Phần 33- Bảo bối 🐰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàng!

Âm thanh từ khẩu súng bất chợt nổ ra, lập tức khiến mọi hoạt động xung quanh khựng lại. Là Ông Vương đã giành lấy khẩu súng trong tay Vương Hải Khoan nhắm thẳng về trán mình không chần chừ mà bắn thẳng xuống.

Bởi vì Ông biết khẩu súng ông đang cầm trong tay thực sự không có đạn, bởi hơn ai hết ông biết Vương Hải Khoan con trai ông thực chất đối với Tiêu Chiến cũng có tình cảm.

Ban đầu Không phải là không biết đến chỉ là bản thân đang cố tình che đậy nó. Năm ấy, Khi biết ông có ý định đưa Tiêu Chiến rời khỏi, hắn đã điên cuồng gào khóc xin ông đừng làm như vậy.

Ông đã rất tức giận, lập tức sai ngừoi đem nhốt Vương Hải Khoan vào phòng, mặc dù có sự dám sát nghiêm ngặt nhưng hắn vẫn tìm được cách trốn thoát ra ngoài để cứu Tiêu Chiến.

Vì sao Tiêu Chiến có thể dễ dàng chạy thoát đương nhiên là nhờ có sự sắp đặt của hắn.

Cho đến giờ, nhìn vào tình cảnh hiện tại Ông liền hiểu ra được rồi, Con trai ông làm ra tất cả mọi chuyện chung quy cũng chỉ vì quá yêu ngừoi con trai ấy.

Là ông biết ngay từ lúc Chu Kính Đình đón Tiêu Chiến về biệt thự, con trai ông đã rất thích còn ngày ngày bên cạnh không rời khỏi. Tiêu Chiến ngày đó cũng rất vui vẻ mà đáp lại, cứ tưởng mọi chuyện diễn ra trong bình lặng mà trôi đi, vậy mà cho đến một ngày, đó là khi Vương Nhất Bác chào đời, từ lúc đó không hiểu vì sao Tiêu Chiến luôn quấn lấy Vương Nhất Bác không rời khỏi.

Trong thoáng chốc vậy mà có thể quên đi Vương Hải Khoan, cứ như vậy mà yêu thương chăm sóc cho đứa em nhỏ mới chào đời.

Bản thân Ông khi chứng kiến được cứ nghĩ cũng chỉ là sự ham chơi của trẻ con, thích nhanh chóng và cũng có thể quên rất nhanh chóng, nên khi Vương Nhất Bác dần lớn lên khi mà một mực không cho ai khác động vào Tiêu Chiến, ông vậy mà đã tách hẳn Vương Hảo Khoan rời khỏi, còn ra lệnh không cho hắn tiếp cận lại gần Tiêu Chiến.

Ban đầu nhìn thấy Vương Hải Khoan ngoan ngoãn rời xa Tiêu Chiến, cứ nghĩ rằng mọi chuyện đã nhanh chóng được giải quyết, vậy mà không thể ngờ nó lại trở nên vượt xa giới hạn tới như vậy.

Tất cả mọi điều âu cũng là xuất phát từ nơi ông, ông là một người cha vô trách nhiệm, hơn nữa còn rất nhẫn tâm với chính con đẻ của mình. Ngay từ đầu chính ông đã thiên vị Vương Nhất Bác, một tay ông đã làm ra cớ sự ngày hôm nay.

Sự ghen ghét đố kị, cũng từ đó mà bộc phát trong Vương Hải Khoan, ngay từ khi còn là một cậu bé.

Ánh mắt đục ngầu màu máu đột ngột nhìn về Tiêu Chiến, bây giờ trong ông chỉ toàn là sự hối hận đầy đau đớn, bản thân thực sự đã sai rồi.

Đúng như vậy, ngay từ đầu chính ông là ngừoi đã ra tay cắt đứt đoạn tình cảm ấy, Không chỉ là đối vơi Vương Hải Khoan mà còn là đối với Vương Nhất Bác, chính ông đã khiến con trai mình trở nên đau khổ, chính ông là kẻ gây ra những tội lỗi ghê sợ tàn ác, những đứa trẻ năm xưa không hề có tội, con trai ông không hề có tội và Tiêu Chiến càng không hề có lỗi.

Từ khi nào lại dùng những thủ đoạn bẩn thỉu để gây dựng lên sự nghiệp giàu có vẻ vang, ngay cả tính mạng con trai mình cũng có thể đem ra cá cược.

Trước lúc nhắm mắt, ông nhìn về Vương Hải Khoan, trong đôi mắt chỉ toàn là đau đớn tuyệt vọng, môi mấp máy lên không rõ lời, cứ như vậy nằm gục xuống mặt đất nhắm mắt mỉm cười trong chua xót.

"Hải Khoan, Nhất Bác cha xin lỗi, cha thực sự xin lỗi."

Mọi chuyện trong tích tắc xảy ra quá mức đột ngột, chứng kiến hình ảnh cuối cùng của cha mình gục xuống, Vương Hải Khoan cứ như vậy mà đứng yên bất động, trong không gian đang một mực yên ắng, bỗng nhiên nghe thấy một giọng cường đầy ghê rợn, Vương Hải Khoan cừoi mỗi lúc mỗi lớn hơn, giọng cười như muốn xé toạc tai người đối diện.

Ánh mắt hắn dần trở nên điên loạn, cứ như vậy ngước mặt lên trần nhà cười lên từng cơn.

"Ha... chết rồi, ông ta thực sự chết rồi, rất tốt chính là như vậy, rất tốt, tất cả các ngừoi đều sẽ phải chết, tất cả..."

Mặc cho mọi chuyện hỗn loạn đang xảy ra, Vương Nhất Bác vẫn không hề để ý đến, bản thân vẫn đang cật lực bò sát lại gần anh, ngừoi con trai đang nằm bất động trên giường thực muốn phát điên rồi, dùng hết sức lực còn sót lại cố gắng lăn mình xuống đất, anh muốn tiến đến ôm lấy hắn.

Vừa lúc Vương Nhất Bác tiếp cận đến gần giường, Tiêu Chiến dùng hết sức lực của bản thân cố gắng lăn xuống, vừa vặn rơi vào vòng tay ngừoi dứoi mặt đất, Vương Nhất Bác nhanh tay đỡ lấy anh ôm vào lòng, cứ như vậy đem ngừoi trong lòng siết chặt lại.

Hai thân ảnh nằm trên mặt đất lạnh lẽo, cứ thế im lặng ôm chầm lấy nhau, dường như mọi ánh mắt xung quanh đều ngưng đọng nhìn về hai con ngừoi đáng thương ấy.

Nhưng đối với một ngừoi lại không hề như vậy, Trong mắt Vương Hải Khoan bây giờ chỉ toàn là lửa hận, hắn trở nên điên loạn hơn, cầm lấy chính khẩu súng vừa mới kết thúc mạng sống của người đàn ông ấy trong tay, chĩa thẳng về hướng Vương Nhất Bác.

Là ban đầu hắn muốn để Vương Nhất Bác nhìn thấy chính tay ông Vương muốn giết Tiêu Chiến, chính là khi tiếng bóp cò vang lên dù khẩu súng không có đạn, nhưng tuyệt nhiên là Ông ta đã muốn bắn chết ngừoi con trai mà Vương Nhất Bác yêu.

Nếu mọi chuyện đã đến nhường này, vậy đã không còn có thể quay đầu được nữa rồi, hắn sẽ giết Vương Nhất Bác, rồi sau đó sẽ cùng Tiêu Chiến rời khỏi đây, cùng nhau sống thật hạnh phúc suốt quãng đời còn lại.

Trong tích tắc, Mọi ánh mắt đều bắt đầu trở nên căng thẳng, trong đám thuộc hạ đứng bên cạnh có người thật sự không thể đứng nhìn thêm được nữa, cả han chạy lại che chắn cho hai thân ảnh phía sau.

Hai người không phải là quá đáng thương rồi hay sao, vì sao lại có thể tàn nhẫn đối xử với bọn họ như vậy.

"Chủ nhân, chúng ta đừng giết họ có được không, dù sao thì hai ngừoi cũng quá đáng thương rồi, chúng ta..."

Đoàng!

Một phát súng ngay lập tức bắn ra thẳng vào chân tên thuộc hạ, hắn còn chưa nói hết câu thân thể đã lập tức nằm xuống đau đớn.

Đám thuộc hạ đứng hai bên liền run sợ, một mực im lặng không dám lên tiếng.

Sau khi xử lý xong, Vương Hải Khoan thờ ơ bước qua ngừoi kia, chậm rãi từng bước tiến về Vương Nhất Bác, hắn cúi người ngồi xuống bên cạnh, nét mặt không có chút cảm xúc.

" Em trai của anh, vì sao lại dành những thứ mà anh thích nữa rồi, như vậy thực sự là không ngoan có biết hay không?"

Mặc cho lời nói rùng rợn vang lên bên tai, Vương Nhất Bác vẫn cố sức siết chặt lấy Tiêu Chiến vào lòng.

Cả hai dường như buông bỏ rồi, Tiêu Chiến biết dù bản thân mình có cầu xin hắn ta như thế nào cũng đều sẽ vô dụng.

Cứ để mọi chuyện như vậy đi, nếu Vương Nhất Bác không còn tồn tại thì cuộc đời này cũng sẽ không còn tồn tại Tiêu Chiến.

Ngay lúc Vương Hải Khoan lên đạn muốn bắn thẳng về Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không biết bằng một cách nào đó, dùng một sức lực phi thường ôm chặt Vương Nhất Bác xoay lại phía sau, thay thế bản thân mình nhận lấy viên đạn ấy.

Ngay phát súng vừa được bắn ra, bên ngoài cảnh sát bất ngờ phá cửa ập vào, mặc cho Vương Hải Khoan có mặc sức la hét ra lệnh, đám thuộc hạ cũng không mảy may làm theo chỉ nhanh chóng giơ tay đầu hàng trong im lặng.

Vương Hải Khoan như phát điên cật lực giãy giụa nhưng đương nhiên không thể thoát ra được, hắn lập tức bị đè chặt ngừoi xuống, hai tay nhanh chóng bị còng lại, cảnh sát một mực áp giải tên tội phạm nguy hiểm đi ra xe.

Lúc Hạ Chi Quang cùng Bành Sở Việt tiến vào liền chú ý thấy hai thân ảnh đã ngất ôm nhau nằm dưới mặt đất trong vũng máu, lập tức khẩn trương đưa ngừoi vào bệnh viện.

—————

2 tháng sau.

Tại Căn phòng trong căn biệt thự xa hoa, ánh nắng từ bên ngoài cửa sổ bắt đầu xuyên qua rèm, chiếu sáng vào hai thân ảnh đang ôm nhau ngủ say trên giường, không gian yên ắng cùng mùi thơm của hoa cải dầu thoang thoảng, tạo nên một khung cảnh hoà hợp đẹp đẽ đến kì lạ.

Đột nhiên chuông báo thức vang lên phá vỡ sự im ắng hiện tại, Tiêu Chiến lập tức bừng tỉnh, quay sang nhìn vào đồng hồ đã là 10h trưa, vội vàng cuống cuồng mà gọi con người bên cạnh đang say giấc tỉnh dậy.

" Nhất Bác dậy thôi, em muộn giờ đi làm rồi, nhanh lên, em còn nhớ bản thân mình đang là chủ tịch không vậy? Em Không thể thất trách như vậy được, em có nghe anh nói không,  mau dậy cho anh"

Vương Nhất Bác đang say ngủ không muốn thức giấc, tối hôm qua vì Tiêu Chiến bị ốm, hắn đã thức cả đêm túc trực bên cạnh anh không dám chợp mắt, sáng nay để ý thấy anh đã hết sốt, hắn mới dám leo lên giường ôm anh vào lòng ngủ, thật sự lúc này đây bản thân hắn thực không thể mở mắt nổi nữa.

"Nhất Bác em có... ưm"

Vương Nhất Bác không để anh nói hết câu, lập tức đưa tay kéo Tiêu Chiến đang còn loay hoay bên cạnh mình nằm gọn vào trong lòng siết chặt lấy.

" Bảo bối, anh lại như vậy nữa rồi, chẳng phải hôm nay là ngày nghỉ hay sao, tối qua em thực sự rất mệt đấy, sáng nay mới chợp mắt một lúc anh lại đánh thức em dậy, anh như vậy là đã không còn thương em nữa hay sao?"

Tiêu Chiến đành bất lực nằm ngoan trong lòng vương nhất bác mỉm cừoi dịu dàng, đưa tay vỗ vỗ vào vai bạn nhỏ của mình. Ngừoi con trai này tuy đã lớn tuổi rồi nhưng đối với anh vẫn chỉ là một cậu nhóc suốt ngày dính lấy anh mà uỷ khuất.

"Nhất Bác em lại muốn dở trò rồi phải không, hôm nay là ngày nghỉ sao, em đừng tưởng anh dễ dàng bị gạt như vậy, có chủ tịch tập đoàn nào lại như em không, suốt ngày đi trễ, còn tự ý không thích thì không đến công ty.

Nếu anh là nhân viên chắc chắn sẽ không chọn làm cho công ty của chủ tịch lười này đâu."

Tiêu Chiến vui vẻ đưa tay vỗ nhẹ lên vai Vương Nhất Bác, anh biết cả đêm hôm qua hắn đã vì anh mà thức trắng cả đêm, đương nhiên anh rất xót, bạn nhỏ của anh chưa bao giờ anh muốn hắn phải chịu uỷ khuất cả.

Hai thân lại ôm nhau ngủ cho đến tận chiều tối, sau cùng vẫn là Tiêu Chiến thức dậy trước, nhìn gương mặt đang phóng đại trước mặt tâm tình liền trở nên xao động.

Trong đầu lại nhớ đến đoạn kí ức xưa, một cỗ đau xót đột ngột dâng lên, Tiêu Chiến đưa tay vuốt lọn tóc đang che phủ trên khuôn mặt đẹp đẽ ấy, rồi đặt xuống đôi môi đó một nụ hôn thật nhẹ, một lát sau mới chầm chậm rời khỏi giường.

Tiêu Chiến bước xuống sảnh chính liền nhìn thấy Lão Quản Gia đang loay hoay trong bếp, Quản Gia hiện tại của hai người không ai khác chính là lão quản gia cũ của Vương Nhất Bác, từ lúc chuyển về ngôi biệt thự mới này, họ đã đi tìm ông ngỏ ý muốn ông về làm Quản Gia trong nhà.

Rất may là ông đã đồng ý chuyển về nơi này mà chăm sóc hai người.

Còn về Cẩm Nguyệt, hai người thực sự có hỏi qua ông, nhưng đều nhận được ánh mắt đượm buồn có chút né tránh nên cả hai cũng không muốn đề cập thêm nữa.

Chỉ nghe được rằng, sau khi cô ta rời khỏi lễ cứoi bản thân đã trở nên điên loạn, gặp ai cũng la hét nên cha cô đã đưa cô vào viện để điều trị.

" Chào cậu chủ" Đợi khi ngừoi đã tiến lại gần Lão Quản Gia liền nhanh nhảu lên tiếp chào hỏi, còn không quên kèm theo hành động cúi chào rất lễ độ.

Chỉ là dáng vẻ của ngừoi đối diện khiến Tiêu Chiến lập tức hơi nhăn mày lại, Lão Quản Gia thực sự rất tốt, rất hoàn hảo nhưng về việc xưng hô cứ như vậy mà không chịu thay đổi.

"Bác lại gọi cháu như vậy nữa rồi"

Tiêu Chiến như có chút than phiền mà đáp lại, đối phương nghe nói bất giác liền hiểu ý, thoáng khựng lại mà nhanh chóng lắp ba lắp bắp sửa lại lời.

" Tôi đã biết cậu Tiêu"

Hôm nay là sinh nhật của Nhất Bác, anh lúc sáng đã cố ý muốn thức dậy thật sớm, đuổi tên dính ngừoi ấy ra khỏi nhà để bản thân mình chuẩn bị bữa tiệc sinh nhật thật bất ngờ, nhưng điều này lại không thể thực hiện được, đối với vương nhất bác tiêu chiến luôn như vậy, luôn tự mình phá lệ mọi kế hoạch của bản thân.

"Bác, cháu muốn tự tay làm bánh sinh nhật cho em ấy, bác có thể dạy cho cháu không?"

Tiêu Chiến sau khi nghe Lão Quản Gia nói xong liền vui vẻ mà chuyển sang chủ đề chính, Lão nhìn anh cũng nhanh chóng nhìn anh gật đầu nhẹ.

Hơn ai hết từ lâu ông đã biết mối quan hệ của họ thật sự là như thế nào, là một mối quan hệ rất đặc biệt, giữa hai ngừoi luôn tạo ra một khoảng không gian riêng biệt với những ngừoi xung quanh mỗi khi ở cạnh nhau, chỉ khi ở bên họ mới thật sự dám bộc lộ bản chất con ngừoi của mình, cứ như vậy mà thoải mái tận hưởng đoạn tình cảm yêu thương chân thật ấy.

Hai người một già một trẻ lúi cúi trong bếp làm bánh sinh nhật, chỉ một lúc sau nhờ sự chỉ dẫn của ông, cùng tài nấu nướng của Tiêu Chiến đã rất nhanh chiếc bánh đã hoàn thành.

Lúc này ngoài cửa đột nhiên có tiếng chuông, Tiêu Chiến liền vui vẻ chạy ra đón khách, Lão Quản Gia nhìn thấy hành động đáng yêu của cậu chủ lắc đầu cừoi nhẹ, hai cậu chủ của lão dù đã lớn tướng thật, nhưng đối với ông họ vẫn luôn là những đứa trẻ.

Tiêu Chiến vừa mở cửa lập tức trông thấy Hạ Chi Quanh cùng Bành Sở Việt vui vẻ đưa quà lên trước mặt, 3 ngừoi cùng nhau nhanh chóng bước vào nhà.

" Sao rồi cậu ta vẫn chưa thức giấc chứ"

Tiêu Chiến cừoi vui vẻ nhìn về phía Bành Sở Việt

" Chưa, em ấy cả ngày hôm qua thực sự rất mệt nên bây giờ vẫn chưa tỉnh ngủ."

"Được rồi vậy thì tốt."

Bành Sở Việt nói xong hí hửng đem quà ôm lại bỏ lên ghế, Tiêu Chiến lúc này mới nhìn sang Hạ Chi Quang đang đứng nhìn mình từ phía xa, anh đối với đứa nhóc này luôn xem nó giống như em trai mình mà đỗi đãi, vì bản thân anh cũng đã không còn ngừoi thân, từ lâu đã xem hai ngừoi như người trong gia đình.

Hạ Chi Quang vào cái ngày nhìn thấy anh cùng Vương Nhất Bác ôm nhau nằm dưới mặt đất, dù trên thân thể cả hai đang chạy rất nhiều máu, dù đã cận kề đến cái chết rất gần rồi, nhưng vẫn một mực ôm lấy nhau không buông.

Hắn lúc đó mới thực sự thấy bản thân mình đã sai rồi, Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến chính là chân tình thực cảm, dù hắn có là con trai của ai đi chăng nữa thì bản thân hắn yêu anh như vậy là được rồi, chỉ cần hai ngừoi họ yêu nhau bên cạnh nhau thật hạnh phúc như vậy là được rồi.

Hạ Chi Quang nhìn Tiêu Chiến nhanh chóng nở nụ cừoi, một nụ cừoi như đã giải quyết hết toàn bộ thắc mắc, toàn bộ giằn vặt trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro