Chương 5: Bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến Vương Nhất Bác rót cho anh một cốc sữa, nói là uống đi cho dễ ngủ. Dễ ngủ đến mức khiến Tiêu Chiến ngủ thẳng đến 10 giờ sáng hôm sau.

Đến khi anh tỉnh lại cạnh giường đã không còn thấy Vương Nhất Bác đâu nữa, Tiêu Chiến cố nhớ lại, hình như anh uống xong cốc sữa cậu đưa thì lăn ra ngủ. Mà bình thường Tiêu Chiến không ngủ nhiều đến mức này. Với cái cách cậu làm lần đầu với anh, thì lần này hẳn cũng là bỏ thuốc vào li sữa.

Tiêu Chiến xuống giường vội lao ra phòng khách, mở thử cửa ra đã bị khóa lại từ bên ngoài.

Tiêu Chiến cười chua chát, Vương Nhất Bác định nhốt anh lại sao?

Tiêu Chiến đi lại chỗ treo lịch mở ra xem, mới thấy hóa ra hôm nay là thứ hai, Vương Nhất Bác đi học rồi, theo như anh biết thì năm nay là năm cuối cấp, thi cử rất bận nên cậu sẽ không về mà ăn trưa ở trường xong học luôn ở đó.

Tiêu Chiến thấy may mắn vì hôm qua cậu không có làm, giờ eo anh đỡ đau hơn nhiều rồi. Nhân lúc Vương Nhất Bác không có nhà, bây giờ anh có thể trốn ra ngoài.

Lúc trước không hiểu sao anh lại làm dư một bộ khóa, để ở sâu trong ngăn tủ làm việc, cậu có khóa cửa anh vẫn có thể ra được.

Tiêu Chiến đi lấy chìa khóa mở két để lấy thẻ và một vài giấy tờ, thu dọn một ít quần áo, cất tất cả vào một cái túi nhỏ, cuối cùng mở cửa nhà ra đi.



Tiêu Chiến không thể kiện Vương Nhất Bác tội cưỡng hiếp, anh không có chứng cứ, nếu anh nói ra chẳng khác nào một trò hề, ai có thể tin một thanh niên mới 18 tuổi sẽ cưỡng hiếp người anh trai hơn mình tận 9 tuổi chứ. Và quan trọng hơn là anh không thể nói được, vì trong tâm tâm, anh vẫn coi Vương Nhất Bác là em trai của mình.

Nhưng không hiểu sao, anh cảm nhận rõ ràng khí tức toát ra từ Vương Nhất Bác hiện giờ vô cùng nguy hiểm. Anh sợ, sợ chỉ cần ở bên cậu thêm một phút một giây nào nữa thôi, những việc sau này cậu làm với anh, sẽ còn khủng khiếp gấp vạn lần bây giờ. Vì vậy việc anh chỉ có thể làm hiện tại là chạy thật xa, thoát khỏi Vương Nhất Bác.

Và đến sau này, Tiêu Chiến cảm thấy hối hận vì cái quyết định tha cho Vương Nhất Bác lúc đó, đáng ra bằng mọi giá anh phải tống cậu vào tù, phải nhốt con quỷ này vào song sắt của pháp luật.



Bạn bè của Tiêu Chiến không nhiều, gần như là không có ai, anh cũng chẳng muốn kết giao với người nào cả. Hầu như người nào anh cũng đối xử cũng hiền hòa. Gọi là hiền hòa nhưng gần như là xa cách, khiến người ta cũng chẳng dám gần gũi với anh quá mức.

Nhưng có một người mặc kệ sự xa cách của Tiêu Chiến, mà miễn có cơ hội là bám lấy anh mọi lúc mọi nơi, khiến anh dần dần thả lỏng và quen với sự tồn tại của người đó, coi hắn ta là bạn thân.

Ngay từ lần đầu tiên Tiêu Chiến đồng ý đến nhà Quý Hướng Không chơi, hắn đã cho anh luôn mật khẩu nhà mình. Giờ anh đang đứng trước cửa nhà hắn, nhớ lại mật khẩu mà Quý Hướng Không chỉ cho mình để nhập, tiếng tít vang lên báo hiệu mật khẩu anh nhập là đúng.

Anh nghĩ sẽ không bao giờ mình tự dưng chạy đến nhà Quý Hướng Không mà không báo trước cả, không ngờ là có ngày hôm nay. Bởi anh không có điện thoại, không thể gọi điện cho hắn được.

Tiêu Chiến bước vào nhà Quý Hương Không, đóng cửa lại.

Anh nhớ bản thân chưa bao giờ kể với Vương Nhất Bác là mình có một người bạn thân. Nguyên do cũng là vì có một lần cậu đến đón anh, nhìn thấy anh đi với một người bạn, sau đấy một tuần liền không ư hử gì đến anh cả, làm Tiêu Chiến phải hỏi vặn hỏi vẹo mãi mới hiểu Vương Nhất Bác không thích anh đi với người khác. Sau đó anh quen Quý Hướng Không, vốn định nói với Vương Nhất Bác, nhưng nhớ lại chuyện trươc đó nên cũng không nói gì nữa.

Anh cảm thấy may mắn vì đã không nói, nếu không chắc chắn cậu sẽ chạy đến đây lôi anh về.

Tiêu Chiến ngã xuống ghế sofa suy nghĩ một hồi, bất giác nhắm mắt ngủ quên.


Lúc tối muộn Quý Hướng Không mới về đến nhà, vừa bước vào cửa đã thấy có một đôi giày lạ để ở trên kệ. Hắn giật mình lao vào trong thì thấy Tiêu Chiến đang ngủ trên ghế.

Anh nằm co lại thành một cục mặt quay vào lưng ghế, chân co lại, hai tay khoanh trước ngực trông đáng yêu vô cùng.

Quý Hướng Không nhìn đến mê mẩn, chân vô thức đi lại gần Tiêu Chiến, hắn quỳ xuống, mắt vô tình liếc thấy dấu vết in trên cổ anh. Đầu hắn ầm một tiếng, mắt trợn to không thể tin được. Tại sao trên cổ Tiêu Chiến lại có dấu hôn?



Quý Hướng Không yêu Tiêu Chiến, yêu từ lâu lắm rồi.

Yêu từ lúc ở dưới mái trường cấp 3, Tiêu Chiến nở nụ cười rực rỡ dưới sân trường vào buổi chiều mùa thu thoang thoảng mùi hoa.

Khoảnh khắc ấy tim Quý Hướng Không lệch đi một nhịp, cứ đứng thơ thẩn mãi tại chỗ vì nụ cười mỹ nhân.

Rồi từ đó ngày nào hắn cũng dõi theo Tiêu Chiến, ngắm nhìn anh từ xa nhưng lại chẳng dám chạy tới làm quen.

Thời gian cứ thế trôi và tình cảm càng ngày càng lớn dần, Tiêu Chiến thi vào trường đại học gì, Quý Hướng Không cũng thi vào trường đấy, nhưng dù vào đại học, hắn vẫn chỉ đứng từ xa mà đơn phương. Mãi cho đến khi lớn lên có một sự cố xảy ra, hắn mới hiểu thế nào là "muốn cái gì, thì phải giành lấy cái đó".

Thế là từ đó Quý Hướng Không mới bắt đầu mặt dày bám theo anh, được trờ thành người bạn thân duy nhất của anh. Hắn đã định chuẩn bị tỏ tình, nhưng hiện giờ hắn lại thấy quá cay đắng, hình như bạch nguyệt quang của hắn là hoa đã có chủ mất rồi.

Tiêu Chiến mơ màng tỉnh lại, anh khẽ ưm một tiếng, động tĩnh cắt ngang dòng suy nghĩ miên man Quý Hướng Không. Tiêu Chiến nhìn thấy hắn bèn cười gượng, ngón tay giơ lên gảy gảy cái mũi:

"Ừm, thật ngại quá, vào nhà cậu mà không nói gì".

"Không có gì, tôi đã bảo là cửa nhà tôi luôn chào đón cậu mà, cậu có tự tiện đến không báo rồi lục tung đồ trong nhà tôi ra cũng chẳng sao".

Quý Hướng Không làm ra bộ mặt tươi cười nói chuyện với Tiêu Chiến, nhưng trong lòng thì đang đau như cắt.

Tiêu Chiến không bất ngờ trước biểu hiện này của Quý Hướng Không, hắn lúc nào cũng hào sảng với anh như thế. Nhưng bây giờ không còn thời gian ngồi chơi trò chuyện với hắn nữa, anh phải nhanh chóng chạy khỏi thành phố này trước khi Vương Nhất Bác tìm ra anh.

"Hướng Không, cậu có thể xin nghỉ việc giúp tôi được không?"

Quý Hướng Không ngạc nhiên trước đề nghị của Tiêu Chiến, hắn hỏi anh:

"Đang yên đang lành sao cậu tự dưng lại muốn nghỉ việc?"

Tiêu Chiến cúi đầu xuống cười khổ, làm Quý Hướng Không không nhìn thấy được ánh mắt ảm đạm đượm ưu buồn của anh

"Một lời khó nói, khi nào tôi ổn định xong sẽ nói với cậu".

Nhưng anh đâu biết rằng, đây là lần cuối cùng anh được nói chuyện với người đang đứng trước mặt anh đâu.

Quý Hướng Không cũng biết ý, hắn không hỏi thêm gì mà định đi ra chợ mua đồ ăn về để hai người cùng nấu ăn. Trước khi đi còn hỏi Tiêu Chiến:

"Tôi đi ra chợ mua ít thức ăn, cậu có đi không?"

Tiêu Chiến lo sợ sẽ gặp Vương Nhất Bác, anh lắc đầu từ chối:

"Thôi, cậu đi đi, tôi ở nhà là được".

Quý Hướng Không không nói thêm gì, hắn đóng cửa lại rồi ra ngoài. Nhưng được một lúc bên ngoài đã vang lên tiếng gõ:

"Tiêu Chiến, mở cửa, tôi quên ví ở nhà".

Tiêu Chiến không nghĩ nhiều, lập tức chạy ra mở cửa. Cánh cửa vừa được mở ra, Tiêu Chiến đã bị người ở ngoài giữ người anh xoay lại, miệng và mũi anh bị bịt kín bởi một cái khăn.

Tiêu Chiến chưa kịp phản ứng lại đã không thể kêu ra tiếng, ngất lịm đi ngã vào vòng tay người phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro