Chương 1#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến một nhiếp ảnh gia chuyện nghiệp rất tài giỏi, ngoài chụp ảnh ra anh rất giỏi về thiết kế, trong công ty anh đang làm là một tập đoàn lớn về Thiết Kế Thời Trang Hoàng Kim nhiếp ảnh studio, trong hai cái đó anh đều có tài về nó, công ty này có tên là TC, là một công ty đứng thứ hai trong nước, là một công ty rất nhiều ngôi sao nổi tiếng muốn hợp tác chụp ảnh và muốn một lần mặc những trang phục do công ty này thiết kế,

Mỗi tuần, công ty này có ra một mẫu thiết kế nhưng chỉ là số lượng có hạn, chỉ ra hai hoặc ba cái mà thôi, nên những người có tiền hoặc ngôi sao có tiền cũng không thể mua được, đa số những mẫu công ty này ra mắt, những người thượng lưu ngôi sao nổi tiếng đều rất thích, tuy có không ít bên ngoài có những hàng nhái, nhưng mẫu thiết kế của công ty đều có dấu ấn riêng của nhà thiết kế ra nó, không ai làm được, và có một đều, tất cả mọi người bên ngoài, ngoại chừ hai cô thư ký của chủ tịch và Tổng giám đốc ra, thì ai nấy cũng thắc mắc không biết nhà thiết kế này là ai, nhân Viên trong công ty cũng không ai biết mặt của Chủ tịch và nhà thiết kế công ty này, có người thì đồn đại là một ông già, còn có người thì đồn chủ tịch là người rất trẻ đẹp trai các kiểu blabla...,

"Tiêu Chiến đã đến giờ, mau đi đi " anh đang ngồi trong văn phòng làm việc, đột nhiên Tổng giám đốc từ đâu đi tới bàn làm việc của anh nhắc nhở anh đã đến giờ,

"Tổng giám đốc Vu, chào anh" những đồng nghiệp đang đợi anh cùng đi thì thấy Tổng giám đốc Vu lập tức cúi xuống chào, Vu Bân liền gật gật một cái,

"Anh Trịnh, anh lập tức kêu người chuẩn bị trước tôi sẽ đến ngay " Tiêu Chiến liền kêu cậu đồng nghiệp đi chuẩn bị trước cho người mẫu, một lát anh sẽ đến ngay,

"Vâng " mọi người đều gật đầu rồi đi ngay, có một đều kì lạ các đồng nghiệp trên tổ studio này đồng loạt ai nấy cũng không hiểu vì sao lại nghe theo anh như vậy, cứ như cảm giác cậu ấy là cấp trên vậy, ai nấy đều nghi anh có phải là chủ tịch hay không vì Tổng giám đốc cứ đích thân xuống để kím anh, có người thì nghi có người thì nói không phải cũng có người cười anh vì nhìn sao anh mà giống một chủ tịch được chứ, Tiêu Chiến rất được yêu thích trong công ty này, vì anh rất đẹp trai cười lên rất đẹp hệt như thiên thần vậy, cũng có lúc anh rất lạnh lùng, vì mẫu thân hình cao 1m83 chuẩn Như người mẫu, nghe đâu trong công ty có 19 Tổ thì có 18 tổ yêu thích anh, hâm mộ anh như thần tượng,

"Tiêu Chiến hôm nay chụp ảnh, người mẫu là người cậu rất thích mà có đúng không " Vu Bân nhìn anh cười trêu đùa anh,

"Cậu có thôi hay không, tôi đã nói cậu hạn chế xuống đây tìm tôi rồi mà " Tiêu Chiến thu xếp máy ảnh đồ cần dùng, rồi đứng lên nói giọng lạnh lùng lườm Vu Bân một cái,

"Cậu muốn như thế này đến chừng nào đây " Vu Bân nhìn anh ngiêm túc hỏi,

"Thì cậu cứ mặc kệ tôi " Tiêu Chiến lại dùng giọng lạnh lùng nói xong quay đi,

"Cậu vì người mình thầm yêu, mà phải làm nhân Viên chụp ảnh đề được gặp cậu ta " Vu Bân ngồi trên bàn làm việc của Tiêu Chiến hai tay Vu Bân đan chấp lại với nhau, ngước lên nhìn anh nói,

"Thôi trễ giờ rồi tôi đi đây " Tiêu Chiến không nghe tiếp những gì Vu Bân nói liền chào anh một cái rồi đi,

"Cố lên, cậu sẽ theo đuổi được cậu ấy " Vu Bân nhìn anh cười một cái, lúc nãy Vu Bân làm mặt căng với anh là vì muốn trêu Tiêu Chiến thôi, chứ anh ủng hộ Tiêu Chiến theo đuổi cái tên đó, còn về Tiêu Chiến không thèm nghe Vu Bân nói nữa là vì đã quá quen với việc trêu đùa của anh ta,

"Rồi...đẹp lắm rất tốt, xong mọi người nghỉ giải lao chúng ta sẽ chụp tiếp" Tiêu Chiến chụp ảnh cho người mẫu phía bên trong hậu trường, bây giờ kêu mọi người nghĩ ngơi chờ bộ mẫu thiết kế mới ra của ngày hôm nay,

"Cô Vân Trang... Cô mau đưa người mẫu đi thay mẫu thiết kế của tuần nay đi " Tiêu Chiến chụp xong, rồi lại ngồi xem những ảnh mình đã chụp, anh vừa ngồi xem khóe miệng lại cười rất vui, vì người mẫu anh thích và yêu thầm chính là cậu ta, Vương Nhất Bác, con trai của nhà Họ Vương của tập đoàn Vương Thị, nghe đâu ba cậu ta mất mấy năm trước, vì mấy năm trước cậu ta vẫn chưa đủ tuổi để tiếp quản nên mới theo đuổi làm nghệ sĩ, hiện giờ cậu ta là diễn viên người mẫu ca sĩ nổi tiếng tham gia những show truyền hình, và là chuyên nghiệp về nhảy, nghe mọi người trong công ty nói sắp tới cậu ta sẽ giải nghệ và tiếp quản chức chủ tịch mẹ cậu ta trao lại cho cậu,

"Sao lại không tìm thấy chứ, mau chia nhau ra tìm đi " lúc này Tiêu Chiến đang ngồi soạn lại những bức ảnh, thì nghe được những nhân Viên trong công ty nói gì đó mà đi tìm không biết là tìm cái gì,

"Có Chuyện gì sao" anh quay qua thấy mọi người ai nấy đều hốt hoảng lật đật đi tìm gì đó nên kêu cô Vân Trang lại hỏi,

"À là... Là người mẫu đang ở bên trong không biết vì sao lại không thấy đâu nữa "
Cô Trang lập tức hối hả trả lời anh,

"Cậu ấy dạo này không được khỏe, tôi kêu cậu ấy đi bệnh viện nhưng lại không chịu " Cô Trợ lý của Nhất Bác đi cùng cô Vân Trang đồng nghiệp trong công ty của anh cũng hối hả nói ra,

"Sao lại như thế, mau đi tìm nhanh lên " Tiêu Chiến nghe xong lập tức lo lắng hốt hoảng rồi cũng chạy khắp nơi đi tìm cậu,

Mọi người ai nấy lật đật tìm kiếm cậu khắp nơi, Tiêu Chiến cũng như những mọi người cũng lo lắng cho Nhất Bác, lật đật đi tìm rồi đột nhiên anh lại muốn đi vào lại phòng thay quần Áo của công ty, tìm lại một lần nữa, nhưng lại không thấy đột nhiên một linh cảm khiến anh đi đến tủ quần Áo, anh lập tức mở cửa tủ ra thì quả nhiên, Nhất Bác đang ngất bên trong, anh hốt hoảng mặt sợ hãi lập tức đưa cậu ra ngoài,

"Nhất Bác... Nhất Bác, cậu có sao không mau tỉnh lại đi... Nhất Bác " Tiêu Chiến đưa cậu ra khỏi tủ quần Áo, liền gọi cậu rất nhiều lần đến khi Nhất Bác mở mắt he hé ra nhìn,

"Cậu đợi tôi một chút, tới sẽ kêu cấp cứu ngay cho cậu " Tiêu Chiến lục lọi trong túi mình không có điện thoại chắc để quên ở bàn làm việc rồi, lại quay qua lục túi của Nhất Bác cũng không có, anh lập tức chạy đi gọi mọi người,

"Đừng...đừng đi " Nhất Bác mở mắt ra, chỉ thầy người thanh niên có nữa khuôn mặt tự môi trở xuống, hoàn toàn không thấy hết khuôn mặt người đó, nhưng cậu cảm giác ở gần với người này lòng cậu rất ấm áp và an toàn, khi thấy người đó rời đi cậu mở miệng kêu anh đừng đi nhưng lại chịu không được, rồi ngất đi,

"Tô Hưng, cậu mau đi kêu người đến tôi đã tìm được, Vương Nhất Bác " Tiêu Chiến lập tức nhanh chóng chạy ra ngoài, thì đụng vào người Tô Hưng, Tô Hưng này là người được Tiêu Chiến cứu khi bị những Ma Cô đánh vì tiếp khách ít, vì y là MB bị người thân bán vào, anh thấy vậy liền bỏ tiền ra chuộc y và đưa y vào công ty này làm việc,

"Lúc nãy tôi tìm rất nhiều, nên mệt quá, hay anh mau đi đi để em xem chừng anh ấy " Tô Hưng liền nghĩ ra trong đầu một kế hoạch làm cho hắn đổi đời, là phải tiếp cận Nhất Bác, đây là cơ hội tốt để cho hắn đổi đời,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro