Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Khu Vui Chơi Longmenzhen International Tourism Resort *

" Chúng ta lên đó.. Chơi trò cảm giác mạnh " _ Tuyên Lộ

Tất cả họ đều tán thành, cùng nhau đến đó để chơi.

Nhìn thấy vòng xoay lớn đó, Trác Thành không khỏi nuốt nước bọt liên tục. Sắc mặt gần như thay đổi hoàn toàn..

Tiêu Chiến để ý rất kỹ, chỉ cần nhìn qua cũng biết Trác Thành sợ những trò đu trên cao thế này.

" Mọi người chơi đi.. Tôi với A Thành ở dưới đợi " _ Tiêu Chiến

" Sao vậy? " _ Dục Thần

" Sợ độ cao.. A Thành ở dưới này canh chừng tôi, đúng không! " _ Tiêu Chiến

Tiêu Chiến nhướng mày ra hiệu cho Trác Thành biết.

Trác Thành cũng nhanh chóng hiểu ý, đóng kịch theo.

" Ờm đúng rồi! Mọi người cứ chơi đi " _ Trác Thành

" Vậy.. Hai người đợi đây đừng đi đâu " _ Tử Nghĩa

Tiêu Chiến với Trác Thành gật đầu, sau đó đi tìm ghế đá trống nào đó để ngồi. Còn lại bọn họ cùng đi lên đấy để chơi..

Trong lúc theo mọi người đi lên Vòng Xoay. Nhất Bác đã quay lại nhìn, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt của cậu chính là Tiêu Chiến đang ôm Trác Thành. Đôi mắt của Nhất Bác rủ xuống, không còn thấy được tia hi vọng nào len lỏi vào nữa..

Nhất Bác xoay người tiếp tục bước đi, bước chân có vẻ nặng nề hơn ban đầu rất nhiều.

---

" Sao anh không lên chơi cùng mọi người? " _ Trác Thành

" Không có A Thành đi cùng nên không muốn chơi " _ Tiêu Chiến

" Sao lại nói dối, anh sợ độ cao lúc nào? " _ Trác Thành

" Không lẽ anh bỏ em ở đây một mình? " _ Tiêu Chiến

Trác Thành đột nhiên ôm chầm lấy Tiêu Chiến. Anh thấy thế cũng chỉ biết đưa tay vỗ nhẹ lưng y.

" Được rồi, anh không muốn A Thành bị chê cười vì sợ độ cao đâu " _ Tiêu Chiến

" Cảm ơn " _ Trác Thành

Tiêu Chiến thật sự rất quý Trác Thành, xem y như anh em ruột thịt. Thà để người khác chê cười mình còn hơn là chê cười A Thành. Ai động đến Trác Thành là động đến anh. Tiêu Chiến sẵn sàng xử lý những ai khiến y buồn..

Trác Thành nhìn thấy anh cứ mãi nhìn lên vòng xoay đó, anh mắt biểu hiện rõ là muốn lên chơi thử 1 lần..

Trác Thành vỗ vai anh nói:

" Lần sau em sẽ cố chơi thử " _ Trác Thành

Tiêu Chiến xoay lại nhìn y, cười nhẹ.

" Không cần đâu " _ Tiêu Chiến

" Không thể vì em, vì anh nữa chứ " _ Trác Thành

" Vậy anh sẽ chơi theo những trò em thích.. Chẳng hạn là.. " _ Tiêu Chiến

Trác Thành chen ngang miệng anh.

" Nhà ma " _ Trác Thành

" Thằng nhóc này " _ Tiêu Chiến

---

Sau một hồi chơi xong, cả bọn cũng đều tập trung ở ghế đá chỗ Tiêu Chiến và Trác Thành ngồi.

Vu Bân giả vờ đi loạng choạng đến ngã vào người Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến hoảng hốt cứ tưởng Vu Bân đã xỉu, nhưng không chỉ là giả vờ trêu ghẹo anh và Trác Thành thôi.

" Ấy.. Cậu đùa tôi à? " _ Tiêu Chiến

" Hì hì " _ Vu Bân

Vu Bân bật cười, ngồi dậy.

" Thế nào? Vui không? " _ Tiêu Chiến

" Đã lắm luôn, nhất là khúc lên tới trên đỉnh ấy " _ Tuyên Lộ

" Nói thật nha, tôi ngồi cạnh Nhất Bác nhưng em ấy không hú hét dù chỉ một lần " _ Vu Bân

Hải Khoan nghe thế thì quay lại hỏi.

" Thế sao? Vậy ban nảy tiếng hét lớn phía sau của ai thế? " _ Hải Hoan

Vu Bân cười trừ, ngại ngùng tự nhận.

" Tôi đó " _ Vu Bân

" Vậy.. Chúng ta sang trò khác đi " _ Dục Thần

Tất cả gật đầu đồng ý, mọi người tiếp tục chơi hết các trò chơi cảm giác mạnh trong đây.

---

Ai nấy đều mệt rã người sau khi chơi những trò đó.

" Còn nhà ma.. Em muốn đi nhà ma " _ Trác Thành

" A Thành a.. Em hết trò để chơi à? " _ Tiêu Chiến

" Hay đó chứ, vào nhà ma đi " _ Vu Bân

Nhất Bác trong lòng có đôi chút run rẩy, cậu sợ bóng tối nhưng lại không muốn để Tiêu Chiến biết khuyết điểm của mình. Đành đồng ý đi cùng mọi người đến nơi gọi là ' Nhà Ma ' đó.

---

" Chia cặp nhé? " _ Tử Nghĩa

" Được, được " _ Tuyên Lộ

" Vậy.. Tôi với Tử Nghĩa, Lộ Lộ tỷ với Dục Thần, Hải Khoan với Nhất Bác, Tiêu Chiến với Trác Thành " _ Vu Bân

Tất cả đều gật đầu đồng ý, trừ Nhất Bác. Cậu cứ nghĩ ghép cặp ở đây là chọn người mình thích đi cùng.
Nhất Bác một nữa muốn anh đi cùng, nữa còn lại thì không vì sợ anh nhận ra được khuyết điểm của bản thân mình.

Nhưng mọi người đã đồng ý, chẳng lẽ bây giờ lại từ chối. Đành phải theo ý tất cả mọi người cùng vào trong đó..

Cặp xuất phát đầu tiên chính là Vu Bân - Tử Nghĩa
Theo sau đó là Dục Thần - Tuyên Lộ

Một lần đi chỉ có 4 người.

4 người họ cùng đi vào trong để lên tàu. Mặc dù chỉ là ở điểm xuất phát nhưng lại tối đen như mực.

Tàu xuất phát, nó bắt đầu đưa 4 người họ vào bên trong.

/ Tàu sẽ chạy trong vòng 7 phút, xin lưu ý quý khách nào có tiền sử về bệnh tim, huyết áp không nên tham gia. Xin cảm ơn! /

* 7 Phút sau *

Tàu trở về điểm xuất phát, nhìn mặt cả 4 người cũng đủ để biết họ phởn đến mức nào.

Bước ra bên ngoài, Trác Thành liền đi đến hỏi.

" Thế nào? " _ Trác Thành

" Thú vị lắm, vào thử sẽ biết " _ Vu Bân

/ Mời hành khách tiếp theo /

" Vào đi " _ Dục Thần

Tiếp theo chính là Hải Khoan - Nhất Bác và Tiêu Chiến - Trác Thành.

Cả 4 người cùng đi vào bên trong, quả thực là tối đen như mực. Nhất Bác bắt đầu run rẩy, đột nhiên lại có một cánh tay nắm lấy tay của mình. Người đó kéo cậu lên tàu ngồi.

/ Tàu sẽ chạy... /

Tàu xuất phát.

Cánh cửa chính của căn nhà này mở tung, đập vào tai thứ đầu tiên chính là tiếng cười man rợ. Nghe tiếng va chạm cũng đủ biết xung quanh tàu toàn là nước với nước.

Trong lòng Nhất Bác thật sự rất sợ hãi lúc ở trong bóng tối. Dẹp liêm sỉ qua một bên, cậu đành nắm tay của ông anh mình.

Cậu nắm chặt lấy bàn tay đó, siết chặt.

Người ấy cảm nhận được đôi tay run rẩy của người kia, liền dùng bàn tay mình bao bọc lấy.

Cậu cảm nhận được sự ấm áp của bàn tay này, lòng thầm cảm thán. Không ngờ ông anh cũng mình có đôi bàn tay ấm như thế này.

Nhưng cho đến khi tiếng nói đó phát lên.. Không phải Hải Khoan.

" A Thành.. đừng sợ " _ Tiêu Chiến

Vì ban nảy trời quá tối, Tiêu Chiến cứ nghĩ là mình đang nắm tay A Thành. Nhưng không ngờ lại là Nhất Bác..

Do 2 tàu đi cách xa nhau, nên không thể nghe được người phía sau hoặc trước nói những gì.

Nhất Bác rất muốn nói mình không phải A Thành nhưng cậu không thể nói. Như thể muốn bàn tay này cứ nắm chặt mãi.. Nói cậu ích kỷ cũng được. Thật sự cảm giác lúc này của cậu phải nói là an toàn.

* KÉT *

Bỗng dưng tàu xảy ra trục trặc, nó kêu lớn một tiếng rồi dừng lại. Tiêu Chiến tặc lưỡi một cái..

" Chậc.. Đừng nói là chết máy nhé? " _ Tiêu Chiến

Nhưng rồi cũng nhanh chóng nói với người bên cạnh mình.

" A Thành đừng sợ, anh ở đây " _ Tiêu Chiến

( Quái :D? A Thành thích vào nhà ma nhưng lại sợ ma hả ~ ngộ hee - nbt )

Đến tận bây giờ Tiêu Chiến vẫn chưa biết người bên cạnh mình là Nhất Bác.

Về phần Nhất Bác, nghe anh cứ nhắc đến hai chữ ' A Thành ' trong lòng như bị lửa thiêu. Cảm giác ghen tị với Trác Thành ùa đến như nước.

" Làm sao đây.. Chắc là tàu của Hải Khoan và Nhất Bác đã ra trước rồi " _ Tiêu Chiến

---

Đúng thật như lời Tiêu Chiến nói, tàu của Hải Khoan đã về đến trạm dừng. Cả hai người cùng đi ra ngoài.. Vừa bước ra khỏi lớp màn tâm tối.

Khi Hải Khoan thấy người bên cạnh mình không phải Nhất Bác liền bất ngờ, đến Trác Thành cũng như thế.

" Sao lại là em/anh " _ Hải Khoan - Trác Thành

" Vậy.. Chắc là lúc nảy lên nhầm tàu của nhau rồi " _ Hải Khoan

" Chiến ca đang ở cùng Nhất Bác sao? " _ Trác Thành

" Ừm, một lần đi chỉ có 4 người chúng ta " _ Hải Khoan

Hải Khoan chợt nhớ ra điều gì đó, vội đưa tay mình lên để nhìn đồng hồ.

" Tàu xuất phát cách nhau chỉ có 3 phút, bây giờ đã 4 phút rồi sao vẫn chưa ra.. " _ Hải Khoan

Trác Thành bất ngờ nhìn Hải Khoan..

Những người kia đã đi mua nước trong lúc đợi, nên không biết được chuyện ở đây.

Trác Thành nhanh chóng chạy đến chỗ nhân viên phụ trách.

Hỏi vội..

" Tàu của anh tôi ra chưa? " _ Trác Thành

Cô nhân viên phụ trách bình tĩnh trả lời y.

" Tàu đang bị lỗi, chúng tôi đã cho người vào sửa chửa. Quý khách yên tâm.. " _ NVPT

" Phiền cô nhanh chóng giúp tôi, đừng để anh của tôi có chuyện gì? " _ Trác Thành

Lòng của Trác Thành như lửa đốt, cứ đứng nhìn mãi vào bên trong.

---

" A Thành a.. Chúng ta kẹt ở đây rồi " _ Tiêu Chiến

" Em không phải Thành ca " _ Nhất Bác

-----

hết phần 7 rồi quý vị aaa.

đợt này tui viết đến 1670 từ đó ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro