Chương 3#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này au bị bơ quá, buồn... Chắc nghĩ viết fíc
______________________________________
"Anh Trịnh, mọi người đâu cả rồi " Tiêu Chiến sáng nay đi xe đạp đến công ty vừa vào tổ studio thì không thấy ai cả, chỉ thấy mỗi chị Vân Trang, Ngô Trịnh, anh lập tức đến chỗ bàn làm việc của mình và bỏ balo xuống dưới bàn rồi hỏi,

"Hôm nay phải chụp lại ảnh cho người mẫu Vương Nhất Bác, nên tôi kêu mọi người đi chuẩn bị rồi " Anh Ngô Trịnh cầm theo phụ kiện và đồ dùng cho buổi chụp ảnh đứng trước anh trả lời,

"Sao, người mẫu đã khỏe chưa mà lại cho chụp ảnh, không được phải hủy bỏ hôm nay, anh kêu cậu ta về đi " Tiêu Chiến chân mày cau lại tức giận, lo lắng sức khỏe của cậu liền kêu anh Trịnh hãy hủy bỏ buổi chụp ảnh,

"Tôi cũng nói thế với cậu ta, nhưng cậu ta bảo là không sao. Tình trạng sức khỏe đã tốt rồi nên có thể chụp được " Anh Ngô Trịnh nhìn anh rồi nói,

"Không nói gì cả, mau báo với mọi người hủy buổi chụp ảnh này và kêu cậu ta về đi"

"Nhưng chúng ta không thể bỏ chụp ảnh được vì cấp trên bảo hôm nay phải ra tạp chí mới của tuần này " Ngô Trịnh hoảng hốt lo sợ vì cấp trên đã đưa ra nội trong hôm nay  phải ra cuốn tạp chí mới để ra mắt sản phẩm của tuần này,

Tiêu Chiến ngồi suy nghĩ một hồi rồi mới quyết định,

"Anh hãy đi thông báo nói với mọi người hôm nay sẽ không chụp ảnh cho cậu ta và bảo chị Vân Trang hãy gọi người mẫu khác đến đi " Tiêu Chiến cau mày nhìn anh nói giọng lạnh,

"Nhưng... " Ngô Trịnh nhưng một cái rồi lại không nói thêm gì cả,

"Không nhưng gì cả anh đi mau đi "

"Được " anh Ngô Trịnh không còn nói được nữa liền gật đầu một cái rồi đi thật nhanh, anh vẫn là không hiểu vì sao lại nghe lời anh đến như vậy,

"Cái gì, anh ta không chụp ảnh cho tôi, mà đi chụp cho người khác, anh ta là ai chứ " Nhất Bác buổi tối hôm qua đã xuất viện về nhà, hôm nay anh đến chụp ảnh bù lại cho ngày hôm qua,

"Xin lỗi cậu, cậu hãy về đi, phía bên công ty sẽ gọi cho Trợ lý của cậu " Ngô Trịnh nghe Tiêu Chiến dặn xong anh lập tức đi đến phòng studio, báo vời trợ lý của Nhất Bác, cậu nghe xong liền tức giận,

"Bác, anh bình tĩnh đi, anh ấy không có ý gì đâu " Tô Hưng đứng kế bên Nhất Bác, nghe vậy hắn liền khoái chí, rồi giả bộ làm mặt hiền hậu,

"Em đừng nói giúp cho anh ta, anh không phục khi bị anh ta từ chối như vậy em xem anh là người nổi tiếng, anh ta chỉ là một thợ chụp ảnh vậy mà lại dám từ chối anh" Nhất Bác nghe Tô Hưng nói như vậy mày của cậu liền giản ra nhìn hắn cười mĩm một cái, nhưng trong lòng vẫn rất giận dữ,

"Mời cậu về trước, có gì chúng tôi sẽ liên lạc sau" Chị Vân Trang cũng lên tiếng kêu cậu hãy về trước,

"Công ty mấy người làm việc kểu gì vậy, tôi phải nói rõ chuyện này với anh ta " Nhất Bác, nhất quyết phải gấp anh mới được,

"Cậu muốn nói chuyện gì với tôi " Tiêu Chiến từ bên ngoài cửa đi vào tay cầm theo máy ảnh, phía sau có những người mẫu nam nữ khác đi vào cùng anh,

"Mọi người mau giúp những người mẫu thay trang phục của tuần này, và phụ kiện giùm tôi " Tiêu Chiến đi vào nhìn cậu một cái, rồi bảo nhân viên hãy mau đi chuẩn bị cho người mẫu,

"Sao nào, cậu muốn nói chuyện gì với tôi " Tiêu Chiến căn dặn xong mới quay qua nhìn Nhất Bác hỏi lại,

"À... Anh là nhiếp ảnh gia của công ty này, Tiêu Chiến " Nhất Bác từ lúc thấy anh đi vào, cậu nhìn anh đến thất thần bị vẻ đẹp của anh hút hồn mất rồi, cho tới khi Tiêu Chiến hỏi, cậu mới giật mình trở lại,

"Ừ chính là tôi, hôm qua cũng..."

"A... Anh Bác chúng ta hãy nghe họ, đi thôi anh em đói rồi " Tiêu Chiến anh chưa nói hết, đã bị Tô Hưng chen ngang lời anh nói, Tiêu Chiến lập tức ánh mắt lạnh nhìn hắn,

"Anh là cái gì mà dám từ chối tôi và cho người khác thay thế tôi, anh nên nhớ tôi với công ty này ký hợp đồng rồi, là người mẫu chính của công ty này, anh biết không hả sao anh dám " Nhất Bác nhìn anh mặt cau có tức giận quát lớn với anh,

"Tôi là cái gì cần cậu quản sao, nhưng bây giờ cậu chỉ cần biết, tôi là không chụp ảnh cho cậu nữa vậy thôi"

"Anh... " Nhất Bác tức giận,

"Tôi không rảnh ở đây mà cãi nhau với cậu" Tiêu Chiến mặt lạnh quay đi,

"Cậu không phải đang làm việc sao, đứng đấy làm gì " Tiêu Chiến quay đi thì bỗng dưng nhớ đến Tô Hưng, lập tức quay lại nhìn hắn,

"Ah cho em xin lỗi " Hắn từ lúc nãy đến giờ đứng kế bên Nhất Bác rất đắc ý khi nghe hai người cãi nhau, liền nghe Tiêu Chiến gọi hắn mới lập tức đi làm việc,

"Giúp tôi đem thứ này đặt ở phía bên kia" Tiêu Chiến đưa tay chỉ Tô Hưng bê cái đèn chiếu sáng về phía bên kia giùm anh,

"Nặng quá... " thế mà hắn đang bê đồ liền giả bộ kêu nặng để Nhất Bác thấy hắn mà thương hơn, liền vấp một cái mém làm mình té,

"Này cậu, chỉ có cây đèn thôi cậu còn bê không được, vậy cậu làm được gì chứ " anh Ngô Hưng thấy hắn vấp mém té anh lập tức quát cậu, nói thật trong công ty này nhiều người rất không thích Tô Hưng này ai nấy đều nói hắn rất gian xảo giả tạo,
"Khoan, sao anh lại bắt em ấy bê cái thứ nặng như vậy, thật là quá đáng " Nhất Bác vẫn chưa đi về nên hắn mới trước mặt cậu làm trò khiến cho cậu lo lắng, vì tối hôm qua cậu và hắn mới trở thành người yêu của nhau, Nhất Bác vì mang ơn hắn đã cứu mình, và có cảm tình với hắn chính vì thế Nhất Bác đã tỏ tình với hắn tối hôm qua, cô trợ lý có ngăn cản truyện này, nhưng Nhất Bác nói cậu cũng sắp giải nghệ để về công ty, nên yêu đương sẽ không sao,

"Sao cậu chưa đi, đây là công việc và trách nhiệm của cậu ta, trong đây ai cũng phải làm việc này không liên quan đến cậu mời đi cho " Tiêu Chiến nói như vậy, anh cũng phải cố gắng giữ bình tĩnh, chứ anh cũng không muốn nói những lời như vậy, chỉ vì anh lo sức khỏe của cậu thôi,

"Anh... "

"Bác, anh hãy về trước đi nha, em phải làm việc rồi " Hắn lúc này thấy Nhất Bác và Tiêu Chiến cãi nhau, hắn cười đắc ý làm bộ mặt giả nai với Nhất Bác,

"Được vậy nghe em, anh về trước " Nhất Bác nhìn hắn cơn giận lập tức biến mất rồi cười với hắn, mà đi ra về lúc về cậu còn nhìn lại Tiêu Chiến một cái, còn anh thì không nhìn Nhất Bác một cái,

Tiêu Chiến lúc này cảm thấy có gì đó không đúng sao cậu ta lại quan tâm hắn như vậy, còn hắn nói gì thì cậu lại nghe theo cứ như hai người là người yêu của nhau, vừa nãy Nhất Bác còn nói chuyện nhẹ nhàng với hắn, rốt cuộc chuyện này là sao,

"Chiến Chiến, đã trưa rồi nghỉ ngơi đi dùng cơm với tôi nào " buổi chụp ảnh cuối cùng cũng xong giờ cũng đã trưa nên Vu Bân đi xuống phòng studio rũ anh đi dùng bữa,

"Không đi đâu, cậu đi một mình có gì mua cho tôi một ly cà phê là được rồi " Tiêu Chiến đang ngồi lựa những tấm hình nên anh không muốn đi,

"Thôi mà đi đi, cậu nhịn hoài như vậy sẽ bị tổn hại bao tử đấy " Vu Bân lo lắng cho Tiêu Chiến, nhất quyết phải bắt anh đi ăn cơm,

"Chuyện gì ồn ào bên ngoài vậy " Vu Bân và Tiêu Chiến đang nói chuyện đột nhiên nghe bên ngoài rất ồn ào, liền hỏi Vân Trang từ bên ngoài bước ra tay cầm theo họp thức ăn và một ly nước,

"Thưa Tổng Giám Đốc, người  mẫu Vương Nhất Bác bên ngoài mua đồ ăn thức uống để công khai người yêu đang làm trong công ty này ạ" Vân Trang nói xong làm Vu Bân và anh liền ngạc nhiên, Tiêu Chiến nghe xong đột nhiên lòng nhói lên,

"Người yêu, cậu ta có người yêu sao, là ai thế" Vu Bân mỉm cười lại hỏi Cô,

"Là Tô Hưng đấy ạ, nghe trợ lý của cậu ta nói tối hôm qua đã tỏ tình với cậu ta" Vân Trang lại nói tiếp,

"Thôi được rồi cô đi đi " Vu Bân và Tiêu Chiến ngạc nhiên khi biết được người Nhất Bác yêu, đó chính là người anh đã cứu và dẫn hắn vào làm, Tiêu Chiến đau lòng lắm,
"Chiến cậu ổn chứ " Vu Bân nhìn ra ngoài cửa, rồi nhìn lại Tiêu Chiến thấy anh rất điềm tĩnh không cảm xúc gì cả nhưng anh biết Tiêu Chiến là bên trong rất đau khổ,

"Tôi thì làm sao, dù gì cậu ta cũng có người yêu, cậu xem tôi yếu đuối lắm à " Tiêu Chiến giọng lạnh lùng nói,

"Ừm tôi biết " Vu Bân biết anh chỉ tỏ ra mạnh mẽ, nên Vu Bân không nói gì thêm,

"Chào Tổng Giám Đốc, Anh Chiến đây là đồ ăn và cà phê, Nhất Bác mua cho mọi người trong đây ạ " Vu Bân với Tiêu Chiến đang nói chuyện đột nhiên hắn với Nhất Bác đi đến chỗ anh ngồi đưa hai phần thức ăn cho anh,

"Cảm ơn cậu, cậu cứ để đó lác tôi sẽ đem cho chó ăn " Vu Bân nhìn hắn mỉm cười nói,

"Anh là ý gì" Nhất Bác tức giận trừng mắt với Vu Bân,

"Ah... Tôi xin lỗi đã thất lễ với người yêu của một ngôi sao nổi tiếng, thật thất lễ quá tôi chỉ thấy tội nghiệp cho con chó đã ăn đồ này, làm phiền hai người một lát vứt bỏ vào thùng rác dùm tôi " Vu Bân mỉm cười đùa giỡn với hắn, lần này anh lại nói nặng hơn,

"Anh... " Nhất Bác nghe càng tức giận, muốn đánh người,

"Bác, bỏ qua đi, anh bớt giận " Tô Hưng nhìn tình hình căng thẳng lập tức ôm cánh tay Nhất Bác mà xoa dịu cơn giận của Nhất Bác,

"Bân Bân, cậu bình tĩnh đi " Tiêu Chiến ngồi từ nãy đến giờ im lặng không nói gì bây giờ đột nhiên lên tiếng,

"Chiến Chiến, cậu xem... Thôi nghe cậu vậy " Vu Bân lúc nãy là đang tức giùm anh nên mới gay với Nhất Bác, nhưng thấy Tiêu Chiến nhìn mình anh liền hiểu ra không nói nữa,

"Cậu mau đi mua cà phê cho tôi đi, Tổng Giám Đốc không được cãi nhau vời nhân Viên dưới mình như vậy được " Tiêu Chiến giọng nhỏ nhẹ không để ý đến hai người kia,

"Anh Chiến ở đây có đồ ăn và cà phê em mua cho anh nè " Tô Hưng nghe anh muốn uống cà phê, lúc này mặt hiền hòa mỉm cười đưa cho anh đồ ăn và cà phê,

"Cảm ơn, cậu cứ để đó " Tiêu Chiến ngước lên nhìn cậu ta rồi liếc sang qua Nhất Bác, lại quay về nhìn máy ảnh của mình rồi giọng lạnh nói cảm ơn,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro