp có phải không? 🐶🌼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác đến nơi tức khắc chạy vào hành động càng lúc càng trở nên gấp gáp, hắn muốn nhanh chóng nhìn thấy người.

Rầm!!!

Cánh cửa cũ kĩ được mở ra một cách mạnh bạo, giây sau đã xuất hiện một thân ảnh cao lớn với sát khí lạnh lẽo, Vương Nhất Bác bỏ qua từng ánh mắt đang đặt lên mình, một đường tiến thẳng vào trong.

Không mất bao lâu đã nhìn thấy Tiêu Chiến giữa đám vệ sĩ bao bọc xung quanh.

Anh đang nằm bất động trên chiếc giường cũ, áo sơ mi mặc trên người đã nhăn nhúm, xộc xệch đến mức đáng thương.

Xung quanh đều là thuộc hạ của lão chủ nhân, họ đều là các sát thủ được đào tạo chuyên nghiệp, vốn đã luyện thành tính cách lạnh lùng, vô cảm, vậy mà hôm nay khi đối diện với sát khí quá mức lạnh lẽo trước mặt, mọi ánh mắt chính là có chút bất ngờ.

"Ây zô. Đã đến rồi đấy sao! Chủ tịch Vương"

Thanh âm cợt nhả phát ra, nhưng chủ nhân của nó lại đang ẩn nấp trong bóng tối. Vương Nhất Bác siết chặt tay, di chuyển ánh mắt lạnh lẽo nhìn người đàn ông phía xa.

Hơn lúc nào hết, hắn đang cố kìm chế cảm xúc trong lòng xuống, tình cảnh bây giờ thực không thể manh động được, xung quanh có rất nhiều ngừoi, nếu như xảy ra sai sót sẽ nguy hại đến anh.

" Thả anh ấy ra"

Vương Nhất Bác lạnh lùng thốt ra 4 từ ngắn gọn khiến đối phương vừa nghe liền nhếch mép cừoi lớn.

"Yo! Chủ tịch Vương, quả là rất có khí chất."

Lão chủ nhân cừoi lên ngả ngớn, giọng cừoi càng lúc càng lớn, lớn đến mức làm cho người đang nằm trên giường cũng dần mơ hồ tỉnh lại.

Giữa bầu không khí đang căng thẳng, người nằm trên giường lại đột nhiên tỉnh lại, Tiêu Chiến khó nhọc hé mở mắt, hình ảnh xung quanh vừa mới trở nên rõ nét, thì giây sau đã bị người trước mặt doạ cho sợ hãi. Vương Nhất Bác vì sao lại xuất hiện ở đây.

Ánh mắt mở to vừa vặn chạm đến đôi mắt đẹp đẽ ở phía xa, Tiêu Chiến bắt đầu trở nên gấp gáp.

"Vương Nhất Bác"

Ngay lập tức Tiêu Chiến dùng sức hét lớn, Âm thanh lớn đến mức khiến cho mọi ánh mắt đều đổ dồn lại về phía anh.

"Em đang làm gì ở đây, mau chóng rời khỏi cho anh"

"..."

Đối diện với một Tiêu Chiến đang hoảng sợ là một Vương Nhất Bác rất lạnh lùng. tiếng hét dứt đã lâu, nhưng đáp lại anh chỉ là một mảng yên tĩnh không xoay chuyển.

Bên này Lão chủ nhân vẫn đang đứng yên lặng quan sát, đột nhiên khoé miệng hơi nhếch lên, chậm rãi từng bước tiến ra khỏi khoảng tối bao phủ, gương mặt dần trực tiếp lộ diện dươi ánh sáng đèn nhạt nhoà.

"Chủ tịch, trước tiên chúng ta phải chăng nên nói về lý do vì sao lại có buổi gặp mặt ngày hôm nay"

"..."

Vương Nhất Bác nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt, người này hiển nhiên hắn chưa từng gặp qua, nhưng lúc gương mặt ấy được chiếu sáng, vậy mà trong một khắc hắn đã cảm thấy, dáng vẻ này có một chút gì đó quen thuộc.

Cảm xúc nhất thời sợt qua nhanh chóng, Vương Nhất Bác nhanh chóng nhận thức được tình hình hiện tại, một mặt nhìn lão, một mặt dứt khoát lấy ra con dấu từ trong túi áo.

" Thả ngừoi, tôi sẽ nhanh chóng kí vào giấy chuyển giao tài sản, cả con dấu uỷ quyền này đương nhiên cũng sẽ thuộc về ông"

Từng câu từng chữ vang lên rõ ràng, dứt khoát, vậy mà ngừoi đang được nghe lại như không thể tin vào tai mình, lão chủ nhân chính là đang rất ngạc nhiên, mọi chuyện có thể dễ dàng giải quyết như vậy sao?

Hắn ta vậy mà có thể từ bỏ tất cả chỉ vì ngừoi con trai ấy.

Không một ai lên tiếng, không gian liền bao trùm sự tĩnh lặng đến mức đáng sợ.

" Ha ha ha... được lắm chủ tịch Vương, rất tốt, ngài đây quả là ngừoi có tình nghĩa, ta rất thích, rất tốt! "

Vẫn là giọng cười ngả ngớn khó nghe, Lão chủ nhân tâm tình cực vui vẻ, giống như chỉ đợi khoảnh khắc này, lập tức ra lệnh cho đám thuộc hạ đem giấy tờ đến đặt trên bàn.

Đến giờ phút này, đương nhiên mọi thứ lão đã chuẩn bị rất kỹ càng.

Vốn tưởng chừng sẽ rất khó khăn, nhưng xem ra lão đã không đặt niềm tin vào sai ngừoi, Tiêu Chiến anh ta quả nhiên đã thực sự làm rất tốt.

Ngay lúc đám thuộc hạ chuẩn bị đem giấy tờ đến, Tiêu Chiến bên này phát hoảng thật rồi, Vương Nhất Bác không thể đưa con dấu được, nhất định lão ta sẽ trở mặt, với tình hình hiện tại, xung quanh đều là những sát thủ được đào tạo chuyên nghiệp, bản thân anh lại không thể cử động, nhất định Vương Nhất Bác sẽ không thể an toàn rời khỏi nơi đây.

"Không được, Vương Nhất Bác, em điên rồi, em đang đồng ý điều gì vậy hả, lời anh nói em không nghe hay sao, em mau lập tức rời khỏi đây"

Tiêu chiến cố gắng hét lớn nhưng Vương Nhất Bác lại dường như không để tâm, hắn vẫn một mực im lặng, hướng ánh mắt nhìn anh, chỉ đơn giản mỉm cừoi nhẹ, giây sau đã nhanh chóng di chuyển lại phía bàn.

Ngay lúc chiếc bút gần như đã hạ mực xuống mảnh giấy trắng, thì tình huống bất ngờ có biến chuyển, ông Vương từ trong phòng canh giữ đột ngột chạy ra, nhanh chóng chạy tới giành lấy giấy tờ trên mặt bàn, xé nhỏ thành từng mảnh.

"Cmn ông đang làm cái quái gì vậy hả?"

Lúc bắt được giấy Ông Vương như hoá điên vừa xé vừa cừoi điên loạn, dáng vẻ của một vị chủ tịch cầm quyền mới chỉ hôm qua, nay đã hoàn toàn biến mất.

"Cmn các ngươi còn không mau khống chế ông ta."

Sau khi bị đám thuộc hạ dùng lực áp chế không thể di chuyển, Ông Vương mới nhất thời bình tĩnh lại, chậm chạp ngẩng đầu nhìn lên người đàn ông trước mặt.

Dáng vẻ cưoì điên khùng mới giây trước đã biến mất, khi hình ảnh trước mắt dần trở nên rõ nét cũng là lúc ông bắt đầu trở nên kinh hãi.

"Ngươi... ngươi... ?"

Giống như là một đứa trẻ đang bập bẻ nói chuyênn, mỗi từ phát ra đều ngắt quãng, run rẩy đến mức đáng thương.

"Sao? có phải ông đang rất tức giận đúng không? Vương Chu Thông"

Đã từ rất lâu rồi không một ai dám gọi cả tên họ ông như vậy, Cái tên tưởng chừng như sẽ không bao giờ nghe đến nữa, vậy mà hôm nay lại vang lên.

Ông Vương nghe tên mình thốt ra từ miệng ngừoi đối diện tức khắc chết lặng, toàn thân bất giác mà run lên bần bật, chỉ biết cứng họng mà nhìn vào ngừoi đàn ông trước mặt.

" Hôm nay tiện thể tập trung đông đủ như vậy, hay là chúng ta cùng nhau ôn lại chút chuyện cũ trước đây một chút, có được không? thưa cha?"

Hai từ cuối thốt ra còn chưa kịp để mọi ánh mắt kịp nhận thức, giây sau vậy mà đã xảy ra một hành động, hành động trực tiếp khiến cho cả căn phòng trở nên cả kinh.

Lão chủ nhân chậm rãi đưa tay lên, chính là một đường gỡ lớp mặt nạ trên gương mặt xuống, tháo rời máy biến đổi giọng nói, thản nhiên mà tháo bỏ mọi lớp nguỵ trang bên ngoài.

Hết chấn động này đến chấn động khác, Khuôn mặt vừa mới xuất hiện sau lớp mặt nạ, đã chính thức khiến mọi ánh mắt trở nên kinh động.

" Mày ... mày..."

Âm thanh đứt quãng vang lên mang theo cả sự run rẩy, Ông Vương hiện đang bị hình ảnh trước mặt làm cho chấn động không thể nói được rõ ràng, phải mất một lúc lâu mới có thể mấp mé được từng chữ.

" Có phải cha đang rất vui đúng không? Vui vì con không phải là lão ta, vui vì lão già đó thực sự đã chết."

Vương Hải Khoan nhếch mép cúi xuống nhìn ông, trong ánh mắt chỉ toàn là hiện sự lạnh lẽo đầy cô độc. Ngay lúc này ngừoi đối diện như đã điên lên, hai tay đang bị khống chế sau lưng cật lực vùng vẫy.

" Mày đang làm cái quái gì thế hả?"

"Làm gì?"

Vương Hải Khoan bỡn cợt mà đáp lại.

"Con đang làm gì, cha còn không nhìn thấy hay sao?"

"Mày... mày... thằng khốn mày điên rồi, mày thực sự điên rồi"

Từng lời mắng chửi thốt ra càng lúc càng đay nghiến, đột nhiên Vương Hải Khoan tắt hẳn nụ cừoi trên môi, chậm rãi tiến về phía ông.

Dáng vẻ phẫn nộ này khiến hắn có chút chán ghét.

"Điên sao? Đúng vậy tôi điên rồi, tôi như ngày hôm nay không phải đều do ông mà ra hay sao?"

"Mày..."

Ngay lúc này Ông Vương đã tức giận đến nghẹn, không thể phát ra thêm câu nào nữa, Chỉ còn biết phẫn nộ dõi theo hướng Vương Hải Khoan di chuyển.

Chỉ trong phút chốc mọi chuyện diễn biến nhanh đến mức khiến Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đều bàng hoàng.

Sau khi chứng kiến một màn trước mặt, cả hai hiện như không thể tin vào những gì bản thân đang được chứng kiến, Nếu như chuyện này là sự thật, thì lão già chủ nhân từ trước đến nay đều là do Vương Hải Khoan cải trang thành.

Nghĩ đến đây, Tiếu Chiến đột nhiên cảm thấy rùng mình.

Hắn đã gặp anh lúc anh chỉ mới 10 tuổi, vậy có nghĩa là đã từ lâu hắn đã luôn ôm mối hận thù với cha mình, những gì mà trong suốt thời gian qua hắn thể hiện ra bên ngoài, tất cả chỉ là đang diễn.

Dứt đoạn dòng suy nghĩ, trong tích tắc Tiêu Chiến chợt nhìn qua Vương Hải Khoan.

Người Bên này cũng đang không thể khá khẩm hơn, Vương Nhất Bác hiện đang bị tình cảnh trước mặt làm cho bất động, hoá ra không chỉ có cha mình, ngay cả anh trai hắn cũng có những bí mật thực sự khủng khiếp.

Trong suốt thời gian qua vậy mà mọi chuyện điên rồ này lại có thể che lấp mà diễn ra trong yên lặng, bình tĩnh thản nhiên đến rùng mình.

Bầu không khí càng lúc càng trở nên lạnh lẽo, lúc này Vương Hải Khoan cố tình lờ đi ánh mắt đầy phẫn nộ của Ông Vương, đột nhiên quay về phía Vương Nhất Bác, không nhanh không chậm mà lên tiếng, trong ánh mắt không khỏi xuất hiện sự tính toán.

"Nhất Bác, Em trai của anh, em bây giờ có muốn biết một sự thật hết sức thú vị hay không?"

Câu nói chỉ vừa dứt vậy, mà trong phút chốc Ông Vương đã có thể nhận ra dự cảm không lành, hai tay vùng vẫy muốn xông thẳng về phía Vương Hải Khoan, nhưng chưa kịp hành động thì đã bị đám thuộc hạ giữ chặt lại.

Đối với dáng vẻ này của Ông Vương Hải khoan tuyệt nhiên đã biết được, ông ta dường như đã nhận thức được câu chuyện mà hắn sắp nói đến là gì, Tầm mắt hạ xuống có chút chán ghét mà lên giọng với người đối diện.

" Tại sao cha lại trở nên nôn nóng như vậy rồi, hay là cha đang sợ con tại đây sẽ nói ra hết những gì không nên nói?"

" Vương Hải Khoan, mày im miệng cho tao, tao không có loại con như mày."

Đáp lại những lời nói đầy phẫn nộ, Vương Hải Khoan cũng chỉ liếc mắt nhìn ông cừoi khinh bỉ, hắn từ lâu đã xem ông như một người xa lạ, thậm chí còn không có quyền được tôn trọng.

" Nếu cha đã nói như vậy, vậy tôi yên tâm rồi, trước khi giết chết ông tôi sẽ không cảm thấy tội lỗi nữa"

"Mày..."

"Anh! ông ấy là cha của chúng ta"

Ông Vương còn chưa kịp nói hết câu đã bị Vương Nhất Bác chặn lại, Rốt cuộc Hắn cũng không thể im lặng thêm nữa, câu chuyện càng lúc càng đi quá xa rồi.

"Em trai của anh, anh đang hỏi em là có muốn nghe một chút chuyện có thật hay không?"

Từng chữ phát ra như đay nghiễn giận dữ, không muốn để Vương Nhất Bác tiếp tục nói thêm, Vương Hải Khoan đã tức tốc ngăn cản lại.

Là hắn đang muốn ngay bây giờ sẽ cho em trai mình biết một sự thật khủng khiếp mà ông ta đã làm ra.

"Vương Hải Khoan có giỏi mày hãy đấu với một mình tao, đừng lôi em mày vào những chuyện bịa đặt ghê tởm của mày"

" Bịa đặt ghê tởm?"

Nhắc lại lời nói của Ông Vương một lần nữa bằng thanh âm đục ngầu, Vương Hải Khoan lại giống như phát điên tiếp tục cười lớn.

"Vậy thì ông lại không biết rồi, đoạn video mà ông đã được xem rõ nét chân thực đến như vậy, ông nghĩ là từ đâu mà ra."

" Khốn kiếp, thằng c** mày..."

"Đồ súc sinh hay là đồ súc vật? Ông lại tính mắng chửi thêm gì nữa, à mà cũng không sao ông cứ mặc sức tiếp tục đi, dù sao những năm qua tôi đã nghe quá nhiều rồi, bây giờ nghe thêm nữa cũng không cảm thấy phiền đâu."

"Mày..."

"Em trai, em đã sẵn sàng nghe anh kể một câu chuyện vui hay chưa?"

Bỏ mặc ánh mắt như muốn thiêu đốt của con ngừoi đang vùng vẫy trước mặt, Vương Hải Khoan nhìn sang Tiêu Chiến, nhưng chỉ rất nhanh lại chuyển hướng đến Vương Nhất Bác, từng bước tiến lại ngồi xuống ghế thư thả nhìn lại về phía em trai mình.

"Được rồi, nếu đã không nói gì có nghĩa là đã đồng ý, vậy chúng ta bắt đầu câu chuyện thôi, Chuyện này nếu nói ra thì phải bắt đầu từ đâu nhỉ, à đúng rồi là từ lúc em còn nhỏ đi.

Là lúc 4 tuổi, đúng vậy lúc đó em đã phải chuyển ra sống một mình trong biệt thự cách xa nhà chúng ta, với lý do không thể không chính đáng hơn, không muốn em tiếp xúc gần anh, sẽ khiến em trở nên khốn nạn giống như anh..."

"Mày im miệng thằng... ưm"

Đám thuộc hạ nhanh chóng chặn lại ông Vương, khiến Ông không thể tiếp tục, một lần nữa bị bịt miệng áp xuống mặt sàn.

Vương Hải Khoan một bên nhìn qua nhếch môi nhẹ, hắn biết ông đang chột dạ, vội vàng gào lên không cho hắn tiếp tục câu chuyện, Vương Hải Khoan đương nhiên biết là ông ta đang muốn che giấu điều gì.

" Em còn nhớ con trai của lão quản gia cũ của nhà chúng ta không? Lão ấy tên là Chu Kính Đình."

Vương Hải Khoan nói dứt lời liền có chút khựng lại, hắn cố ý quan sát biểu cảm của đối phương.

Vẻ mặt của Vương Nhất Bác trong phút chốc trở nên nhăn nhó. Hắn chính là vừa nghe tên gọi ấy phát ra, đột nhiên cảm thấy đầu mình lại phát lên cơn đau, hai tay bất giác ôm chặt lấy đầu cố gắng kiềm chế lại.

Cơn đau này kể từ sau lần đầu gặp Tiêu Chiến, bản thân đã không còn cảm nhận thấy nữa, nhưng hôm nay sau khi nghe đến tên gọi kia, đột nhiên nó lại xuất hiện.

"Vương Hải Khoan anh ngừng lại đi"

Tiêu Chiến từ xa nhìn thấy biểu hiện của Vương Nhất Bác lập tức trở nên lo lắng, mặc dù anh không biết câu chuyện mà hắn đang muốn nói là gì, nhưng có thể chắc chắn một điều nó sẽ không có gì tốt đẹp.

Dẫu bị cắt ngang, Vương Hải Khoan vẫn không ngừng lại, vẫn tiếp tục câu chuyện, còn cười nhếch mép giống như đang rất hài lòng.

"Cậu nhóc đó hơn em 6 tuổi, đã sống cùng cha mình trong biệt thự nhà chúng ta từ lúc còn rất nhỏ.

Em biết không? ngày mà em ra đời, nhóc đó thực sự rất vui, còn suốt ngày quấn lấy bên cạnh mẹ chơi với em, sau này em lớn lên một chút, không hiểu vì sao ai cũng một mực không chịu tiếp xúc, chỉ suốt ngày dính lấy cậu ta không rời.

Anh còn nhớ có một lần vì trông thấy cậu nhóc đó ốm, em đã nằng nặc đòi ở bên cạnh, còn khóc rất nhiều ai nói gì cũng không chịu nín, cho đến khi cậu ta ôm lấy em nằm trên giường cùng mình, lúc đấy em mới yên lặng ngoan ngoãn mà nằm ngủ.

Em biết không? Thật sự vào khoảng thời gian ấy, mọi người trong nhà ai cũng đều biết cậu nhóc đó đối với em thực sự có bao nhiêu yêu thương."

Vương Hải Khoan nói đến đây đột nhiên dừng lại nhìn qua sắc mặt của Tiêu Chiến, nhưng rất nhanh lại tiếp tục câu chuyện của mình.

" Nhưng bữa tiệc vui nào có bắt đầu thì cũng phải có kết thúc, Chu Kính Đình cha của cậu nhóc đó, vào một ngày đã phát hiện những việc làm ác độc của cha chúng ta, lão đã muốn tố cáo với cảnh sát.

Cha sau khi biết tin đương nhiên đã không để Chu Kính Đình thực hiện được điều đó, vào ngày mà lão đang lái xe trên đường trở về quê, cha đã ra tay sát hại, đã cho ngừoi lái xe tải tông thẳng xe Chu Kính đình xuống vực, rồi dàn dựng như là một vụ án ngoài ý muốn.

Nhưng có một chuyện ông ấy đã không thể ngờ được, đó chính là con trai mình vào thời điểm ấy cũng đang ở trên xe.

Trước ngày đi, em đã nằng nặc đòi theo hai cha con họ cùng về quê, mẹ vì sự cứng đầu của em nên chưa kịp xin phép cha đã cho em rời khỏi.

Sau khi cha biết tin đã lập tức cho ngừoi xuống hiện trường tìm kiếm, lúc này phát hiện lão ta nằm trong xe toàn thân đang ôm chặt hai đứa trong lòng, chính nhờ vậy mà em với cậu nhóc đó đã sống sót, còn lão ta thì đã không qua khỏi.

Lúc hai đứa tỉnh lại ở bệnh viện, không biết có phải là do số trời đã sắp đặt hay không?

Cả hai đều bị mấy trí nhớ, cha của chúng ta vào lúc đó đã nắm lấy thời cơ đưa cậu nhóc rời khỏi, nhốt vào tầng hầm cùng những đứa trẻ vô tội khác.

Còn em sau khi tỉnh lại vì sợ mọi ngừoi sẽ nhắc đến cậu ta khiến em nhớ lại mọi chuyện, nên cha đã nói dối mẹ để chuyển em đến biệt thự khác, còn thuê những ngừoi làm mới, biệt thự chúng ta cũng đã rất nhanh thay hết ngừoi làm cũ.

Mọi chuyện sau đó cảnh sát điều tra ra, kết luận là một vụ tai nạn ngoài ý muốn, ngừoi lái xe tải đã đền bù thiệt hại, mọi chuyện cứ như vậy giải quyết xong liền đi vào quên lãng."

Vương Hải Khoan nói đến đây ngừng lại, câu chuyện mà hắn muốn nói đã kết thúc, mặc dù Tiêu Chiến không thể biết được câu chuyện này thực sự có thực là tồn tại hay không, nhưng hiện tại trong anh đột nhiên cảm thấy rất mơ hồ.

Cảm xúc đau đớn ngay lúc này vì sao lại trực trào mạnh mẽ, có phải là đang thương cảm cho số phận của những ngừoi trong câu chuyện, đột nhiên nước mắt cứ thế mà tự rơi xuống, không tài nào có thể kiềm chế, khống tài nào có thể khống chế được.

Ngay lúc này Vương Nhất Bác cũng cảm thấy toàn thân như đã mất hết toàn bộ sức lực, cứ vậy mà quỳ thụp xuống mặt đất, vô thức đưa hai tay ôm chặt lấy đỉnh đầu.

Từng đợt âm thanh ngắt quãng vang lên trong vô thức.

"Vậy... vậy cậu nhóc đó bây giờ hiện đang ở đâu?"

Ánh mắt đỏ ngàu nhìn đến dáng vẻ đau đớn của ngừoi đối diện, Vương Hải Khoan thoáng khựng lại ánh mắt chậm rãi nhìn về phía xa, dùng giọng điệu mang chút xót xa mà từ tốn trả lời hắn.

"Đã chết rồi! đã chết từ lúc cha đưa cậu ta xuống tầng hầm."

Câu nói chỉ vừa mới dứt, vậy mà trong thoáng chốc cả căn phòng đột nhiên trở nên tĩnh lặng đến nghẹt thở.

Ngay giờ khắc này, Vương Nhất Bác hiện có thể mơ hồ cảm nhận được, những hình ảnh mờ ảo đang trực trào ùa về, dù không rõ nét nhưng lại khiến bản thân cảm thấy rất chân thực.

Hắn nhìn thấy một cậu bé cừoi rất đẹp, trong tay còn đang cầm lấy những bông hoa cải dầu mà dịu dàng nhìn về phía hắn.

"Cún con hoa của em đây, nhìn chúng thực sự trông rất đẹp có phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro