Chương 4: Lí do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác thỏa mãn xong mới bế Tiêu Chiến lên đi vào phòng tắm. Ngồi vào bồn nước ấm, cậu với tay vào trong anh định lấy ra tinh dịch mình bắn vào. Nhưng Tiêu Chiến mắt thấy Vương Nhất Bác lại đút tay vào trong hậu huyệt mình, tưởng cậu định làm tiếp, sợ hãi kêu lên: "Không... không thể làm nữa...".

Mặt anh đỏ bừng, mắt trợn to, Vương Nhất Bác nhìn anh sợ đến mức lại sắp khóc đến nơi, tay cậu vẫn tiếp tục với vào hậu huyệt anh, nói:

"Em chỉ lấy tinh dịch trong người anh ra thôi, hay là anh muốn giữ lại?"

"Tôi tự làm được, cậu tắm rồi ra ngoài luôn đi". Nghe được Vương Nhất Bác nói, Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, anh đánh vào tay cậu, không muốn động chạm thân thể gì với người em trai này nữa.

Nhưng Vương Nhất Bác chẳng buồn nghe lời đề nghị của anh, tay cậu chọc đến điểm G bên trong anh, làm cả người anh bủn rủn, miệng a lên một tiếng. Vương Nhất Bác nghe thế lại chọc thêm vài lần vào chỗ đó nữa, làm người ngồi trong lòng nước mắt chảy ròng ròng, miệng không ngừng cầu xin:

"Cậu bảo không làm... rồi mà... a... chỗ đó... đừng ấn vào đó nữa...".

"Em có định làm đâu, em đang lấy thứ đồ của em trong người anh ra thôi mà".

Vương Nhất Bác nói lời vô tội, nhưng hành động thì lại khác, tay được xúc cảm ấm áp phía trong anh bao lấy, cùng với tiếng rên yêu kiều từ đôi môi sưng tấy kia thốt lên, làm người anh em phía dưới thân cậu lại có xu hướng cương cứng.

Tiêu Chiến cảm thấy phía dưới mông có vật nóng hổi chọc vào. Anh liếc xuống, rồi lại sợ hãi nhìn sang Vương Nhất Bác, run rẩy nói: "Không... không được...". Đáp lại lời cầu xin sợ hãi của Tiêu Chiến chỉ là cái liếm môi, cùng ánh nhìn chòng chọc như sói đói của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến theo bản năng sợ hãi ánh mắt của cậu, anh dùng hết sức lực đẩy con người đang ôm lấy anh ra. Nhưng cậu lại chẳng quan tâm đến hành động hết sức nhẹ nhàng của anh. Vương Nhất Bác dùng một tay nắm chặt lại hai cổ tay Tiêu Chiến, kéo hai tay anh xuống phía dưới hạ thân cậu, nói: "Giúp em".

Sau đó chẳng cần Tiêu Chiến đồng ý, cậu đã bao lại hai tay của anh quanh dương vật mình, bắt đầu tuốt lộng lên xuống.

Vương Nhất Bác như là làm chuyện này đã vô số lần, điêu luyện chỉ dẫn cho Tiêu Chiến:

"Anh xoa xoa đầu khất ấy, sau đó ấn nhẹ lên đường gân một chút... a... đúng rồi, anh Chiến giỏi quá".

Tiêu Chiến đều làm theo lời Vương Nhất Bác nói, nếu không anh sợ, sợ cậu kệ bên trong anh đã đau đến thế nào, bất chấp mà đè anh ra thao.

Lúc ta Tiêu Chiến gần như trụ không nổi, Vương Nhất Bác mới bắn ra. Thỏa mãn rồi cậu mới đi tắm rồi ra ngoài phòng thu dọn chiến tích mà bọn họ bày ra đêm qua và cả sáng nay nữa.

Tiêu Chiến được buông tha mệt rã rời dựa đầu lên bồn tắm, anh nhắm mắt lại, nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong hai ngày này. Những cảm xúc uất ức, tủi hổ đều ngập tràn trong cõi lòng anh. Anh uất ức, anh nuôi nấng chăm sóc Vương Nhất Bác từ bé đến giờ, mà giờ cậu trả ơn anh thế này đây. Anh tủi hổ, anh lớn hơn cậu 9 tuổi mà lại bị cậu khống chế, bị đặt dưới thân ra ra vào vào.

Tiêu Chiến cầm lấy cục xà phòng chà xát khắp người, mong những mùi vị tanh tưởi trên người biến đi. Đúng là chúng đã không còn, nhưng cõi lòng anh lại chẳng thể nào tẩy được những dư vị nhớp nháp ấy.

Vương Nhất Bác đi vào phòng tắm bế Tiêu Chiến ra ngoài, đặt anh lên giường. sau đó đi ra phía cửa ngoảnh mặt lại nói với anh: "Em đi mua đồ ăn, anh muốn ăn gì không?"

Tiêu Chiến chán nản nói: "Ăn gì cũng được, tùy cậu".

Vương Nhất Bác nhìn nhìn anh một lúc, xoay người đóng cửa lại, trước khi cánh cửa khép lại cậu còn nói: "Em đi một lúc rồi về nha".

Tiêu Chiến thẫn thờ nhìn trần nhà, cứ nhìn mãi rồi tự dưng nước mắt chảy ra. Anh lấy chăn trùm kín đầu rồi lại khóc. Tự dưng cảm thấy bản thân thật yếu đuối, vì không chống lại một thằng nhóc kém mình gần chục tuổi mà khóc.

Nhưng khóc mãi cũng chẳng thể xoay chuyển được gì, Tiêu Chiến cố ổn định lại tinh thần, chờ Vương Nhất Bác về rồi nói chuyện rõ ràng.



Vương Nhất Bác mở cánh cửa ra, cậu thấy Tiêu Chiến đang ngồi trên giường, vẻ mặt đã không còn thất thần như lúc trước nữa. Cậu từ tốn chào anh: "Em về rồi đây".

Tiêu Chiến ngước mắt lên nhìn cậu, bình tĩnh nói: "Vương Nhất Bác, chúng ta nói chyện rõ ràng đi".

Vương Nhất Bác đặt đồ ăn lên cái tủ cạnh giường, đi đến bên cạnh Tiêu Chiến ngồi xuống, vẻ mặt cậu vẫn thế, vẫn duy trì nét cười, cậu hỏi anh: "Anh muốn nói gì?"

Giờ đây Tiêu Chiến mới nhận thấy Vương Nhất Bác sao mà xa lạ quá, cậu lúc nào cũng có ý cười trên mặt, nhưng anh lại chẳng thể hiểu cậu nghĩ gì. Nhưng giờ không cần quan tâm thứ đó nữa, anh phải nói chuyện rõ ràng với Vương Nhất Bác đã:

"Tại sao cậu lại làm thế này?". Vương Nhất Bác nghe xong im lặng, không trả lời câu hỏi của anh.

"Cậu không trả lời? Thế tôi hỏi câu khác, hiện giờ cậu muốn gì?"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn anh, đột ngột vươn tay ra kéo anh ôm vào lòng, để anh ngồi áp lưng vào ngực mình, rồi ghé sát vào tai anh nói; "Hiện giờ em muốn làm anh".

Mặt Tiêu Chiến trắng bệch, anh cố gắng giãy giụa khỏi lồng ngực Vương Nhất Bác, nhưng càng giãy cậu càng siết chặt lại, siết đến mức anh đau nhói cả eo.

Nếu hỏi tại sao Tiêu Chiến không thể đấu lại Vương Nhất Bác, thì lí do rất đơn giản. Tiêu Chiến là người làm việc ở bàn giấy, anh lại vô cùng lười hoạt động, nên dáng người anh vô cùng mảnh khảnh. Còn Vương Nhất Bác lại đam mê thể thao, xong còn đi làm thêm những công việc tay chân, thể chất khỏe mạnh, dáng người có thể nói là hơi đô một chút.

Tiêu Chiến giãy giụa không được, đành cam chịu ngồi yên. Anh nói: "Cậu không thả tôi ra cũng được, nhưng cậu trả lời nghiêm túc đi, cậu hiểu tôi hỏi gì mà?"

Vương Nhất Bác vùi đầu vào cổ Tiêu Chiến, hít hà mùi hương chỉ thuộc về anh, mái tóc cậu cọ vào da thịt anh, khiến Tiêu Chiến thấy ngứa vô cùng, được một lúc Vương Nhất Bác mới chậm rì rì ở miệng:

"Em nói rồi mà, em yêu anh, em muốn anh là của em, muốn tất cả của anh thuộc về em".

"Cậu nói cậu yêu tôi? Vương Nhất Bác, cậu biết cậu bao nhiêu tuổi không? Cậu biết tôi với cậu có quan hệ gì không? Mà kể cả cậu yêu tôi thật, sao cậu lại cưỡng đoạt tôi, cậu không theo đuổi một cách bình thường được ư?"

Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mặt Vương Nhất Bác mà nói, cậu cũng nhìn anh, tiếp xúc cự li gần làm anh nhìn thấy rõ trong đôi mắt phượng tuyệt đẹp đó, chẳng có gì ngoài một màu đen sâu thăm thẳm, nó như hút anh vào trong, khóa anh lại, khiến anh không thể chạy thoát.

"Tình cảm của em thế nào em rõ, chẳng liên quan gì đến tuổi tác cả, em yêu anh là thật. Và nếu em không ch*ch anh, theo đuổi anh một cách bình thường thì phải chờ đến bao giờ? Anh à, em không nhịn được nữa đâu".

Tiêu Chiến câm nín trước câu trả lời của Vương Nhất Bác, cậu thấy anh không nói gì nữa, nhẹ nhàng đặt anh ngồi xuống giường, đứng lên đi lấy cơm, sau đó trở lại ngồi xuống.

Tiêu Chiến phản ứng lại hành động định đút cho anh ăn của Vương Nhất Bác, định cầm lấy cái thìa, cậu lại nói: "Để yên, em bón cho anh".

"Tôi có tay, tôi tự múc được".

Cậu nhìn anh, nhẹ nhàng cười: "Hửm?"

Tiêu Chiến bất giác rùng mình trước nụ cười của Vương Nhất Bác, đành phải mặc kệ cậu tự tung tự tác, nhẫn nhịn để cậu đút cho ăn từng thìa một.

Đến khi Tiêu Chiến no đến mức gần như thở không nổi, Vương Nhất Bác mới thu dọn bát đũa đồ ăn đi ra ngoài.

Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng cậu rời đi, anh hồitưởng lại từng chuyện xảy ra từ hôm qua cho tới giờ. Cuối cùng đưa ra kết luận,anh phải trốn, bởi Vương Nhất Bác này không còn là Vương Nhất Bác ngày xưa nữa.Anh có linh cảm, còn ở chung với người này ngày nào, anh sẽ càng nguy hiểm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro