Hai thế giới song song (2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Vong Cơ đã đi được nửa ngày rồi mà Ngụy Vô Tiện vẫn ngồi trên cây miệt mài gọi tên y như chưa bao giờ ngừng.

" Không lẽ ta phải ngồi ngoan đợi Lam Trạm về sao ? Đây đâu giống Di Lăng Lão Tổ ta hay làm a~ ? Không được, không thể cứ ngồi đợi mãi như này được, ta phải về Vân Mộng, đúng, về Vân Mộng a~ ". Ngụy Vô tiện rất hài lòng với quyết định mà bản thân đưa ra này, nhảy xuống tiếp đất một cách nhẹ nhàng rồi tiến thẳng về Vân Mộng thân yêu.

-------- Ta là dải phân cách đáng yêu --------

Giang Trừng đang ngồi ở sân uống trà đàm đạo cùng Lam Hi Thần.

Mà kể cũng lạ. Từ khi mọi chuyện đều giải quyết xong xuôi thì ngày nào Lam Hi Thần cũng qua đây để uống trà cùng hắn, uống nhiều đến nỗi hắn chưa kịp bảo hạ nhân đi mua trà mới nữa, trà càng ngày càng hết là thế nào ?

Giang Trừng nghĩ nghĩ : hay là ta nên nói cho hắn biết để hắn về chứ cứ ở đây suốt thì không hay cho lắm, y không phiền nhưng hắn thì phiền rồi nha, giờ bảo hắn uống trà thay cơm cũng không phải nói quá.
Đang định lên tiếng thì có mấy tiếng gọi từ ngoài vọng vào. Khiến khóe miệng y co rút mấy cái.

" Giang Trừng Giang Trừng Giang Trừng Giang Trừng... Cứu ta.... " Ngụy Vô Tiện chạy thục mạng vào hô cứu mạng. Bởi vì sao? Bởi vì khi y một chân đang bước vào cửa thì đã nghe thấy tiếng của Tiên Tử chào mừng với y.

Liều mạng chạy vào kêu Giang Trừng.

" Ngươi ồn ào cái gì mà ồn ào, chạy lên la loạn như vậy còn ra thể thống gì ? " Giang Trừng bất mãn nói ra. Còn không quên tặng cho Ngụy Vô Tiện một cái trừng mắt " yêu thương ".

" Thật là... Tiên Tử đáng yêu như vậy mà hắn gặp lại cứ la toáng lên, không có cốt khí, hừ " Kim Lăng vào cũng bồi thêm cho một câu.

" Sợ chó cũng không phải do ta muốn, hai người các ngươi than cái gì mà than ? ". Ngụy Vô Tiện nhìn không nổi hai cậu cháu nhà này nữa, lúc nào cũng chỉ biết lấy chó ra để nói y ??? Bộ không biết chán hay sao chứ ???

" ngươi... Ngươi... Miệng ở trên người ta, ta than thì than, liên quan gì đến ngươi, có giỏi ngươi cũng than lại đi " Kim Lăng cũng không chịu thua mà nói lại.

" Người ngươi đang than là ta. Là ta. Là ta. Lẽ nào ta không nói " Ngụy Vô Tiện cũng không phải ăn chay như ai đó mà lớn lên. Nói lại hăng say.

" Được rồi, ngươi không ở Vân Thâm với Lam Vong Cơ chạy về đây làm cái gì ? " Giang Trừng chịu không nổi cảnh này. Mặt đen lại hỏi Ngụy Vô Tiện.

" à... Ha...haha...hahaha... Lam Trạm hắn đi có việc rồi, nên ta về chơi với ngươi " Ngụy Vô Tiện cười gượng hai tiếng, tay sờ lên sống mũi mà nói qua loa.

" Giỏi cho ngươi Ngụy Vô Tiện, không có hắn ngươi mới vác mặt ngươi về đây? Cút cút, ta đây không chứa ngươi, đi về Vân Thâm của ngươi đi, đi... " Giang Trừng tức giận đuổi Ngụy Vô Tiện ra khỏi Vân Thâm, ngồi xuống ghế đá uống hết chén trà mà từ sáng đến bây giờ hắn chưa uống hết để tiếp vị Lam gia kia.

" âydooooo... Giang Trừng ngươi quá đáng quá nhé, ta cứ không đi, ngươi làm gì ta??? " Ngụy Vô Tiện không sợ chết khiêu khích Giang Trừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro