Phần 34- Cún con của anh 🐶 (hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đang tỉ mỉ trang trí dưới sảnh chính, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa.

Tiêu Chiến thoáng ngạc nhiên, nhìn qua Hạ Chi Quang cùng Bành Sở Việt, anh nhớ hình như là mình không mời thêm ai nữa, là ai mà lại đến vào giờ này, đang loay hoay đi ra bên ngoài thì lão quản gia từ lúc nào đã mở cửa đón khách.

Thân ảnh xuất hiện sau cánh cửa trực tiếp khiến Lão quản gia tròn mắt ngạc nhiên, cả Tiêu Chiến cũng sửng sốt không hề kém.

"Bà... Bà chủ?"

"Tôi có thể nói chuyện riêng với cậu một lát không?"

Thanh âm vang lên mang theo sự lãnh đạm, còn có chút phiền muộn, Bà Vương trực tiếp lờ đi mọi ánh mắt đang ngơ ngác nhìn mình, không đợi Tiêu Chiến kịp phản ứng lại đã nhanh chân tiến vào sảnh chính.

Không khí đột nhiên có chút căng thẳng, Tiêu Chiến cùng Lão Quản Gia không hẹn  mà cùng lúc nhìn nhau.

Nói đến khoảng thời gian anh cùng Vương Nhất Bác nằm viện, không hiểu vì lý do gì mà Bà Vương đã không hề đến thăm con trai mình lấy một lần.

Cho đến khi xuất viện trở về nhà Vương Nhất Bác có đưa anh  đến gặp bà nhưng lại nhận được câu từ chối không muốn gặp, vậy mà hôm nay bà lại đột ngột xuất hiện, có phải hay không là đến chúc mừng sinh nhật Nhất Bác, hay lại muốn phản đối mối quan hệ của cả hai?

"Chỉ nói chuyện một chút, không được sao?"

"A... Dạ vâng...  thưa phu nhân"

Tiêu Chiến đang thất thần suy nghĩ vội giật mình luống cuống trả lời bà, Hạ Chi Quang cùng Bành Sở Việt cũng nhanh chóng biết ý đi theo Lão Quản Gia vào bên trong.

Không gian sảnh chính dần trở nên tĩnh lặng, Tiêu Chiến lúc này mới khó nhọc chậm chạp tiến lại gần, đột nhiên trong lòng cảm thấy trong suốt những năm qua, ngay cả khi bản thân đang thực hiện những nhiệm vụ khó khăn cũng chưa từng xuất hiện loại cảm giác lo lắng đến vậy.

Chậm chạp ngồi xuống ghế, bản thân lại bắt đầu lúng túng không dám nhìn thẳng, dù đây không phải là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng với tình cảnh hiện tại chính là đã khác rất nhiều so với lúc trước .

Anh và Vương Nhất Bác hiện đã chuyển sang một mối quan hệ mới, đột ngột gặp mặt phụ huynh của người mình yêu thật sự có hơi chút ngập ngừng.

______

Nói đến Bà Vương, Không phải là bà không lo lắng cho Vương Nhất Bác, lúc nghe được tin bà đã tức tốc đến bệnh viện, nhưng đã ngất ngay sau đó vì không chịu nổi cú sốc khi nhìn thấy chồng mình đã chết, còn hai đứa con trai một ngừoi thì trở nên điên loạn, còn một ngừoi thì đang nằm trong phòng phẫu thuật.

Kể cả khi nhiều ngày sau, khi biết tin Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đã tỉnh lại, dù bà rất muốn đến thăm, nhưng bản thân lại cảm thấy mình không còn mặt mũi nào nữa.

Sau khi tỉnh lại, tự tay lo xong toàn hậu sự cho Ông Vương, Bà đã tự nhốt mình trong phòng không gặp mặt ai, cứ như vậy mà im lặng cho mình một khoảng thời gian để bình tâm trở lại.

Khi nghĩ tới Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến, rồi nhớ về khoảng thời gian trước đây, bà đã vô tình phát hiện anh chính là đứa trẻ năm xưa, là con trai của Chu Kính Đình, là đứa trẻ đã cùng con trai bà lớn lên, cũng là người mà nó trân trọng nhất.

Nhưng lúc phát hiện ra thì đã gần lễ cưới của Nhất Bác, bà không thể nói ra tất cả mọi chuyện, Con trai bà là ai ? là chủ tịch tập đoàn WEB.

Một Chủ tịch tập đoàn lớn lại đi có tình cảm với một nam nhân, thể diện nhà họ Vương lúc đấy còn biết đặt ở đâu, Dù sao con trai bà cũng đã mất đi trí nhớ, dù nó có yêu Tiêu Chiến đến nhường nào, dù bà có thương cảm đến bao nhiêu, cũng tuyệt không thể để hai ngừoi đến bên nhau.

Hơn nữa vào lúc đó bà đã chắc chắn Cẩm Nguyệt chính là đang mang thai đứa con của Nhất Bác, nên cứ như vậy mà im lặng giữ kín mọi chuyện.

" Cậu...  đã nhớ lại mọi chuyện ?"

Không khí mang đầy sự căng thẳng nhanh chóng bị phá vỡ, thanh âm Bà Vương trầm ổn mà chậm rãi, trong câu nói tưởng chừng lạnh lùng lại tồn tại một chút gì đó lo lắng, còn có chờ mong.

"Vương phu nhân, cái đó... cháu thực sự đã quên điều gì sao?"

Thoáng nhìn qua vẻ mặt đang hết sức ngạc nhiên đầy khó hiểu của Tiêu Chiến, Bà Vương lúc này dường như đã hiểu được, ánh mắt phiền muộn nhìn anh chợt khựng lại.

Hành động này của Bà càng khiến Tiêu Chiến trở nên lúng túng hơn.

"Cháu..."

" Tiêu Chiến, những chuyện đã qua, nếu như tất cả đều là đau buồn thì chúng ta nên để mọi thứ chìm vào dĩ vãng, như vậy cũng tốt, càng khiến bản thân trở nên thoải mái hơn."

"..."

Bà Vương nói đến đây đột nhiên khựng lại, Tiêu Chiến cũng trở nên ngơ ngác không biết nên đáp lại ra sao.

"Tiêu Chiến..."

Giữa lúc tưởng chừng như câu chuyện không thể tiếp tục, thì người đối diện lại mở lời, giọng điệu lần này có chút thay đổi, có chút khác lạ, có chút mất mát, còn có cả đau lòng.

Trên gương mặt sắc xảo đã bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu của tuổi già, đôi mắt nhìn chăm chăm về anh, bỗng nhiên ửng đỏ rơi những giọt nước ấm nóng xuống gò má.

Tiêu chiến chính là bị hình ảnh trước mặt làm cho doạ sợ.

" Vương phu nhân...cháu..."

"Tiêu Chiến, Nhất Bác nó là một đứa trẻ rất đáng thương, xin con hãy thay ta đối xử tốt với nó, bởi ngay từ lúc đó, nó đã luôn xem con như là vật báu của mình, đã luôn muốn cùng con mãi mãi vui vẻ sống bên nhau.

Những điều sai trái đã phải trả giá rồi, vậy nên bây giờ chúng ta hãy sống thật hạnh phúc, ta mong hai đứa sẽ luôn ở bên cạnh nhau, đó cũng chính là nguyện ước cuối cùng của ngừoi mẹ đầy tội lỗi này.

Cảm ơn con rất nhiều vì đã trở lại bên cạnh nó, nếu đã trở về thì hãy bên cạnh Nhất Bác cả cuộc đời này, đừng bao giờ bỏ lỡ nhau thêm nữa."

Đã qua một khoảng thời gian khá dài, bên ngoài sảnh chính lúc bấy giờ chỉ còn lại một mình Tiêu Chiến đang thất thần ngồi trên ghế sô pha, Bà Vương đã rời khỏi từ lâu nhưng anh vẫn như cũ ngồi yên không hề di chuyển.

Là do bản thân anh đang suy nghĩ đến những lời bà nói, Là Bà ấy đã đồng ý cho anh và Nhất Bác ở bên nhau, nhưng tại sao lại nói những điểu có chút khó hiểu như vậy, giống như là anh và Nhất Bác cả hai từ lâu đã có gặp gỡ.

Giữa lúc người bên ngoài đang miên man trong suy nghĩ thì ngừoi Ở bên trong, Hạ Chi Quang cùng Bành Sở Việt vừa lo lắng vừa tò mò, Tiêu Chiến nói chuyện đã lâu như vậy, tại sao còn chưa chịu đi vào, hay bà ta có hay không lại nói với anh những điều xấu xa gì, càng nghĩ càng hoảng cả hai thực không thể kiên nhẫn thêm.

Ngay lúc bàn tay Hạ Chi Quang vừa chạm vào thanh cửa thì bên ngoài đã có một lực kéo trở lại.

" Chúng ta tiếp tục thôi, không trang trí nhanh em ấy sẽ tỉnh giấc mất"

"A..."

Tiêu Chiến đột nhiên xuất hiện khiến mọi ánh mắt đều trở nên ngơ ngác, còn chưa kịp nói gì thì đã bị ngừoi con trai trước mặt kéo ra ngoài.

Cùng lúc nhận thấy Sắc mặt của Tiêu Chiến có chút không được tự nhiên, Hạ Chi Quang cùng Bành Sợ Việt rất muốn mở lời, nhưng lại bị hành động tươi cười của ngừoi trước mặt làm cho khựng lại.

Vẫn là nên thôi đi, Tiêu Chiến chính là ngừoi một khi muốn nói thì sẽ nói, còn một khi đã không muốn thì dù có tra hỏi bao lâu cũng sẽ không chịu hé nửa lời.

Cả ba lại tiếp tục cùng ngừoi làm trong nhà vui vẻ trang trí, thoáng một lúc trời cũng đã tối hẳn, cuối cùng thì họ đã trang trí xong, kế hoạch chính là tắt điện ở sảnh chính, chờ Vương Nhất Bác bước xuống sẽ lập tức bật đèn lên tạo sự bất ngờ.

Đã là 7 giờ tối, trong phòng ngủ, Vương Nhất Bác lúc này mới bắt đầu tỉnh giấc, vừa hé mở mắt đã nhanh chóng tìm kiếm ngừoi bên cạnh, vậy mà lại không thấy đâu, lập tức trong lòng dâng lên nỗi một nỗi uỷ khuất nghẹn ngào.

Anh như vậy mà lại không gọi hắn cùng thức dậy, vẻ mặt Vương Nhất Bác thoáng chốc xị xuống có chút hờn giận mà tiến lại cửa phòng.

Nhanh chóng nắm lấy chốt cửa, nhưng khi cánh cửa chỉ vừa mới mở ra, ngừoi trong phòng liền bị khoảng tối bao trùm trước mặt làm cho doạ sợ, chuyện gì đang xảy ra, sảnh chính chưa bao giờ tắt đèn tối om như vậy.

Vương Nhất Bác chính là kẻ rất sợ bóng tối, dù đã trưởng thành nhưng vẫn không thể thay đổi được. Điều này đương nhiên mọi người trong nhà ai cũng biết, vậy nên chuyện này chưa từng có tiền lệ xảy ra.

Càng nhìn khoảng tối trước mặt tâm tình càng trở nên căng thẳng, Vương Nhất Bác nuốt khan một ngụm nước bọt, cố gắng gọi tên anh, gọi rất nhiều lần nhưng không có tiếng đáp lại, cả Lão Quản Gia cũng không thấy đâu.

Lập tức trong lòng có chút hoảng, không nghĩ ngợi thêm Vương Nhất Bác tức khắc chạy lại vào phòng, tìm điện thoại gọi cho anh, đang lúc lục lọi còn chưa kịp tìm thấy điện thoại của mình, thì lại phát hiện điện thoại của anh đang ở trên đầu giường.

Trong lòng càng lúc càng dâng lên nỗi bất an lo sợ, có phải đã xảy ra chuyện gì, Tiêu Chiến có phải đã gặp chuyện, trong phút chốc Vương Nhất Bác trực tiếp vứt bỏ nỗi sợ bóng tối của mình ra phía sau, nhanh chóng chạy một mạch xuống sảnh tìm kiếm anh.

Nhưng Chỉ vừa mới đặt chân xuống chân cầu thang thì đột nhiên đèn trong nhà đồng loạt bật sáng, Tiêu Chiến từ đâu xuất hiện, trên tay còn cầm bánh kem cùng mọi người vui vẻ hát mừng sinh nhật.

Khỏi phải nói Vương Nhất Bác chính là đã bị doạ cho bất động, hai chân cứng nhắc đứng tại chỗ, nhìn chăm chăm về phía anh, không nhúc nhích cũng không lên tiếng.

Tình cảnh hiện có chút không giống với tưởng tượng, nhân vật chính của buổi tiệc tuy đã bị bất ngờ, nhưng lại có biểu cảm có chút sợ hãi, còn có vì gấp rút mà còn quên mang theo dép, Tiêu Chiến nhìn đôi chân trần đang đứng trên sàn gạch lạnh lẽo bất giác cảm thấy đau lòng.

Nhưng giây sau lại bị đối phương làm cho bật cừoi, vẻ mặt của ngừoi kia vừa thương lại vừa cảm thấy rất đáng yêu, còn có chút hài hước.

Chậm rãi đặt bánh xuống mặt bàn, muốn lại gần kéo lấy ngừoi con trai ấy về thực tại.

Nhưng khi bản thân còn chưa kịp di chuyển thì Vương Nhất Bác bên đó đã nhanh hơn, mới đó đã chạy lại ôm chầm lấy anh vào lòng, còn cật lực như ấm ức mà dụi qua dụi lại.

" Quá tối rồi, em sợ"

Một giây rồi hai giây, tức khắc mọi ánh mắt đều trở nên ngơ ngác, ngay lúc này giống như họ đang chứng kiến đều không có thật vậy.

Có tin được không, một chủ tịch WEB cao lãnh, lạnh lùng lại có thể làm ra hành động như vậy.

Sau một phút cố gắng trấn tĩnh, cuối cùng người làm trong nhà đã có thể nhìn nhau cừoi tủm tịm, lão quản gia cũng bất lực cười vui vẻ, chỉ riêng hai con ngừoi mới lạ này đây, chính là đã bị hình ảnh trước mặt doạ đến run người.

Nơi khoé mắt theo phản xạ giật giật, không thể nào rời khỏi hình ảnh ngay trước mặt.

Cái tên Vương Nhất Bác kia có phải là hắn ta của thường ngày hay không, không phải chắc chắn là bọn họ đã nhận nhầm ngừoi rồi.

" Được rồi, được rồi anh xin lỗi, đã làm em sợ rồi, anh thật sự có lỗi a"

Ôm lấy ngừoi trong lòng, Tiêu chiến vừa nói vừa cừoi vui vẻ, không quên xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại đang dụi dụi nơi vai mình.

Vậy mà đã qua hẳn 5 phút, trong khi Tiêu Chiến đã bắt đầu ngại ngùng thì ngừoi kia lại không mất để ý, mặc những ánh mắt đang nhìn chằm chằm về mình, Vương Nhất Bác vẫn một mực ôm ngừoi  không buông.

Mãi cho đến khi Tiêu Chiến thuyết phục, còn có đe doạ hồi lâu, hắn mới chịu thoả hiệp buông tay.

Trong lúc mọi ngừoi thúc dục nhau ngồi vào bàn nhập cuộc, thì hai thân ảnh ít khi được nhìn thấy màn tình cảm mùi mẫn kia, vẫn đang nhìn chăm chăm về Vương Nhất Bác. Lọt vào tầm mắt Tiêu Chiến thực có chút hài.

"Được rồi, hai người mau ngồi vào bàn thôi"

Hạ Chi Quang cùng Bành Sở Việt được Tiêu Chiến kéo về thực tại, lúc này mới chịu dời ánh mắt tiến lại ngồi xuống bàn.

Bữa tiệc nhỏ diễn ra trong vui vẻ sau một lúc lâu cũng kết thúc, Hạ Chi Quang cùng Bành Sở Việt tạm biệt ra về, Lão Quản Gia cùng ngừoi làm trong nhà cũng kéo nhau đi ngủ. Thoáng chốc chỉ còn lại hai người tại bàn tiệc.

Hiện Vương Nhất Bác đang có chút bất lực, từ lúc kết thúc bữa tiệc đến giờ hắn đã cố gắng thuyết phục Tiêu Chiến đi ngủ, nhưng đối phương vẫn không hề có ý định từ bỏ công việc dang dở, anh chính là đang muốn tự mình dọn dẹp đống đồ lộn xộn mà họ đã bày ra. Còn không để ngừoi làm trong nhà dọn dẹp.

"Tiêu Chiến, chúng ta mau đi ngủ có được không, anh không thấy giờ đã rất muộn rồi hay sao?"

"Anh biết rồi em cứ lên trước đi, anh dọn qua một chút lát sẽ lên sau."

Tiêu Chiến đang làm việc, đối diện với câu nói của Vương Nhất Bác chỉ là ậm ừ cho qua, đương nhiên điều này không làm vừa ý người đối diện. Vương Nhất Bác không vui nhanh chóng đứng hẳn dậy, dứt khoát bế bổng anh lên tay mình.

"A... em làm gì vậy, mau thả anh xuống, Vương Nhất Bác anh còn đang làm việc, em... ưm"

Không để Tiêu Chiến tiếp tục hét lớn thêm, Vương Nhất Bác một chiêu cũ dùng môi chặn lại lời nói của ngừoi trong lòng. Vẫn là cách này hiệu quả làm đối phương trở nên nghe lời.

Hai bờ môi mềm mại ấm nóng chạm vào nhau, trong hơi thở còn mang theo hơi bia, khiến bầu không khí trong phút chốc vì thế mà có chút nóng lên.

Từng tiếng vang ướt át vang lên, nụ hôn dường như càng lúc càng trở nên mất kiểm soát, Vương Nhất Bác hôn Tiêu Chiến từ chậm rãi chyển sang dồn dập, đến khi ngừoi trong lòng hắn sắp không thở nổi đánh nhẹ lên vai, Vương Nhất Bác mới hiểu ý tiếc nuối rời ra.

Cũng không dây dưa thêm nữa trực tiếp đem ngừoi lên phòng, Tiêu Chiến của hắn vừa mới ốm dậy nên cần phải nghỉ ngơi.

Vào đến phòng, Vương Nhất Bác đem ngừoi đặt lên giường còn cận thận đắp chăn lại cho anh.

"Anh nghe lời lo nằm nghỉ ngơi cho em, em đi tắm một lát sẽ ra ngay"

"Ừm, anh biết rồi, em đi đi"

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác cừoi cừoi, cố gắng đẩy người con trai trước mặt  nhanh chóng vào phòng tắm.

Nhưng đến khi đối phương đã rời đi, anh lại không chịu nghe lời, sau khi tiếng đóng cửa vang lên, bản thân liền vén chăn đi xuống giường, tiến đến nơi cửa sổ đang mở mà trầm mặc nhìn về vườn hoa cải dầu.

Vườn hoa này là lúc cả hai mới chuyển về đây, anh cùng Nhất Bác đã cố gắng trồng nó.

Cũng không hiểu vì sao anh lại thích ngắm nhìn chúng đến vậy, chỉ là cảm thấy nếu như thiếu đi thì sẽ rất buồn, chính là lần đầu tiên nhìn thấy, đã bị thu hút, có một loại xúc cảm rất thân thuộc.

Cạch!

Tiếng mở phía sau truyền đến nhưng có vẻ như ngừoi nơi cửa sổ đang miên man không hề nghe thấy.

Vương Nhất Bác vừa mở cửa phòng tắm, đã bắt gặp Tiêu Chiến một thân quần áo mỏng manh đứng ở cửa sổ. Bản thân có chút bất lực nhanh chóng tiến lại ôm lấy đối phương từ phía sau, Bảo bối của hắn cũng có những lúc không chịu nghe lời như vậy.

"Tại sao lại đứng ở đây? Cơ thể mới khoẻ lại, bây giờ anh lại muốn tiếp tục ốm nữa sao?"

Nghe được giọng nói trầm ấm của Vương Nhất Bác bên tai Tiêu Chiến trực tiếp trở về thực tại.

"Anh không có chỉ là anh đang suy nghĩ một chút chuyện."

"Là chuyện gì? Còn không thể nói em nghe sao?"

"Cái đó..."

"Hửm? Là chuyện gì?"

Vòng tay của Vương Nhất Bác càng lúc càng ôm chặt, mỗi lời nói phát ra đều mang theo hơi ấm cùng xúc cảm quen thuộc, trong phút chốc dễ dàng khiến Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng an tâm, bất chợt mỉm cừoi, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc mềm mại vừa mới được sấy khô trên vai mình.

" Nhất Bác, anh và em, có phải từ lâu, chúng ta đã gặp nhau rồi phải không?"

Thanh âm vang lên nhỏ nhặt còn có chút dè chừng, khiến bàn tay đang xoa xoa nơi eo anh chợt khựng lại, Vương Nhất Bác chính là đang bị làm cho bất ngờ mà im lặng, bên này Tiêu Chiến không nghe thấy câu trả lời, ánh mắt cũng nhanh chóng cụp xuống.

"Sao vậy? Không phải là như vậy sao?"

Giọng nói đối phương càng lúc càng nhỏ Vương Nhất Bác dường như cũng đã hiểu ra vấn đề, vòng tay ôm lấy anh vì thế mà siết chặt hơn.

" Gặp từ lâu hay chỉ là mới gặp thì đối với em anh luôn quan trọng như vậy, mọi cảm xúc đều không thay đổi, em vẫn yêu anh hơn cả mạng sống của mình"

" Em lại nói linh tinh gì nữa vậy?"

Tiêu Chiến đánh nhẹ lên vai Vương Nhất Bác, nhanh chóng chặn lại lời nói của ngừoi con trai trong lòng.

"Không được nói đến mấy vấn đề này nữa, hôm nay là sinh nhật em chúng ta phải nói những điều tốt đẹp"

Vương Nhất Bác im lặng không đáp, ôm anh càng chặt hơn, đối với kí ức khoảng thời gian lúc nhỏ ấy, nếu như chỉ mình hắn nhớ cũng không sao! Chỉ cần anh vẫn luôn vui vẻ bên cạnh hắn là được, nhớ hay không nhớ mọi chuyện không còn quan trọng nữa.

"Ừm, phải thật tốt đẹp".

———

Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời chỉ vừa mới ló dạng chiếu rọi vào phòng ngủ, Tiêu Chiến từ bao giờ đã thức dậy rất sớm còn nhất quyết rủ bằng được Vương Nhất Bác xuống vườn hoa cùng mình, vì thế mà mới sáng sớm, trên vườn hoa cải dầu rộng lớn đã xuất hiện hai thân ảnh vui vẻ mà sánh bước cùng nhau.

Giữa lúc người bên cạnh đang say sưa nói chuyện thì Tiêu Chiến chợt dừng lại, anh cúi ngừoi xuống, chậm rãi ngắt một cành hoa nhỏ, đưa lên mỉm cừoi dịu dàng.

Đối diện với nụ cười này, Vương Nhất Bác chính là bị làm cho ngây ngốc, thực ra có một điều mà từ trước đến giờ, hắn chưa đàng hoàng một lần bày tỏ cho anh biết.

Đó là, mỗi khi nhìn thấy dáng vẻ này của anh, bản thân lại cảm thấy rất ấm áp, rất ngọt ngào.

Anh dường như không hề biết, dáng vẻ này của mình có bao phần đẹp đẽ, khiến cho ngừoi đối diện mỗi khi nhìn thấy, bất giác đều sẽ cùng mỉm cừoi.

Nó tựa như ánh mặt trời chói chang, nhưng lại có thể toả ra ánh nắng dịu dàng, nhẹ dịu.

Dáng vẻ của anh chính là duy nhất, là điều đẹp đẽ duy nhất mà hắn có được trong cuộc đời này.

Giữa vườn hoa cải dầu rộng lớn, hai ánh mắt đẹp đẽ dịu dàng chỉ dành cho nhau,  khung cảnh đang hiện hữu bất chợt trở nên thân thuộc.

Có chút giống với hình ảnh vào một chiều của năm ấy.

" Nhất Bác, em nhìn xem bông hoa này có phải rất đẹp không?"

Khi thanh âm dịu dàng của Tiêu Chiến vang lên, người trước mặt cũng bất giác mỉm cười ngọt ngào, nụ cừoi mà chỉ duy nhất cả hai được nhìn thấy nó.

" Ừm, rất đẹp"

" Vậy sao, vậy nó với anh đẹp giống như nhau, có phải không?"

"..."

Tiết trời hôm nay không nóng cũng không lạnh, vừa mát lại rất dễ chịu, tựa như lời nói của ai đó chỉ vừa mới dứt.

Vương Nhất Bác có chút khựng lại, ngay khoảnh khắc này vẫn là ánh mắt đẹp đẽ ấm áp nhìn thẳng vào hắn, nhưng hiện hắn lại có thể cảm nhận được một điều khác lạ, một điều khiến bản thân trở nên vỡ oà.

Nước mắt cứ như vậy mà rơi xuống, không thể kìm chế càng không thể ngừng, Vương Nhất Bác giang tay ôm chầm lấy ngừoi con trai đẹp đẽ siết chặt vào lòng, nhìn về phía xa mỉm cười trong nước mắt.

Tiêu Chiến cũng khóc theo rồi.

Giữa vườn hoa cải dầu rộng lớn, nơi mà đã từng xuất hiện mơ hồ trong trí nhớ của anh, hình ảnh hai đứa trẻ ngây thơ, tự do tự tại mà vui vẻ chơi đùa cùng nhau, đan xen với hình ảnh hai thân ảnh cao lớn, trưởng thành ở thực tại.

Trong phút chốc, quá khứ và hiện tại cùng lúc xuất hiện hoà hợp với nhau, giống hệt như một bức tranh vừa sống động lại vừa đẹp đẽ đến nao lòng.

" Anh rốt cuộc cũng đã nhớ ra được em rồi, cún con của anh"

———————

The end !!!

**^^

Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến truyện của mình, đây là lần đầu tiên mình viết nên thật sự còn sơ sót rất nhiều.

Dù sao cũng mong mọi người đọc, cho góp ý và bình chọn cho truyện nhiều hơn. 😁👍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro