Chương 5#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chủ Tịch, bên ngoài có một vị phu nhân nói là muốn gặp ngài " trong công ty ai nấy đã tan về từ lâu, nhưng Tiêu Chiến vẫn còn bên trong phòng Studio ngồi xem những tấm ảnh của Nhất Bác khi nãy anh đã chụp, đột nhiên thư ký của anh vẫn chưa về và xuống báo cho anh biết là có một vị phu nhân rất đẹp đến tìm anh,

"Jennie, tôi đã nói với cô trong công ty đừng gọi tôi là Chủ Tịch" Tiêu Chiến nhìn cô nói với giọng lạnh,

"Dạ Vâng " Cô Thư ký điềm đạm gật đầu một cái,

"Có Chuyện gì " Tiêu Chiến lại quay sang máy laptop xem lại ảnh,

"Dạ là có một vị phu nhân, muốn tìm anh ạ" Cô thư ký giọng ôn nhu nói cho anh biết,
"Vị phu nhân đó tên gì " Tiêu Chiến lại hỏi tiếp,

"Là phu nhân nhà Họ Vương đấy ạ " Cô Thư Ký lập tức nói cho anh biết,

"Bây giờ vị phu nhân đó ở đâu "

"Tôi đã dẫn bà ấy đến phòng tiếp khách rồi ạ " Cô thư ký đứng nghiêm túc giọng điệu ôn hòa nói,

"Được rồi, cô về đi " Tiêu Chiến phẩy tay giọng trầm kêu cô thư ký hãy về đi,

"Dạ Vâng vậy tôi về trước ạ " Cô thư ký cúi xuống chào Tiêu Chiến rồi ra về,

"Chào dì, đã lâu rồi không gặp " Tiêu Chiến từ phòng studio đi đến phòng khách vừa đi vừa nhớ ra vị phu nhân Họ Vương liền nhớ đến đó là mẹ của Vương Nhất Bác, anh bước vào phòng cúi xuống lễ phép chào bà,

"A Chiến cũng đã lâu rồi, con lớn và trưởng thành nhiều quá lại đẹp trai nữa chứ " Bà ngồi trong phòng chờ Tiêu Chiến, lúc anh đi vào chào bà, bà lập tức đứng lên chào lại anh,

"Dì ngồi đi ạ " Tiêu Chiến lễ phép mỉm cười mời bà ngồi,

"Ừm đã lâu rồi nhỉ, từ lúc ba mẹ con mất, đến giờ cũng đã được gần mời năm rồi nhỉ"

"Dạ phải, đã lâu không gặp dì vẫn trẻ và đẹp như vậy " Tiêu Chiến liền nhìn bà rồi khen, anh khen là không phải cho bà vui mà đúng thật mẹ Nhất Bác rất trẻ đẹp thân hình thon gọn, nước da trắng khuôn mặt nhìn vào ai nói bà đã bốn mươi lăm tuổi đâu chứ,

"Con quá khen rồi " bà nghe Tiêu Chiến khen mắc cỡ ngại ngùng,

"Con là nói thật. Người rất đẹp, à dì đến đây tìm con có việc gì không ạ " Tiêu Chiến ngồi đời diện bà nghiêm túc hỏi,

"Ta đến tìm con..." Bà ngồi đối diện nghe Tiêu Chiến hỏi, bà liền ấp úng đang nói giữa trừng lại không nói nữa,

"Dì người hãy nói đi ạ " Tiêu Chiến nhìn bà chằm chằm, thấy bà đang nói rồi lại bỏ ngang, anh liền kêu bà hãy nói đi,

"Ta đến tìm con... Con có muốn làm con dâu nhà ta không " Bà ngại ngùng thật lâu rồi mới nói,

"A Chiến nếu con không đồng ý..." bà thấy Tiêu Chiến không nói gì cứ nghĩ là anh khó xử, nên bà nói thêm,

"Con đồng ý " Bà tưởng đâu thất vọng, lời bà anh không đồng ý, nhưng lúc bà chưa nói xong Tiêu Chiến lập tức đồng ý ngay,

"A Chiến, con hãy suy nghĩ. Dì không ép con đâu " Bà vui mừng vì anh đồng ý lời đề nghị của bà, nhưng bà cũng không muốn ép anh nên kêu anh hãy suy nghĩ thật kỷ,

"Không cần đâu ạ, con đồng ý làm con dâu nhà dì " Tiêu Chiến không suy nghĩ lập tức nhìn bà ngiêm túc đồng ý ngay,

"Vậy thì hay quá " bà vui mừng liền nắm tay anh, cả anh và bà nói chuyện rất vui vẻ với nhau,

"A Chiến, trong công ty này con làm chức vụ gì vậy " bà ngồi nói chuyện với Tiêu Chiến, liền hỏi anh trong công ty anh làm chức vụ gì,

"Con chỉ là một nhiếp ảnh gia chụp tạp chí cho công ty này thôi ạ " Tiêu Chiến miệng cười trả lời bà,

"Dì có ý này, con hãy nghỉ làm ở công ty này về công ty của dì được không "bà ngồi suy nghĩ liền kêu anh hãy về công ty của bà,

"Thật xin lỗi dì, chuyện này con không thể đồng ý với người, vì con thật sự yêu thích nghề chụp ảnh này " Tiêu Chiến ngồi đan hai tay lại với nhau miệng mỉm cười với bà, anh không đồng ý với bà chuyện này được,
"Vậy thì ta không ép con " Bà nghe xong có chút buồn nhưng thay vào đó anh đã đồng ý làm con dâu nhà họ Vương này là đủ rồi,

nói ra bà rất thích Tiêu Chiến Từ nhỏ, bà đã chấm anh là con dâu của mình, từ lúc anh còn là đứa trẻ chỉ mới mời tuổi, vì anh rất lễ phép tôn trọng người lớn con nhà gia giáo, còn rất giỏi nữa, nên bây giờ bà nhìn anh không giống một nhiếp ảnh gia gì cả bà thấy anh, có thể làm cấp lớn vì Tiêu Chiến rất giỏi, nên bà muốn anh lấy Nhất Bác chứ không phải cái tên Tô Hưng đấy,

"Chủ Nhất cuối tuần này, con đến nhà dì dùng bữa cơm được chứ " Bà ngồi nói chuyện với anh một lát xong bà kêu anh ngày mai hay đến nhà bà dùng cơm,

"Dạ được " anh gật đầu đồng ý ngay,

"Vậy dì đi trước đây nói chuyện với con dì rất vui " bà lập tức đứng lên,

"Dạ Vâng dì về cẩn thận ạ " Tiêu Chiến cũng đứng lên theo cúi chào bà rồi tiễn bà ra về,

"Mẹ người nói gì thế, kết hôn là sao. Con đã có người yêu rồi sao người lại bắt con kết hôn " Tối hôm đó bà từ công ty của Tiêu Chiến về, bà đã bàn chuyện này với cậu, Nhất Bác nghe xong rất ngạc nhiên mà ra sức kịch liệt không đồng ý,

"Chuyện mẹ đã quyết định, con phải nghe theo, không là mẹ sẽ đi theo ba con, cho con vừa lòng hả dạ " mẹ Nhất Bắc lập tức nói những lời dọa cậu,

"Mẹ, người... " Nhất Bác cau có tức giận khi bị bà dọa sẽ chết nếu cậu không chịu kết hôn này, Nhất Bác thì lại không nói gì được nữa,

"Đối tượng là người con biết, đó là Tiêu Chiến, con trai nhà họ Tiêu, bạn thân của ta và ba con lúc còn trẻ, đã quyết hôn ước cho hai đứa " Bà liền kể cho cậu nghe chuyện hôn ước lúc nhỏ của hai người cho cậu biết,

"Mẹ sao lại có, chuyện này con không lấy anh ta đâu chúng con không hợp nhau" nghe đến Tiêu Chiến cậu có chút vui cũng có chút buồn nếu cậu mà lấy Tiêu Chiến, thì anh sẽ có lỗi với Tô Hưng,

"Nếu không hợp nhau, về chung một nhà sẽ hợp " bà đã ngiêm túc quyết,

"Mẹ... "

"Chuyện này xem như con đồng ý, nghỉ ngơi đi ngày mai đến công ty, nhận chức Chủ tịch " Bà ngiêm túc nói rồi đứng dậy đi lên lầu,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro