Chương 4#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rồi, nhìn về phía này... Đẹp lắm, tạo thêm nhiều kiểu nữa... Đúng rồi rất đẹp... Được rồi xong rồi " cả buổi chụp ảnh cuối cùng cũng xong xuôi, Tiêu Chiến vẫn là ngồi xem lại hình với các người mẫu, thức ăn trên bàn cứ thế mà để nguyên không đụng chạm đến,

"Bác anh uống chút nước đi nha" Nhất Bác đang ngồi nhìn Tiêu Chiến chụp ảnh cho Các người mẫu, cậu nhìn anh đến bị hút hồn, anh vốn là đang ngồi chờ Tô Hưng tan làm nhưng không biết tại sao trong lòng và đôi mắt cứ muốn nhìn anh chằm chằm, không cách nào rời khỏi, thế nhưng cứ đứng gần anh là lại muốn cãi nhau thật khó hiểu,

"À được, cảm ơn em" Nhất Bác đang thất thần nhìn Tiêu Chiến lập tức Tô Hưng đưa ly nước trước mặt anh,

"Rất đẹp, mọi người vất vả rồi cảm ơn mọi người "Tiêu Chiến cho họ xem hình ảnh, anh vừa mới chụp, anh và những người mẫu xem xong rất vui vẻ với nhau,vì những người mẫu rất thích anh chụp, vì anh chụp rất đẹp, anh lập tức cảm ơn người mẫu, bảo chị Vân Trang tiễn họ ra về,

"Em sắp tan làm rồi, anh đợi em thêm một tí nữa nha" Hắn thấy anh cứ nhìn chầm chầm vào Tiêu Chiến mãi hắn bực mình liền cầm ly nước đến để phá ngang,

"Nhất Bác có phải anh Chiến rất đẹp phải không anh, anh ấy cứ như thiên thần vậy " Tô Hưng ngồi kế cùng Nhất Bác hỏi cậu, miệng lưỡi giả giọng ngọt ngào khen anh trước mặt Nhất Bác,

"Anh ta đẹp chỗ nào chứ, em đẹp hơn " Nhất Bác dối lòng nói ra, rõ ràng người kia rất đẹp tựa như thiên thần ấy, làm cho người ta một cảm giác thật rất muốn bảo vệ,

"Anh đừng có nói vậy, em đâu có đẹp và tài giỏi như anh Chiến "hắn trong lòng vui sướng khi nghe Nhất Bác khen mình, hắn lại khách sáo ngại ngùng,

"Người có tài giỏi nhưng miệng lại phát ngôn làm cho người ta khó chịu, như vậy cũng chẳng ai yêu " Nhất Bác tay cầm ly nước vừa nói vừa đưa lên miệng nói, còn hắn nghe xong lại cười thầm khoái chí,

"Cũng đã đến giờ tan làm, mọi người vất vả rồi " Tiêu Chiến đã lựa xong hình ảnh và chuyển nó vào USB, rồi sang nhìn vào đồng hồ cũng đã đến giờ tan làm,

"Anh Trịnh, cầm lấy đưa cho nhà sản xuất in ra " Tiêu Chiến đưa anh USB kêu anh làm nhiệm vụ như mọi ngày,

"Vâng, tôi đi làm ngay" Anh Trịnh lập tức gật đầu cầm lấy USB rồi thu dọn dẹp phụ kiện rồi ra về,

"Chị Vân Trang, ngày mai kêu người mẫu Vương, đến chụp ảnh " Tiêu Chiến tuy biết Nhất Bác có mặt ở đây nhưng anh lại kêu Vân Trang chuyển lời, nói xong anh cầm những máy ảnh của mình rồi đi,

"Vâng, tôi sẽ chuyển lời " Chị Vân Trang gật đầu một cái,

"Ngày mai, chúng tôi có buổi chụp ảnh cho  người mẫu Vương, nhớ đến " Chị Vân Trang đi đến bảo với cô trợ lý xong rồi quay đi,

"Chúng ta về thôi anh " Nhất Bác được trợ lý sắp lịch ngày mai bảo cậu đến để chụp ảnh, nghe xong hắn và cậu cũng đi ra về luôn,

lúc đi ra thì đã thấy Tiêu Chiến đứng đợi thang máy, vì giờ này là giờ ra về nên rất đông người đứng chờ thang máy nên Tiêu Chiến cũng như mọi người cũng đứng chờ, những cô gái xung quanh Tiêu Chiến bắt chuyện với anh nói chuyện rất vui vẻ, Tiêu Chiến nói chuyện với họ khuôn mặt cười lên hiền hòa điềm đạm rất đẹp,

"Nhất Bác đi thôi nào " Nhất Bác đứng ở thang máy bên kia nhìn về phía anh, Nhất Bác cứ mỗi lần nhìn anh là không các nào thoát ra khỏi khuôn mặt ấy được, rất kì lạ đến nỗi Nhất Bác còn không biết vì sao,

"À được " Nhất Bác bị hắn ôm cánh tay kéo đi, làm cho cậu giật mình rồi đi vào thang máy,

Mấy ngày này Tiêu Chiến chụp ảnh cho Nhất Bác hai người cứ cự nhau, rồi lại cãi nhau, làm phòng studio rất ồn ào, nhưng hôm nay anh rất điềm tĩnh mà chụp ảnh cho cậu, nhưng có đều Tiêu Chiến cứ dặn cậu là phải nhìn vào ống kính, còn Nhất Bác chụp ảnh mà cứ nhìn đi đâu mãi, lâu lâu lại thất thần, đờ người ra,

"Xong rồi, nghỉ ngơi đi " vẫn là Tiêu Chiến dùng giọng lạnh lùng nói,

"Chị hãy chuẩn bị bộ trang phục của ngày hôm nay đi " Tiêu Chiến ngồi xem lại hình rồi kêu chị Vân Trang hãy chuẩn bị trang phục mới được thiết kế cho Nhất Bác thay,
Đa số những mẫu trang phục và phụ kiện, Nhất Bác mặc trên người để chụp ảnh đều là do một tay Tiêu Chiến tự thiết kế riêng cho cậu và số đo cũng vừa khít với thân hình của cậu, không cần chỉnh sửa gì cả,

"Nhất Bác hôm nay là buổi chụp hình cuối cùng, nên hôm nay chụp xong cậu phải đến họp báo để công bố giải nghệ đấy " trợ lý Nhất Bác đứng kế cậu liền báo cho cậu nghe, cậu liền nhìn chị rồi gật đầu một cái,

Nói đến cậu phải giải nghệ, cậu rất buồn vì cậu rất yêu thích nghề này, nhưng cậu phải biết làm sao, cậu cũng đã đến tuổi để tiếp quản Công ty và nghĩ đến mẹ là phụ nữ tiếp quản như vậy rất cực, nên cậu phải bỏ nghề để tiếp quản công ty,

"Mời cậu đi thay trang phục để chụp anh bộ cuối cùng " Một chị nhân viên studio đi đến gọi cậu mau chuẩn bị thay trang phục để tiếp tục chụp ảnh, Nhất Bác lập tức gật đầu,

"Được " Nhất Bác gật đầu xong đứng lên đi theo cô Nhân viên,

"Dừng lại, tôi không thể chụp được nữa, nếu cậu mệt thì hãy về cho, chứ sắc mặt cậu như vậy tôi không thể nào chụp được " lúc nãy Tiêu Chiến chụp cho cậu thì là thất thần nhìn đi đâu, con lần này chụp thì lại không tập trung nên Tiêu Chiến bực mình không chụp nữa,

"Tôi không sao, anh chụp tiếp đi " Nhất Bác hôm nay không được vui vì mấy hôm trước Nhất Bác dẫn Tô Hưng về nhà ra mắt mẹ cậu, nhưng bà phản đối kịch liệt không đồng ý cho Nhất Bác quen Tô Hưng, bà nói sẽ gả một người cho Nhất Bác, Tô Hưng nghe xong lập tức, tức giận mà bỏ đi về, hôm nay hắn không đi làm là chuyện như vậy,

"Được rồi " Tiêu Chiến cau mày, tiếp tục cầm máy chụp ảnh,

"Xong rồi " Cuối cùng buổi chụp ảnh của Nhất Bác cũng đã xong, anh vẫn như thường lệ, ngồi xem và lọc trọn những tấm ảnh đẹp nhất để lên tập chí,

"Được rồi cậu về đi " Tiêu Chiến ngồi xem ảnh rồi bảo cậu hãy về đi,

"Anh không cho tôi xem ảnh chụp sao" Nhất Bác đứng kế anh hỏi,

"Không cần, cậu về đi " Tiêu Chiến lo xem ảnh trong máy không nhìn cậu rồi kêu cậu về đi,

"Được vậy tôi về đây " Nhất Bác không nói gì thêm rồi quay đi,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro