Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Căn hộ của Chiến Thành *

* Phòng Tiêu Chiến *

Từ lúc vào phòng đến giờ, Tiêu Chiến vẫn chưa ngồi xuống lấy một lần. Cứ cầm điện thoại đi tới rồi đi lui không biết bao nhiêu vòng.

Cứ được 2 - 3 vòng là dừng lại nhìn vào điện thoại. Gương mặt bộ lộ hẳn biểu cảm lo lắng, hồi hộp chẳng khác nào đứa trẻ đang lo sợ vì gây ra lỗi.

" Tiêu Chiến à Tiêu Chiến, haizz.. " _ Tiêu Chiến

Tiêu Chiến dừng lại, hít một hơi thật sâu. Sau đó mở điện thoại lên vào weibo, tìm kím tên Vương Nhất Bác.

/ Tiêu Chiến: Nhất Bác! /

Tin nhắn lập tức được gửi đến cho Nhất Bác. Cậu mở tin nhắn lên xem, là Tiêu Chiến nhắn với cậu.

" Ả.. xem tin nhắn rồi mà " _ Tiêu Chiến

Tiêu Chiến nhìn thấy tin nhắn đã được người nọ xem nhưng vẫn chưa phản hồi. Anh giận dỗi phồng má.. Tiếp tục nhắn lại một lần nữa.

/ Tiêu Chiến: Nhất Bác! /

Nếu lần này cậu mà không phản hồi lại, thì đừng trách anh..

Nhất Bác cứ xem tin nhắn, soạn tin rồi lại không muốn gửi đi.

/ Vương Nhất Bác: Em đây|

Vương Nhất Bác: Em đ|

Vương Nhất Bác: | /

Tiêu Chiến thật sự tức giận rồi, anh ném điện thoại xuống giường bực tức rời khỏi phòng.

* Ting *

/ Vương Nhất Bác: Em đây! /

Nhất Bác chờ, 5 rồi 10 phút vẫn không phản hồi. Cậu lập tức thu hồi tin nhắn.

Thả mình xuống giường, Nhất Bác mệt mỏi gác tay lên trán.

Chỉ vừa nhắm mắt, hình ảnh của Tiêu Chiến đã hiện lên trong đầu cậu. Nhất Bác buông tay xuống mở mắt ra..

" Tiêu Chiến.. " _ Nhất Bác

Nhất Bác nhẩm cái tên này trong miệng, như thể muốn thuộc lòng nó mãi không quên.

---

Nghe tiếng đóng sập cửa của Tiêu Chiến, Trác Thành từ trong phòng liền chạy ra xem.

" Anh lại làm sao đấy? " _ Trác Thành

" Không có gì " _ Tiêu Chiến

Tiêu Chiến đi xuống nhà.

Trác Thành vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra mà lại khiến cho anh trai mình tức giận, liền đi theo xuống nhà.

Tiêu Chiến xuống bếp, rót một ly nước dốc một hơi cạn cả ly. Sau đó lại đập mạnh chiếc ly xuống bàn. Trác Thành nghe tiếng động lớn có đôi chút giật mình..

Trác Thành thầm nghĩ trong đầu.

[ Quái thật! Mọi khi tức giận đâu đến mức này ]

Trác Thành đi đến gần chạm nhẹ vai Tiêu Chiến, lập tức cánh tay đó liền bị hất ra.

Trác Thành bất ngờ nhìn anh..

" Xin lỗi.. " _ Tiêu Chiến

" Có chuyện gì với anh vậy? " _ Trác Thành

" Không có gì đâu " _ Tiêu Chiến

Tiêu Chiến cố gắng lấy lại bình tĩnh.

" Từ lúc đi về rất lạ? Nhất Bác nó làm gì anh, nói em biết " _ Trác Thành

Tiêu Chiến mặc dù chỉ là anh em kết nghĩa của Trác Thành, nhưng y rất quý anh không muốn anh phải vì ai mà chịu bất công.

" Không sao đâu, em ấy chẳng làm gì cả " _ Tiêu Chiến

Tiêu Chiến vỗ vai y, anh định bỏ đi thì Trác Thành kéo lại.

" Chiều nay 4H00 đi chơi cùng nhóm.. " _ Trác Thành

Tiêu Chiến im lặng, một hồi sau mới lên tiếng.

" Ừm.. " _ Tiêu Chiến

Trác Thành buông tay Tiêu Chiến, anh tiếp tục đi lên phòng.

Mặc dù không có tâm trạng, nhưng vẫn cố gắng đồng ý đi cùng. Xem như là vì Trác Thành và mọi người vậy..

---

4H00

Tất cả bọn họ đều có mặt tại công viên giải trí ' Longmenzhen International Tourism Resort  '.

Ai ai cũng vui vẻ khi đến đây, chỉ trừ Tiêu Chiến và Nhất Bác. Cả hai không thể nở nỗi một nụ cười..

" Sao thế.. 2 người căng thẳng vậy? " _ Vu Bân

Nhìn thấy cả 2 không chịu hợp tác vui vẻ với nhau, Vu Bân tò mò đi đến hỏi..

" Đang rất vui " _ Nhất Bác

Tiêu Chiến không nói, chỉ gật đầu.

" Hai người lúc nắng lúc mưa, khó hiểu " _ Vu Bân

Tiêu Chiến không nói gì thêm, chỉ bỏ đi đến chỗ Trác Thành.

Trác Thành nhìn thấy anh, liền khoác vai.

Tiêu Chiến như cũng đang quen với việc này rồi, nên chỉ biết cười trừ.

Còn Nhất Bác, khi thấy cảnh tượng đó trong lòng ngày càng một khó chịu hơn. Tay nắm thành quyền, móng tay bấu mạnh vào da thịt đến suýt xuyên thủng.

" Nhất Bác! Đến đây chụp ảnh này " _ Hải Khoan

Hải Khoan đang đứng phía bên cạnh Tiêu Chiến. Đưa tay vẫy gọi cậu lại để chụp ảnh kỷ niệm.

Nhất Bác thở hắt một hơi, bàn tay cũng dần thả lỏng hơn. Những vết móng tay vẫn còn hằn trên da thịt của cậu.

Đi đến bên chỗ Hải Khoan đang đứng vẫy gọi mình.

" Này đứng vào đây " _ Hải Khoan

Hải Khoan kéo cậu đứng bên cạnh Tiêu Chiến, rõ ràng muốn tránh né nhưng lại bị ông anh đẩy gần lại hơn.

Tiêu Chiến lẳng lặng đứng sát vào Trác Thành hơn, như muốn đổi sang chỗ khác.

Nhất Bác nhìn anh.. Cảm giác buồn bực trong lòng càng dâng lên cao hơn.

" Nhìn vào đây này... 1.. 2.. 3.. " _ Người chụp ảnh.

Tất cả đều cười rất tươi, nhưng không cần phải để ý cũng biết Nhất Bác và Tiêu Chiến không hề cười. Khoảng cách đối với nhau cũng rất xa..

Đây là buổi đi chơi nhưng cả hai chẳng thể vui vẻ lên dù chỉ một lần.

Tiêu Chiến im lặng, Nhất Bác cũng thế..

-----

hết phần 6

ủng hộ tui nha mng ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro