Chương 16#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au tranh thủ viết cho mấy cô đọc, và tập này chưa xuất hiện tình địch, tập sau mới xuất hiện nha...😍😍
______________________________________

Nhất Bác nhanh chóng lái xe, mà trong lòng suy nghĩ lo sợ Tô Hưng sẽ nghỉ đến chuyện dại dột tự tự,

"Tô Hưng, mở cửa cho anh " Nhất Bác đến nơi chỗ ở của hắn lập tức gõ cửa thật mạnh,

"Bác anh đến rồi sao, em tưởng anh không còn quan tâm đến em chứ " Tô Hưng không lâu sau đã mở cửa, hắn đứng trước phòng nhìn anh với khuôn mặt khóc lóc, pha lẫn vời mùi rượu nồng nặc, ngã vào người Nhất Bác,

"Em sao lại uống say như vậy " Nhất Bác cau mày đỡ hắn vào trong phòng cho hắn ngồi trên ghế sofa,

"Tối qua em đợi anh mãi không thấy anh đến, em cô đơn lắm... Hức " Hắn vừa nức nở vừa nói với vẻ mặt đáng thương vì say rượu,

"Xin lỗi em, hôm qua anh không đi được " Nhất Bác ngồi đối diện hắn hai tay chạm vào mặt hắn an ủi và dụi đi hết nước mắt đang rỉ xuống,

"Vậy hôm nay anh ở đây với em được không, ngủ với em nhé chúng ta làm tình với nhau, em dân thân mình cho anh được không Bác " Hắn liền nhào đến người Nhất Bác ưỡn ẹo làm nũng với cậu muốn làm tình với Nhất Bác,

"Anh sẽ ở đây với em, nhưng làm tình với em thì không được, anh vẫn quyết định tôn trọng em, nên anh sẽ không làm đều đó đâu" Nhất Bác đẩy nhẹ hắn ra sở dĩ cậu nói những lời này vì cậu không muốn làm chuyện này với bất kỳ ai ngoài Tiêu Chiến cả,

Ngay từ đầu lúc quen Tô Hưng cậu đã không Đụng chạm đến hắn dù chỉ một nụ hôn trên môi Nhất Bác còn chưa làm với hắn, chứ đừng nói là làm tình, vì ở gần Tô Hưng cậu không thấy có một chút cảm giác nào cả, cậu chỉ xem hắn là ân nhân mà trả ơn hắn và lòng thương hại,

"Em không sao đâu, em chịu được! Mình làm đi anh" hắn ôm Nhất Bác nhất quyết đòi cậu phải làm chuyện đó với hắn,

"Bác... " Nhất Bác nghe hắn nói thế lập tức cau mày ẩm hắn đi đến giường, rồi đặt hắn xuống giường, hắn liền cười thích thú trong lòng, nghĩ mình đã chiếm hữu Được Nhất Bác,

"Anh vẫn là quyết định lựa chọn của anh, thôi em say rồi, mau ngủ đi nha, ngoan nào " Nhất Bác vẫn là không thể làm tình với hắn được, cảm giác cảm giác ư một chút vẫn không cảm nhận được cảm giác nào cả,

"Nhất Bác em... " hắn mất hứng, liền ngồi bật dậy lại nhất quyết đòi,

"Ngoan nào, anh sẽ ở đây với em, ngủ đi nào " Nhất Bác cưng chiều nằm ngay kế bên hắn cho hắn ôm ngủ, sở dĩ Nhất Bác kêu hắn đi ngủ vì là cả đêm qua hắn không ngủ cứ uống rượu say xỉn đợi cậu cả đêm,

Cuối cùng nằm thật lâu hắn mới ngủ và cậu cũng thiếp đi lúc nào không biết, lúc tỉnh giấc thì trời đã 11h trưa, nhưng Tô Hưng vẫn còn ngủ, Nhất Bác liền nhớ đến Tiêu Chiến tranh thủ nhanh chóng, chạy về khách sạn với Tiêu Chiến,

"Cho tôi hỏi phòng 1314, đã trả phòng rồi sao " Lúc chạy về khách, Nhất Bác đã không thấy Tiêu Chiến đâu, lập tức chạy xuống quầy lễ tân hỏi,

"Vâng, anh ta đã trả phòng cách đây được một tiếng trước rồi ạ " Cô lễ tân tra máy tính, đúng là có trả phòng rồi, gật đầu trả lời Nhất Bác,

"Ừm cảm ơn cô " Nhất Bác nghe xong cảm ơn cô lễ tân rồi lập tức lấy xe chạy về nhà mình, chắc là Tiêu Chiến chờ cậu ở nhà rồi,

"Mẹ con về rồi đây " Nhất Bác vừa về đến nhà, đi vào thấy mẹ mình đang ngồi chăm chú xem tài liệu,

"Ủa sao con về rồi, A Chiến đâu " Bà nghe tiếng Nhất Bác liền quay qua nhưng không thấy Tiêu Chiến về cùng bà thắc mắc rồi hỏi,

"Anh ấy không về đây sao" Nhất Bác ngạc nhiên khi nghe Tiêu Chiến vẫn chưa về nhà vậy thì rốt cục anh đi đâu,

"Sao lại như vậy, bộ hai đứa cãi nhau sao" Bà nhìn chăm chăm Nhất Bác rồi tra hỏi,

"Không đâu chúng con không có cãi nhau, tối hôm qua còn rất vui mà " Nhất Bác nghiêm túc nói với bà,

"Sao không thử gọi cho a Chiến đi " Bà Kêu,

"À con quên, để con gọi "

"Mẹ, con về rồi " Nhất Bác vừa tính cầm điện thoại gọi cho anh đột nhiên nghe tiếng Tiêu Chiến,

"Tiêu Chiến, anh đã đi đâu vậy " Nhất Bác mừng rỡ vì anh đã về,

"Chào Vương phu nhân, chào Vương Tổng mọi người không phiền khi tôi đến nhà chứ " Nhất Bác đứng hỏi anh xong liền thấy Vu Bân bước vào chào hỏi,

"Là Tổng Giám Đốc Vu, chào cậu rất vui khi cậu ghé nhà tôi " mẹ Nhất Bác liền đưa tay ra cười hiền hòa với Vu Bân,

"Sao hôm nay anh lại rảnh rỗi ghé nhà tôi thế " Nhất Bác cau mày khó chịu hỏi chăm chọt,

"Mẹ chào người, người ngủ ngon chứ ạ" Tiêu Chiến không để ý đến hai người đó mà chào bà,

"Tôi với a Chiến có chuyện cần bàn không được sao" Vu Bân liền phản lời Nhất Bác

"Ừm chào con, sao con và Nhất Bác về sớm thế " bà cũng theo Tiêu Chiến không chuyện ý những lời hai người kia cãi nhau,

"Tôi không cho anh ở gần Tiêu Chiến nữa "
Nhất Bác cau mày khó chịu khi thấy Vu Bân thân thiết với Tiêu Chiến,

"Vì con có việc cần bàn với cậu ta nên phải về thôi ạ " Tiêu Chiến và bà nói chuyện với nhau khó khăn lắm mới tránh tạp âm của hai người kia đang cãi nhau,

"Tôi và a Chiến là bạn thân từ nhỏ, cậu lấy cái quyền gì cấm chúng tôi gặp nhau " Vu Bân cũng không chịu thua cậu mà cười khinh thường cậu rồi cãi lại,

"Tôi là chồng của anh ấy " Nhất Bác bực tức quát lên,

"Là tôi có công việc cần bàn với Vu Bân nên kêu cậu ta đến nhà được chứ " Tiêu Chiến đứng nhìn thấy cả hai cãi nhau cứ như con nít vậy, sắc mặt của cả hai khó chịu, Tiêu Chiến liền nhảy vào nói,

"Ta có việc đi trước, Tiêu Chiến con và Nhất Bác tiếp đãi khách đàng hoàng nha, mẹ đi đây. Tổng Giám đốc chào cậu " Bà liền đứng lên nói xong rồi gật đầu ôn nhu chào Vu Bân, rồi quay đi,

"Vâng phu nhân đi thong thả " Vu Bân cũng lễ phép gật đầu chào lái bà,

"Đi thôi nào " Tiêu Chiến thấy mẹ Nhất Bác đi xong rồi nhìn Vu Bân gọi cậu đi lên lầu để bàn chuyện riêng,

Cả hai bàn công việc rất lâu, nên Nhất Bác rất khó chịu vì Vu Bân ở gần anh, cậu không thích Vu Bân chút nào vì Tiêu Chiến với anh ta cứ thân thiết với nhau dính như keo với vậy,

"Được rồi, đã chiều rồi tôi về đây " Vu Bân và anh cũng đã bàn xong công việc Tiêu Chiến tiễn Vu Bân ra cửa,

"À, quên đây là thư mời dự tiệc triễn lãm tranh và những mẫu thiết kế chính tay chủ tịch công ty của chúng tôi làm ra, nên máy ngày sắp đến rất vui khi mời cậu đến dự " Vu Bân vừa chào xong liền dừng lại quay về phía Nhất Bác đưa cho cậu một tấm thiệp mời,

"Được, tôi rất Vinh hạnh được tham dự " Nhất Bác cầm lấy tấm thiệp mời gật đầu,

"Cảm ơn cậu, vậy tôi đi đây " Vu Bân nhìn cậu mỉm cười nhẹ với cậu rồi quay đi,

"Vậy không tiễn anh đâu nha" Nhất Bác giọng lạnh châm chọc nói,

"Chiến Chiến, anh làm sao vậy " cả hai tiễn Vu Bân xong Tiêu Chiến lập tức liếc Nhất Bác một cái lạnh lùng rồi bỏ đi lên lầu, Nhất Bác thấy anh lườm mình lập tức đuổi theo anh hỏi,

"Nhất Bác, Vu Bân là bạn của tôi sao cậu lại làm vậy chứ " Tiêu Chiến cau mày nhăn nhó nói với cậu,

"Tiêu Chiến xin lỗi, vì thấy anh thân mật với nam nhân khác tôi rất khó chịu " Nhất Bác đã biết nguyên nhân vì sao anh giận, nên ôm anh vào lòng để dỗ dành anh,

"Cậu buông tôi ra, Nhất Bác tôi hỏi cậu. Lúc sáng nay cậu đã đi đâu " Tiêu Chiến cựa quậy thân mình để thoát ra khỏi người cậu nhưng Nhất Bác quá mạnh anh không sao thoát được nên bực tức liền nhớ đến lúc sáng mà hỏi cậu,

"Tôi... Tôi đi có chút việc " Nhất Bác nơi lắp bắp trả lời anh, cậu không muốn vì chuyện của Tô Hưng làm cho Tiêu Chiến đau lòng,
"Cậu là nói Thật " Tiêu Chiến nghi ngờ hỏi tiếp,

"Thật... Chiến Chiến mình đi tắm đi nha " Nhất Bác nói xong liền ôm anh đi vào phòng tắm và làm một trận chiến nảy lửa bên trong, lúc tắm xong Tiêu Chiến vì làm bên trong phòng tắm quá lâu cộng Nhất Bác làm quà nhiều nên anh đã mệt mỏi thiếp đi, Nhất Bác lại bồng anh ra đặt anh xuống giường cho anh ngủ, và cậu cũng ôm anh mà ngủ theo,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro