Chương 2#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Vương... Anh vương " Tô Hưng lúc này đi vào đã thấy Nhất Bác nằm một đóng ở dưới sàn nhà, lập tức chạy đến gọi cậu,

"Ui... " lúc này Nhất Bác vừa mê man tỉnh dậy, chân mày cậu lập tức cau chặt lại, vì cơn đau đột nhiên ập đến bất ngờ, từ nhỏ Nhất Bác đã bị đau ở lòng ngực, nóng rang khi đưa cậu vào bệnh viện bác sĩ nói cậu không có bị gì cả tình trạng sức khỏe vẫn bình thường, nhưng không hiểu sao lâu lâu lòng cậu lại nhói lên rất đau còn có thể làm cho cậu thở hô hấp không đều rồi bị ngất đi,

"Cậu... Cậu là người đã cứu tôi sao" Nhất Bác mệt mỏi tỉnh dậy đã thấy một thanh niên rương mặt cũng khá được nhưng không hẳn là đẹp lắm,nhưng cậu ta lại được làng da rất trắng tay chân rất thong có phong thái của tuổi trẻ, nhìn cậu ta chỉ mới 19 hoặc 20 tuổi mà thôi,

"Vâng, em là người tìm được, anh không sao chứ, anh ráng đứng lên em đỡ anh đi bệnh viện " Hắn liền mặt dày tráo trở nói dối, là mình đã tìm được cậu,

"Cảm ơn cậu " Nhất Bác mệt mỏi nhìn cậu thanh niên vừa cứu mình có chút động tình vời cậu, tuy nhiên lúc này trong lòng cậu không có cảm giác ấm áp giống lúc nãy, nghỉ một hồi không nghỉ nữa liền lắc đầu một cái đi từ từ,

"Nhất Bác... Mọi người bên này đây" Tiêu Chiến, cùng với đồng nghiệp và trợ lý của Nhất Bác với mấy người y tá bác sĩ đẩy theo băng ca đi theo Tiêu Chiến đến chỗ Nhất Bác bị ngất,

Nhất Bác được Tô Hưng đỡ ra ngoài, nhìn thấy những người từ xa đi đến, ánh mắt cậu càng lúc càng tối lại, tuy nhiên anh nghe một giọng nói rất quen, nhưng lại tiếp tục một màu đen ập đến làm cậu ngất đi trên người Tô Hưng, mọi người thấy vậy lập tức đưa anh lên băng ca và đưa anh vào xe cấp cứu để đến bệnh viện,

"Bác sĩ cậu ấy không sao chứ" lúc đưa cậu lên xe cấp cứu, thì anh với hắn và trợ lý đi theo, nên thấy bác sĩ đi ra anh lập tức đến hỏi,

"Cũng may là phát hiện kịp thời, tình trạng không sao rồi " bác sĩ mặt nghiêm túc nhìn anh nói,

"Cậu ấy bị làm sao vậy, bác sĩ " Tiêu Chiến lại hỏi tiếp,

"Cậu ta chỉ làm việc quá sức, căng thẳng dẫn đến đường hô hấp không ổn định, có thể ngất bất cứ lúc nào " bác sĩ nói thêm,

"Vậy có nguy hiểm không bác sĩ " Tiêu Chiến hỏi thêm,

"Tình trạng này phải luôn luôn có người ở bên cậu ấy, có gì còn kịp thời đưa vào bệnh viện ngay, bây giờ có thể vào thăm bệnh nhân rồi " bác sĩ cau mày lại nói thêm, rồi quay đi,

"Vâng cảm ơn bác sĩ " mọi người nghe xong liền cảm ơn bác sĩ, Tiêu Chiến và cô trợ lý lập tức lo lắng mà chạy vào,

"Sao anh ta lại lo lắng đến như vậy, hay là " hắn đã để ý anh từ khi Nhất Bác sảy ra chuyện, hắn để ý thấy Tiêu Chiến cứ lo lắng rồi lại hối hả, hấp tấp, hắn lập tức hiểu ra miệng cười gian tà,

"Anh Tiêu cảm ơn anh đã báo cho mọi người biết, không thôi Nhất Bác cậu ấy sẽ không giữ tính mạng " Cô trợ lý lúc này đứng phía anh rồi cầm tay anh thành tâm cảm ơn anh rất nhiều,

"Không sao, đó là trách nhiệm của tôi " Tiêu Chiến cũng khách sáo miệng mỉm cười với cô trợ lý,

"Anh Chiến, trong công ty nói Tổng giám đốc gọi bảo anh tới công ty gấp đấy ạ " Tô Hưng lúc này đang đứng ở ngay cánh cửa nghe được mà tức giận, liền giở trò để đuổi anh đi trước khi Nhất Bác tỉnh lại, liền nghỉ đến bảo anh là trong công ty gọi anh về gấp,

"Được, vậy tôi đi trước đây " Tiêu Chiến một chút cùng không nghi ngờ gì những lời hắn nói, lập tức anh chào cô trợ lý rồi bước đi,

"Anh Chiến, tôi sẽ lấy lòng Nhất Bác để mình có được cuộc sống tốt hơn, anh đừng hòng có được Nhất Bác " Hắn đứng nhìn bóng lưng anh đi càng lúc càng xa, mặt gian ác, miệng lẩm bẩm gì đó rất nhỏ rồi cười đểu,

"Này, cậu gọi tôi có việc gì " Tiêu Chiến từ bệnh viện đi về đến công ty, đi thẳng lên phòng Tổng Giám Đốc, vì giờ là buổi chiều nên tất cả nhân viên đều đến giờ về, nên anh mới dám đi, đi đến anh liền mở cửa thì thấy Vu Bân vẫn còn ở đây, lập tức ngồi xuống ghế trước mặt anh,

"Cậu nói gì vậy, tôi có gọi cậu đâu " Vu Bân từ khi thấy anh bước vào liền ngạc nhiên, nhưng khi nghe anh hỏi câu này, anh ngơ ngác nhìn Tiêu Chiến ba chấm,

"Sao lại... Mà thôi " Tiêu Chiến nhìn Vu Bân với vẻ ngạc nhiên, nhưng anh lại cho qua không nói gì thêm,

"Sao rồi, tôi nghe nói người thương của cậu bị chuyện gì sao, sao cậu không ở trong bệnh viện mà về đây " Vu Bân ngồi trên bàn làm việc chóng hai tay lên bàn nhìn anh cười hỏi,

"Lúc nãy đang ở bên trong bệnh viện, Tô Hưng cậu ta nói với tôi, là cậu gọi tôi về gấp mà, không phải sao" Tiêu Chiến nhìn anh ánh mắt liếc Vu Bân lạnh một cái rồi nói,

"Tôi gọi cậu về gấp sao, Tiêu Chiến thật sự là không có gọi cậu " Vu Bân mặt nghiêm túc nhìn anh,

"A Chiến, cậu hãy đề phòng cái tên Tô Hưng này, tuy cậu là người cứu hắn nhưng hắn không phải là người trả ơn đâu, hắn không trung thành đâu Tiêu Chiến " Vu Bân lại nhìn Tiêu Chiến và nói cho anh biết,

"Tôi biết..." Tiêu Chiến từ lâu đã đề phòng những loại người mà anh từng tiếp xúc, Tiêu Chiến chỉ cần tiếp xúc với người nào đó vài lần thì an đã nhìn ra, tuy nhiên loại của Tô Hưng anh đã nhìn ra từ lâu, nhưng anh cứ để xem hắn giở trò gì, lập tức miệng của Tiêu Chiến cười lạnh một cái,

______________________________________
Au đố mọi người,... Anh Chiến trong fic này có thân phận gì... 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro