CHIẾC HỐ THỨ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Tác phẩm: ...
• Tác giả: JN
• Thể loại: Hiện đại, đơn phương thầm mến, ngược,...
• Nhân vật: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến (Tay đua mô tô chuyên nghiệp Chuyên viên thiết kế đồ họa)

~•~•~•~•~~•~•~•~•~•~•~•~

"Mình biết chuyện này đối với cậu rất khó để tiếp nhận... Chiến Chiến, nghe lời khuyên của mình, đồng ý tiến hành phẫu thuật càng sớm càng tốt có được không?"

Tiêu Chiến vẫn cúi đầu, hai bàn tay liên tục cọ xát vào nhau như muốn tìm chút hơi ấm. Trác Vỹ không hối thúc anh, bởi vì ở cương vị là một bác sĩ, cậu đã phải đối mặt với tình cảnh này rất nhiều lần. Và bởi vì ở cương vị bạn thân của anh, cậu lại càng không muốn gây thêm áp lực cho đối phương.

Mãi một lúc sau, Tiêu Chiến mới lên tiếng.

"Tháng sau em ấy có giải đấu quan trọng. Bác sĩ Lâm cũng đã nói qua với mình, tỷ lệ thành công của cuộc giải phẫu này không đến 80%, đúng chứ?"

"Đúng. Tỷ lệ thành công của cuộc giải phẫu này là 60%" Trác Vỹ nhìn Tiêu Chiến, sau đó như muốn nói thêm rằng tuy tỷ lệ không đạt 100% nhưng nếu từ bỏ thì sẽ không có một phần trăm khả năng thành công nào. Lúc này Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Trác Vỹ, dành cho đối phương một nụ cười:

"Trác Vỹ, mình muốn được nhìn thấy em ấy bước lên bục nhận cúp quán quân. Đây sẽ là lần đầu tiên em ấy chiến thắng, sẽ còn vô số lần chiến thắng tiếp theo, nhưng... Đây có thể là lần cuối cùng mình được nhìn thấy em ấy chiến thắng".

Tiêu Chiến không phải đang thương lượng với bác sĩ điều trị cho mình, anh đang 'van xin' người bạn thân trước mặt cho anh thêm một chút thời gian. Trác Vỹ không phải thần tiên, cậu có thể cho Tiêu Chiến thời gian hai tháng, ba tháng hay thậm chí là cả đời nhưng tình cảnh hiện tại không cho phép. Anh chỉ có thể nói:

"Từ nay đến lúc đó, cậu phải nghe theo chỉ dẫn của mình để giữ tình trạng mắt của cậu ở trạng thái bình ổn nhất. Nhưng cậu cũng phải hứa với mình, nếu có chuyển biến xấu, phải đồng ý tiến hành phẫu thuật ngay lập tức, được không?"

"Được, mình hứa với cậu."

"Cậu nhóc đó..." Trác Vỹ ngập ngừng một chút rồi nói tiếp:

"Cậu vẫn chưa nói với cậu nhóc đó à?"

Tiêu Chiến khẽ cười, nụ cười có chút bất lực, có chút chua chát: "Mình đã dự định đợi đến ngày em ấy trở thành quán quân thì sẽ... Nhưng xem ra chần chừ lâu quá, ông trời không muốn cho mình cơ hội để nói ra nữa rồi".

.

Tiêu Chiến là một chuyên viên thiết kế đồ họa. Cách đây ba năm, nhận sự ủy thác của mẹ Vương thông qua mẹ Tiêu, Vương Nhất Bác trở thành bạn cùng nhà với anh tại thành phố X. Khi đó Vương Nhất Bác chưa tốt nghiệp còn Tiêu Chiến thì đã đi làm được một năm.

Bốn năm, không quá dài nhưng cũng đủ để thứ tình cảm kia nảy mầm rồi bén rễ, cắm sâu vào lòng anh.

Vốn dĩ là muốn đợi đến thời điểm thích hợp nhất để bày tỏ với cậu, dù được chấp nhận hay không chấp nhận, anh cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc với quyết định của mình.

Nhưng đối với tình trạng hiện tại, nếu như... Nếu như anh thật sự không còn nhìn thấy nữa, anh sẽ trở thành gánh nặng của người mà anh yêu.

Nên thôi, có thể nhìn thấy Vương Nhất Bác giành được giải thưởng đầu tiên trong sự nghiệp, đủ rồi.

----- Còn tiếp -----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro