Phần 31- Làm ơn rời khỏi đây đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Vương biết con trai mình đang nói dối, bởi hơn ai hết ông biết đứa trẻ đó thực sự còn sống và cậu ta hiện tại đang xuất hiện ở nơi đây.

Chỉ là bản thân vẫn chọn cách im lặng không lên tiếng. Dù sao đối với ông, mọi chuyện theo chiều hướng như vậy không hẳn là không tốt.

"Nhất Bác anh xin lỗi vì đã giấu em tất cả mọi chuyện, thật ra lúc đó vào cái ngày anh đã lén nghe được toàn bộ câu chuyện của cha, ông ấy đã bắt anh phải im lặng, không được tiết lộ chuyện này ra bên ngoài.

Ông đã nhốt anh trong phòng 3 tháng chỉ để trừng phạt vì tội anh dám nghe lén. Ông ta thực sự là một người ác độc, tàn nhẫn không chỉ với người ngoài mà ngay cả với chính con trai ruột của mình".

Việc giam lỏng Vương Hải Khoan tuy là sự thật, nhưng cũng không phải đến mức độ như lời của hắn nói ra, Ông Vương hiện không thể bình tĩnh thêm được nữa, dùng hết sức lực mà vùng vẫy thoát ra khỏi sự khống chế của tên thuộc hạ, nhanh chóng tháo miếng băng dán trên miệng xuống.

"Nhất Bác con đừng tin lời của nó, nó thực sự đã phát điên rồi, con..."

Chưa kịp nói hết câu, Đột nhiên Vương Nhất Bác ngồi dứoi sàn chậm rãi đứng hẳn dậy, ánh mắt nhìn sang ông bất chợt trở nên đầy lạnh lẽo.

" Cha, phải làm sao đây, hình như con thực sự đã nhớ lại toàn bộ sự việc."

Từng câu nói chậm rãi mà lạnh lùng vang lên triệt để khiến lời nói của Ông Vương chưa kịp thoát ra khỏi miệng đã phải vội nuốt vào trong.

Giữa lúc bầu không khí đang chìm trong sự lạnh lẽo đầy tĩnh lặng, chợt nghe thấy một tiếng thở nhẹ khẽ vang lên.

" Anh, anh có muốn mình sẽ là người thừa kế hợp pháp của tập đoàn WEB?

Mọi ánh mắt trong căn phòng đều trở nên cả kinh. Đám thuộc hạ mặc dù không thể hiểu hết mọi chuyện đang xảy ra, nhưng hiện cũng có thể cảm nhận được bầu không khí có bao nhiêu sự lạnh lẽo.

Thật ra, Vương Nhất Bác biết Ông sẽ không bao giờ cho phép hắn từ bỏ quyền thừa kế, nhưng hiện tại, Vương Nhất Bác hắn không muốn tiếp tục nữa, không muốn bản thân giống như một quân cờ không tri giác, tiếp tục chìm sâu vào giới thương trường bẩn thỉu đầy thủ đoạn này.

Hắn bây giờ thực sự đã quá mệt mỏi rồi.

" Toàn bộ tài sản nhà họ Vương sẽ đứng tên anh, tất cả mọi thứ sẽ thuộc quyền sở hữu của  anh, đương nhiên cả tập đoàn WEB nữa, việc làm ngày hôm nay em cũng sẽ không truy cứu, sẽ không báo lại với phía cảnh sát, em chỉ có một điều kiện, hai người ấy bây giờ sẽ cùng em an toàn rời khỏi đây"

"Vương Nhất Bác con đang nói cái quái gì vậy?"

Từng câu nói rõ ràng mà dứt khoát được nói ra, Vương Nhất Bác hiện đã không còn muốn để ý đến cha mình nữa.

Cuộc đời Hắn từ nhỏ đến lớn tất cả đều sống theo cách mà ngừoi khác đã sắp đặt, Từ khi nhận thức được thế giới xung quanh đã nhanh chóng bị đưa vào chiếc lồng giam mà nhốt lại.

Nơi đó hắn được chăm sóc rất tốt, nhưng đổi lại là đánh mất đi sự tự do và hạnh phúc mà vốn một đứa trẻ nhỏ bình thường sẽ được có.

Lạnh lùng đối với hắn không phải là bản tính mà chính là bản năng, cố gắng toả ra chỉ để che đi nỗi sợ hãi đầy đơn độc.

Là Hắn chưa bao giờ có thể tự quyết định cho bản thân bất kể một điều gì.

Ngay đến chuyện tình cảm của riêng mình cũng không được can dự.

Đến lúc này, Vương Nhất Bác thực sự không thể chịu đựng được nữa rồi.

Hắn cũng là con ngừoi, không phải chỉ là một bức tượng hay là một cỗ máy để ngừoi khác thích đặt ở đâu, bắt làm gì điều có thể được.

Trong phút chốc Ánh mắt Vương Nhất Bác chợt dừng lại, đặt yên vị trên người con trai ở phía xa, tiền tài địa vị, những thứ phù phiếm này hắn không muốn bất kì điều gì nữa, hiện tại chỉ cần một mình người con trai đó, sau này cũng chỉ cần ở bên cạnh nhau, cùng nhau vui vẻ sống hết quãng đời còn lại.

Bởi chỉ khi ở gần ngừoi đó, hắn mới có thể cảm nhận được bản thân mình cũng đang thực sự tồn tại, hắn đã không còn cảm thấy cuộc sống này chỉ toàn là khoảng tối đầy cô độc.

Yêu ngừoi con trai ấy, là điều mà Vương Nhất Bác lần đầu tiên trong đời được làm theo con tim mình mách bảo.

Thích anh, yêu anh, bảo vệ anh, sẽ mãi là tâm nguyện cả đời, và cũng chính là tâm nguyện duy nhất trong cuộc đời hắn.

_______

Chứng kiến hai con ngừoi trước mặt vô tư mà dịu dàng nhìn nhau, Vương Hải Khoan trong lòng đã bùng lên ngọn lửa, các ngón tay đều siết chặt lại.

" Không được, Nhất Bác con điên rồi, không được phép làm như vậy, con không thấy nó thực sự đã phát điên rồi hay sao? nếu tất cả sản nghiệp này rơi vào tay nó nhất định chúng ta sẽ mất tất cả."

Nghe những lời nói khó nghe thốt ra từ chính người cha của mình, Vương Hải Khoan cũng chỉ bật cừoi lớn.

" Nhất Bác thật ra ban đầu anh chỉ là hù doạ như vậy thôi, anh nào dám ra tay với cha của mình chứ, hơn nữa Tiêu Chiến cũng không liên quan gì đến anh, anh sẽ không động vào hai ngừoi bọn họ, nhưng lúc này anh lại muốn suy nghĩ lại rồi, anh thực sự đang rất không vui, hay là... "

"Vương Nhất Bác!"

Ngay lúc Vương Hải Khoan định tiếp tục, thì bên này Tiêu Chiến như nhận ra một điểu gì đó, giây sau đã ngay lập tức chen ngang.

"Vương Nhất Bác, em nghe anh nói, hắn ta đang nói dối, mục đích của hắn từ đầu đã là tài sản nhà họ Vương, em tuyệt đối không thể tin vào lời hắn, nếu em kí vào giấy tờ chuyển nhượng em sẽ lập tức bị giết, ngay cả cha em nữa ông ấy cũng sẽ không thể an toàn rời khỏi đây."

"Ngươi..."

Vương Hải Khoan bắt đầu trở nên cứng họng, hắn không thể nói tiếp liền cau mày nhìn qua tên thuộc hạ, ý muốn hắn phải làm cho người con trai đó im miệng.

Hành động nhanh chóng lọt vào tầm mắt của Vương Nhất Bác, tuyệt nhiên hắn sẽ không để ai động đến ngừoi của mình.

" Anh"

Giọng điệu của Vương Nhất Bác đột nhiên trở nên đáng sợ, làm cho Vương Hải Khoan thoáng khựng lại nhìn qua ngừoi đối diện.

"Em đã nói từ đầu, nếu anh dám động vào anh ấy dù chỉ một chút, em sẽ không để yên cho anh, những gì mà anh muốn tuyệt đối sẽ không được toại nguyện"

Tên thuộc hạ bên này còn chưa kịp di chuyển thì đã bị lời nói của Vương Nhất Bác chặn lại, hành động chợt dừng hẳn e dè nhìn qua sắc mặt của chủ nhân mình.

Như hiểu được ý trong lời nói ấy, dù Vương Hải khoan không hề sợ hãi, thậm chí còn có chút khinh bỉ, nhưng đành giơ tay ra hiệu cho thuộc hạ lui xuống, dẫu sao hiện tại vẫn nên nhường nhịn ngừoi kia một chút, đợi có giấy tờ trong tay, ngừoi này hắn muốn xử lý ra sao còn không được?

"Ai zô, Em trai yêu quý của anh"

Vương Hải Khoan vừa nói vừa chậm rãi quay ngừoi về phía sau, tìm đến chiếc ghế cũ kĩ ngồi xuống.

"Em của anh vẫn luôn là một ngừoi tham lam như vậy, luôn muốn có tất cả mọi thứ, luôn không chịu nhường anh bất kì thứ gì, điều đó thực sự khiến anh cảm thấy rất không ưng ý."

" Em sẽ đưa anh tất cả mọi thứ, chỉ cần 2 mạng sống của hai ngừoi họ, như vậy đối với anh là quá tham lam?"

Vương Nhất Bác vẫn một dáng vẻ đầy cao ngạo lạnh lùng mà nhìn hắn.

Đối với Vương Hải Khoan chính là luôn căm ghét loại vẻ mặt này của em trai mình, bản thân hắn từ lâu đã muốn biến nó trở nên thảm hại, khiến nó phải đau khổ đăn vặt trong đau đớn, biểu cảm như vậy mới xứng đáng với ngừoi em trai đã giành hết tất cả mọi thứ từ hắn.

" Đúng vậy đó nhóc con, em đang tham lam quá rồi đấy, trên đời này không thể có nhiều thứ cùng 1 lúc như vậy được, em muốn có tình thân thì sẽ phải bỏ đi tình nghĩa.

Anh lúc này đang rất không vui, như vậy đi nể tình em đã dễ dàng đưa quyền thừa kế lại cho anh, anh sẽ không làm khó em, sẽ để em an toàn rời khỏi đây, sẽ đặc cách cho em lựa chọn.

Một là Tiêu Chiến, hai là cha hai ngừoi chỉ được chọn một cùng em rời khỏi đây, em nghĩ sao?"

Vương Hải Khoan nói đến đây ánh nhìn ngày càng trở nên đầy giễu cợt, cố ý liếc về phía Tiêu Chiến quan sát biểu cảm trên gương mặt hoàn hảo ấy.

Hắn muốn ngay bây giờ anh sẽ phải chứng kiến được Vương Nhất Bác sẽ từ bỏ anh như thế nào, sẽ khiến anh nhận thấy được đối với hắn ta, anh thật sự không hề có một chút ý nghĩa.

Đối diện với lời nói ngông cuồng đó, hai tay Vương Nhất Bác lập tức siết chặt lại, trong lòng thực không thể bình tĩnh thêm được nữa.

" Anh đừng nên để mọi chuyện đi quá xa, đến lúc đó đừng trách em vì sao lại không nể tình thân"

"Không nể tình thân?"

Trái lại với vẻ mặt tức giận của Vương Nhất Bác, Vương Hải Khoan như vừa được nghe câu chuyện hết sức phi lý tức khắc mà bật cừoi thành tiếng.

"Nhất Bác, em đang nói với anh chuyện vui gì vậy, anh thực sự không có thời gian nghe em kể chuyện hài như vậy đâu!"

Lời trên môi chỉ vừa dứt, Vương Hải Khoan đã quay sang nhìn tên thuộc hạ đang đứng bên cạnh Ông Vương, gật đầu nhẹ, hắn ta lập tức hiểu ý, nhanh chóng rút ra con dao trong túi áo, rất thản nhiên rạch một đường trên cánh tay ông, máu theo con dao từ từ tuôn chạy xuống.

Thoáng chốc cả căn phòng vang lên tiếng kêu thất thanh đầy đau đớn.

" Khốn khiếp, thằng súc sinh, mày dám làm những việc như vậy với cha của mình sao?"

"Cha? Thật nực cười, Chẳng phải lúc nãy ông đã nói không có loại con như tôi sao? Đừng nói những chuyện khiến tôi cảm thấy buồn cừoi như vậy nữa."

"Mày..."

Không muốn nói thêm, hiện Vương Hải Khoan không muốn để ý đến ông ta nữa, lập tức quay về phía Vương Nhất Bác, nhận thấy được vẻ mặt hơi cau có của đối phương liền có đôi chút ưng ý.

" Để dễ dàng cho em lựa chọn anh đành phải ra tay giúp đỡ một chút, Nhất Bác anh là ngừoi thực sự không giỏi kiên nhẫn lắm đâu"

Vương Hải Khoan dứt lời, dứt khoát nhìn về phía Tiêu Chiến, từng bước chân chậm rãi từ từ tiến lại gần.

" Nếu ông ta đã có một đường rồi thì tên này cũng nên chịu lại một đường, như vậy mới công bằng có phải không"

Vừa nói vừa tiến lại gần, Vương Hải Khoan lấy trong túi áo ra một con dao nhỏ chầm chậm ngồi xuống bên cạnh ngừoi con trai đẹp đẽ trên giường.

Tiêu chiến ngay lập tức muốn tránh né nhưng cơ thể lại không chịu nghe lời, đành phải nghiến răng nằm im lặng, bản thân anh đang cố gắng suy nghĩ nên làm gì để khiến Vương Nhất Bác mau chóng rời khỏi.

"Em nói xem trên cở thể hoàn mỹ này anh nên rạch một đường như thế nào để khiến nó trông không xấu xí, hay là một chút trên cơ ngực này..."

"Nhất Bác, anh không sao, em đưa cha mình rời khỏi đây trước đi, anh tự có cách trở về an toàn, sau khi rời khỏi anh sẽ đến gặp em, nên em... ưm"

Không để Tiêu chiến có thể tiếp tục nói thêm, Vương Hải Khoan lập tức đưa con dao nhỏ trên tay di chuyển nhẹ luồn vào phía trong vạt áo sơ mi mỏng manh.

Hơi lạnh từ trên lưỡi dao khẽ sượt qua khiến Tiêu Chiến bất giác run lên.

Rầm!

Âm thânh chấn động trong tích tắc vang lên, Tình huống xảy ra quá nhanh đến mức không ai có thể trở tay kịp, trong lúc Tiêu Chiến còn chưa kịp hiểu chuyện gì, thì con dao trong tay Vương Hải Khoan, không biết bằng cách nào đã yên vị găm thẳng vào lòng bàn tay của hắn.

Là Vương Nhất Bác đã không thể kiềm chế thêm được nữa, dùng hết sức lực của bản thân chạy về phía Vương Hải Khoan, nhanh đến mức đám thuộc hạ đứng hai bên đều chưa kịp có phản ứng.

Hắn lập tức kéo anh trai rời khỏi ngừoi đè chặt ngừoi xuống mặt đất, dùng chính con dao ấy đâm thẳng xuống lòng bàn tay đã chạm vào ngừoi anh, ra tay nhanh chóng, vô tình hệt như một tay sát thủ chuyên nghiệp.

"Chẳng phải tôi đã nói với anh rồi sao? không được phép động vào anh ấy"

Vương Hải Khoan nằm dưới đất hét lên trong đau đớn, đám thuộc hạ lúc này mới bừng tỉnh lập tức lấy hung khí tiến lại gần, trong tích tắc cơ thể Vương Nhất Bác nhanh hơn đã nhanh chóng lách người khỏi những đòn tấn công dồn dập của đám thuộc hạ.

"Tất cả dừng tay lại đi, đừng đánh nữa, Vương Nhất Bác em mau đưa cha mình rời khỏi đây, em không phải là đối thủ của họ, nghe lời anh làm ơn hãy rời khỏi đây đi, kẻ như anh thật sự không xứng để cho em phải làm những việc như vậy, Nhất Bác xin em hãy nghe lời anh đi"

Tình hình đột nhiên diễn biến xấu, Tiêu Chiến đã bắt đầu trở nên gấp gáp mà lớn tiếng, nhưng Mặc cho Anh có hét lớn, ánh mắt Vương Nhất Bác vẫn lạnh lùng đầy sát khí đánh trả lại những đòn tấn công.

Bản thân hắn từ lúc nhìn thấy anh thực sự đã muốn phát điên lên rồi, người mà hắn yêu luôn dốc tâm mà bảo vệ, lúc này lại phải chịu những thiệt thòi như vậy, hắn đương nhiên không thể đứng yên nhìn thêm được nữa.

Từ ngày Tiêu Chiến rời khỏi, hắn đã thay đổi rồi, không còn là dáng vẻ yếu ớt cần ngừoi bảo vệ, hiện giờ đã có thể tự tin mà che chở cho ngừoi hắn yêu.

Bởi Vương Nhất Bác không muốn mình trở nên vô dụng khi đứng trước anh, không muốn anh luôn phải là ngừoi bảo vệ, hắn muốn sau này sẽ là chỗ dựa cho anh, sẽ là ngừoi che chắn cho anh thật tốt.

Đánh trả quyết liệt khiến cả hai bên dường như đều kiệt sức, nhưng đối với Vương Nhất Bác một mình đấu với hàng chục người, đương nhiên sẽ có phần yếu thế hơn, dù bản thân có cật lực tới đâu cũng không thể đánh gục hết đám thuộc hạ, bọn chúng thật sự quá mạnh.

"Vương Nhất Bác"

Đột nhiên thanh âm của Tiêu Chiến trở nên gấp gáp, điên cuồng mà gọi tên hắn.

"Phía sau, tránh ra Nhất Bác, mau tránh ra đi, coi chừng!"

Rầm!

"Không... !"

Ngay lúc Âm thanh chấn động vang lên, bầu không khí bất giác bao trùm sự tĩnh lặng đầy đáng sợ.

Trước khi cú đánh kinh hoàng rơi xuống, Vương Nhất Bác đang mất tập trung, tên thuộc hạ đã nhanh chóng dùng gậy sắt trong tay mà đánh mạnh vào đầu hắn.

Cú đánh chính xác lập tức khiến Cơ thể Vương Nhất Bác dần khuỵ xuống, máu từ nơi vết thương chậm rãi chạy xuống gương mặt hoàn hảo.

Vương Nhất Bác không biết bản thân mình đã xảy ra chuyện gì, chỉ cơ hồ nghe thấy tiếng anh gọi tên mình rất lớn. Ngay sau đó là cảnh vật trước mắt cũng đột nhiên tối lại.

Giọng nói ấm áp, ngọt ngào thường ngày vậy mà lúc này lại trở nên sợ hãi, hắn không muốn, không muốn anh phải lo lắng như vậy, ánh mắt yếu ớt cố gắng tìm kiếm Tiêu Chiến, đến khi nhìn thấy anh rồi môi cũng chỉ biết mấp máy mỉm cười.

Bên này Vương Hải Khoan mới bắt đầu đau đớn đứng lên, ánh mắt đỏ ngầu dần trở nên điên loạn, ngay giây sau cầm lấy súng trực tiếp bắn thẳng về phía Vương Nhất Bác, 2 viên đạn bay chính xác găm thẳng vào lòng bàn tay, cùng chân của đối phương.

" Mày đâm tao một nhát tao sẽ trả lại mày 2 viên đạn, rất công bằng đấy thằng nhóc khốn khiếp"

Chưa bao giờ Tiêu Chiến cảm thấy âm thanh của súng đáng sợ đến như vậy, trong thoáng chốc cả cơ thể bất giác chết lặng, thẫn thờ mà nhìn ngừoi con trai trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro