CHIẾC HỐ ĐẦU TIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Tác phẩm: ...
• Tác giả: JN
• Thể loại: Hiện đại, trọng sinh,...
• Nhân vật: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến (Cảnh sát x Bác sĩ)

~•~•~•~•~~•~•~•~•~•~•~•~

Sân thượng lạnh lẽo, chỉ có ánh trăng le lói.

Gió thổi mỗi lúc một mạnh, nhưng dường như tất cả mọi thứ xung quanh không hề ảnh hưởng đến hai con người đang đối mặt với nhau kia.

"Em hỏi lại một lần nữa, anh thật sự là người đã ra tay giết A Trạch có đúng không?"

Vương Nhất Bác gằn giọng, đầu súng vẫn không chút lung lay, giữ vững ở ngực trái của người đối diện.

Từ lúc bị Vương Nhất Bác bắt giữ đến giờ, Tiêu Chiến không hề hé môi nói bất cứ lời nào. Dáng vẻ bây giờ của anh quả thật có chút thảm hại. Một tay bị còng lại ở thành lan can, một tay thì vốn đã bị thương từ nhiều ngày trước không cử động nổi. Áo blouse cũng đã không còn là màu trắng như mọi khi. Tiêu Chiến trước giờ chưa từng thảm hại đến thế này. Trước mặt Vương Nhất Bác hay bất cứ người nào khác, Tiêu Chiến luôn là một vị bác sĩ phong độ, lịch lãm trong mọi cử chỉ, dáng vẻ.

Cũng bởi vì vậy, Vương Nhất Bác đã bị Tiêu Chiến đánh lừa.

Cậu là cảnh sát, nhưng người yêu của cậu lại là một tội phạm ẩn danh dưới lớp mặt nạ bác sĩ kia. Vương Nhất Bác không cam tâm, cậu không chấp nhận được sự thật này.

"Tự bản thân em đã nhận định như vậy, em còn muốn anh trả lời em như thế nào nữa đây, đội phó Vương?" Vẫn như mọi khi, vẫn là giọng nói dịu dàng đó, vẫn là ánh mắt đó, ánh mắt xem người đối diện là tất cả của cuộc đời mình.

Trong lòng Vương Nhất Bác thật sự rất rối. Cậu và anh đã ở bên nhau hơn một năm rồi, cậu thật sự rất rất yêu anh. Nhưng vì sao anh lại lừa dối cậu, vì sao anh lại là hung thủ giết chết đồng nghiệp của cậu chứ!

Tiêu Chiến nhận ra được bạn trai nhỏ của mình dần dần lung lay, khóe môi kéo cao lên một chút. Anh dùng bàn tay vốn đã bị thương kia, nắm chặt lấy tay cậu. Vương Nhất Bác chỉ kịp nghe thấy anh nói rằng: "Là một cảnh sát, em tuyệt đối không được để tình cảm chi phối lý trí của mình."

Đến lúc cậu nhận thức được, tiếng súng đã vang lên.

Bàn tay của anh đã giữ chặt lấy tay cậu, cưỡng chế bóp cò.

Hai tay Vương Nhất Bác lập tức run rẩy, cậu vốn không có ý định nổ súng...

Cậu...

Chưa từng có suy nghĩ sẽ làm anh bị thương...

Sắc mặt Tiêu Chiến tái nhợt, nhưng ánh mắt của anh vẫn dịu dàng như ngày đầu tiên. Từ ngày đầu cậu gặp anh, ánh mắt đó vẫn hướng về phía cậu, chỉ có hình bóng của cậu. Trong những giây cuối cùng này, Vương Nhất Bác có thể nghe thấy rõ lời mà anh nói, mặt dù rất nhỏ rất nhỏ.

"Bạn trai nhỏ, thời gian qua anh thật sự rất hạnh phúc..."

Cửa sân thượng bị mở tung ra, một cô gái chạy đến ngay bên cạnh Tiêu Chiến, theo sau cô là người của sở cảnh sát. Cô nhận thức được, Tiêu Chiến đã không còn hơi thở. Vết máu đã nhuộm đỏ áo blouse từ ngực trái xuống đến bụng. Cô không khóc, chỉ có âm thanh phát ra từ giọng nói biểu hiện rõ cô đang run rẩy như thế nào.

Cô lau sạch vết bẩn trên mặt Tiêu Chiến, nhỏ giọng: "Anh, kết thúc rồi, em đưa anh về nhà."

Vương Nhất Bác muốn hỏi cô gái này là ai, vì sao lại gọi Tiêu Chiến là 'anh'. Lúc cậu vừa định cất lời, đội trưởng Sở  ở bên cạnh lại thực hiện động tác chào:

"Tiêu Chiến, đội viên thuộc tổ điều tra hình sự thành phố Z đã hy sinh trong lúc thực hiện nhiệm vụ được giao phó vào ngày X tháng X năm X. Công lao của cậu, xin ghi nhận. Tạm biệt, lão Tiêu."
.
.
.
Vương Nhất Bác bị tiếng chuông báo thức kéo khỏi giấc mộng. Cậu ngồi dậy, thơ thẩn gần mười phút.

Kể từ lúc cậu sống lại, à không, phải nói chính xác là, kể từ sau khi cậu 'trọng sinh', quay về thời điểm chung sống chung với Tiêu Chiến hơn nửa năm, thỉnh thoảng cậu vẫn sẽ nằm mơ thấy lại khung cảnh tối hôm đó.

"Cảnh sát Vương!"

"Cảnh sát Vương!!!"

"Vương siêu cấp đẹp trai Nhất Bác!"

Tiêu Chiến phải gọi đến lần thứ ba, Vương Nhất Bác mới có phản ứng. Cậu ngẩng đầu nhìn ra cửa, trong lòng thầm cảm tạ trời đất, đã cho cậu cơ hội gặp lại anh, bảo vệ anh, sửa chữa lỗi lầm...

---- còn tiếp ----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro