Chương 17#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến vì ngủ quá sớm nên bụng rất đói vì vậy đã làm anh tỉnh giấc, lúc tỉnh giấc anh thấy Nhất Bác ngủ say bên cạnh mình anh liền nhìn cậu cười yêu thương,

Tiêu Chiến nhìn một hồi liền ngồi dậy cầm điện thoại lên xem mấy giờ đột nhiên có một tinh nhắn gửi đến cho anh, người gửi là Tô Hưng, Tiêu Chiến định xóa tinh nhắn nhưng không hiểu sao tay anh lại bấm vào xem, là một tấm ảnh khiến Tiêu Chiến khuôn mặt lập tức cau mày lại tức giận,

Hắn gửi cho anh tấm ảnh Nhất Bác và hắn nằm ôm nhau ngủ rất thân mật lúc buổi sáng này, còn kèm theo dòng chữ chọc tức anh, lúc này Tiêu Chiến phải giữ bình tĩnh trước đã,

"Bân, chuyện Tô Hưng, tôi kêu cậu điều tra cậu làm chưa kết quả như thế nào rồi " Tiêu Chiến xem ảnh xong tức giận nhìn Nhất Bác đang ngủ lườm cậu rồi bỏ ra ngoài hành lang, gọi điện cho Vu Bân,

"Ảnh là thật chứ không ghép " Vu Bân bên kia đã xem lại tấm hình, hình ảnh là thật 100% chứ không ghép,

"Tôi biết rồi tiếp tục điều tra cậu ta" Tiêu Chiến đột nhiên tinh thần suy sụp khi biết đó là ảnh thật, vậy Nhất Bác đã đi đến chỗ hắn,

"Tiêu Chiến, anh nói rõ xem nào. Sao lại điều tra Tô Hưng, em ấy làm gì anh sao" lúc Tiêu Chiến nói chuyện điện thoại Nhất Bác đã tỉnh giấc, thấy anh đứng bên ngoài, muốn đi ra ôm anh vào lòng nhưng cậu lại nghe đến Tiêu Chiến điều tra Tô Hưng, cậu lập tức đổi sắc mặt khó chịu, lúc Tiêu Chiến đi vào cậu đã tra hỏi anh,

"Nhất Bác nghe lén người ta nói chuyện là bất lịch sử cậu biết không" Tiêu Chiến đi vào giật mình khi thấy Nhất Bác đã dậy còn đứng ở ngay cửa nhìn anh hỏi,

"Tôi là tình cờ nghe được, với lại nếu không sớm phát hiện nghe được chuyện này thì anh muốn làm gì em ấy chứ " Nhất Bác cau mày khó chịu giận dữ với anh,

"Việc này là chuyện riêng của tôi, không thể nói với cậu " Tiêu Chiến nhìn cậu đang giận dữ với mình, trong lòng đau nhói khi Nhất Bác vẫn còn quan tâm hắn,

"Sao lại là việc riêng, tôi là gì của anh chứ, anh xem tôi là gì của anh đây hả Tiêu Chiến, tôi xem anh là một người Vợ hết lòng yêu thương anh mà giờ anh lại giấu tôi đi điều tra Tô Hưng là sao" Nhất Bác giận dữ với anh khi biết anh đang điều tra về Tô Hưng,

"Nhất Bác..."

"Tôi không cho anh đụng đến em ấy, nếu em ấy có chuyện gì thì anh đừng nhìn mặt tôi " Tiêu Chiến chưa nói hết, lập tức Nhất Bác giận dữ vì hắn mà cậu quát lớn tiếng với anh,

"Cậu... Cậu vì cái tên đó lại lớn tiếng với tôi, được rồi cậu hãy xem những hình ảnh trong đây cậu đã làm gì với tôi hả Nhất Bác " Tiêu Chiến vốn định không nhắc đến vụ hình ảnh, anh định bỏ qua hết tha thứ cho Nhất Bác không ngờ bây giờ cậu vì hắn mà lớn tiếng với anh,

"Tiêu Chiến chuyện này... Tiêu Chiến " Nhất Bác xem những hình ảnh xong cậu liền hoảng hốt, còn Tiêu Chiến đau lòng nhanh chóng bỏ đi, chạy qua phòng riêng của mình, Nhất Bác thấy có lỗi khi đã lớn tiếng với anh lập tức chạy theo,

"Tiêu Chiến, anh mở cửa ra đi có gì chúng ta nói chuyện với nhau" Nhất Bác gõ cửa không ngừng, nhưng bên trong không động tĩnh nào phát ra,

"Tiêu Chiến, anh mau mở cửa đi, không là tôi phá cửa vào đấy " Nhất Bác gõ cửa rất lâu nên mất kiên nhẫn, muốn phá cửa xong vào,

"Tiêu Chiến, anh muốn đi đâu " lúc Nhất Bác muốn phá cửa xong vào, đột nhiên Tiêu Chiến mở cửa, cầm theo chiếc túi đeo chéo và nón Bucket màu đen bước ra, Nhất Bác nhanh chóng ngăn lại không cho Tiêu Chiến đi,

"Cậu tránh ra " Tiêu Chiến đội mũ tai bèo Bucket nên không ngước lên nhìn cậu chỉ một cái,

"Không được chúng ta cần nói chuyện " Nhất Bác vẫn chắn ngang trước cửa phòng, một mật nhất quyết không cho anh đi,

"Tôi thì không muốn nói chuyện với cậu bây giờ, nếu như cậu muốn bảo vệ cậu ta thì chúng ta không có chuyện gì để nói " Tiêu Chiến nói xong đẩy mạnh người Nhất Bác ra lập tức qua được, anh nhanh chóng chạy đi, vì anh đội nón tai bèo để che đi những giọt nước mắt của mình chảy ra nên Nhất Bác không phát hiện là anh đang khóc,

"Tiêu Chiến anh đứng lại " Nhất Bác đột nhiên bị Tiêu Chiến đẩy thật mạnh nên không kịp phản ứng, cứ thế để cho anh chạy đi, Nhất Bác đuổi theo nhưng anh chạy quá nhanh cậu đuổi không kịp,

Tiêu Chiến vừa khóc vừa chạy xe, anh khóc là vì không phải tấm ảnh Nhất Bác ngủ chung với hắn, anh khóc là vì anh tức lắm Nhất Bác vì hắn mà lớn tiếng với anh còn bảo vệ hắn, vậy thì cậu coi anh là gì chứ,

"Thiếu Gia mừng cậu trở về " Tiêu Chiến chạy xe về nhà biệt thự xa hoa của mình mà đi vào, cũng lâu rồi anh chưa về, vì giả danh nhiếp ảnh nên cứ ở nhà nhỏ, bây giờ thì không cần nữa ngày mai phải xuất hiện với công chúng anh là chủ tịch,

"Ừm " anh giọng trầm ừm một cái, rồi ngồi xuống ghế sofa mệt mỏi vì khóc mà ngã ra sau ghế,

"A Chiến cậu chịu về nhà rồi à " Vu Bân từ dưới bếp đang nấu đồ ăn, nghe chú quản gia bảo là Tiêu Chiến đã về nhà, nên anh phải bỏ dang dở để đi lên thì thấy Tiêu Chiến đang ngồi ườn người ra trên sofa,

"Nè sao buồn quá vậy cãi nhau sao" Vu Bân thấy anh không trả lời cứ ngồi mãi liền hỏi tiếp,

"Không có gì, Bân Bân tôi đói rồi " Tiêu Chiến ngồi bật dậy rương mặt buồn bã nói đói,

"Được rồi, tôi nấu cũng xong rồi vào ăn thôi nào " Vu Bân nhìn sắc mặt hai mắt đỏ hoe của anh cũng đủ làm cho Vu Bân đoán ra được chuyện gì đang sảy ra với anh, nên mĩm cười an ủi anh rồi cả hai đi xuống phòng ăn,

"Tiêu Chiến, anh đang ở đâu " Nhất Bác cả buổi tối cứ tìm anh khắp nơi, vẫn không biết anh ở đâu, tìm đến mệt mỏi đành phải về nhà, về đến nhà suy nghĩ những lời mình nói làm tổn thương đến anh, suy nghĩ một hồi cậu thiếp đi lúc nào không biết,

"Nhất Bác, em rất vui khi anh dẫn em theo để dự tiệc " đã mấy ngày trôi qua Nhất Bác liên lạc với anh nhưng anh không hề bắt máy cậu rất nhớ anh, cuối cùng đến sáng ngày tham dự tiệc, cậu tỉnh giấc nhớ là có một buổi tiệc của công ty nên gọi cho Tô Hưng đi cùng, vì hắn là thư ký của cậu nên đưa hắn đi cùng là lẽ đương nhiên,

"Anh đẹp trai lắm rồi không cần chỉnh nữa đâu " hắn đứng nhìn cậu mĩm cười, nhìn cậu đang mặc Âu phục màu đen xanh và đang tự thắc cà vạt cho mình, vì hắn vốn không biết thắc cà vạt cho cậu nên chỉ ngồi trên ghế nhìn,

Còn Nhất Bác khuôn mặt mệt mỏi mấy ngày nay không ngủ được vì không có anh ở bên cạnh, cậu đứng tự mình thắc cà vạt rất khó khăn, liền nhớ đến Tiêu Chiến nếu có anh ở đây, anh ấy sẽ dễ dàng thắc cho mình, vì cậu rất thích cảm giác Tiêu Chiến đứng thắc cho cậu,

"Đến giờ rồi đi thôi anh" hắn ngồi dậy xem lại đồng hồ đã thấy đến giờ dự buổi tiệc, nên hối cậu, Nhất Bác liền ừm một cái rồi đi đến buổi tiệc,

Trong buổi tiệc được tổ chức ở một nhà triển lãm rất sang trọng xa hoa, đây là một căn nhà triển lãm công ty của Tiêu Chiến vì anh hay tổ chức bán tranh và đấu giá trang sức và trang phục, nếu những món đồ đó được bán đi số tiền sẽ được quyên góp từ thiện cho nhà trẻ mồ côi, vì Tiêu Chiến và Vu Bân cả hai đều là trẻ mồ côi nên anh mới làm hoạt động này mỗi tháng,

"A Chiến, cậu ta đến rồi " Tiêu Chiến đang tiếp những khách lớn, Vu Bân đi đến nói cho cậu biết,

Tiêu Chiến nhìn về hướng Vu Bân chỉ chỗ Nhất Bác và hắn đang được những báo chí phỏng vấn, và những người ở công ty nhỏ, chào hỏi nói chuyện, Tiêu Chiến lập cau mày vì Nhất Bác dẫn hắn theo bên mình,

"Tiêu Chiến mấy ngày nay anh đi đâu" Nhất Bác lúc này nhìn thấy anh nên lập tức nhanh chóng đi đến gần cậu, còn Tô Hưng thấy Tiêu Chiến có ở đây liền bực tức cau mày khó chịu,

"Chuyện gì để sau hẳn nói " Tiêu Chiến không nhìn Nhất Bác, rồi đi tiếp những khách lớn, bên cạnh anh còn có hai cô Thư ký xin đẹp đi cùng,

"Chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người vì đã đến tham dự buổi tiệc từ thiện của công ty TC của chúng tôi, hôm nay nếu ai có trả giá cho những món trong đây, thì vào phía trong để thanh toán " Vu Bân lên trình bày phát biểu,

"Và hôm nay cũng là ngày đặc biệt, vì Chủ Tịch của chúng tôi sẽ xuất hiện trong buổi tiệc hôm nay " Vu Bân mặt mỉm cười nói tiếp,

"Khoan đã " Vu Bân đang phát biểu thì bị Tô Hưng ngăn lại cùng những bảo vệ,

"Mấy anh mau lục soát anh ta đi " Tô Hưng liền kêu những bảo vệ lục soát người Tiêu Chiến, kiến anh bị bẽ mặt trước đám đông,

"Xin lỗi anh đã làm phiền, có thể cho chúng tôi lục soát được không ạ " người bảo vệ đứng gần anh nói, Tiêu Chiến bị những con mặt chăm chú nhìn anh,

"Này. Này mấy anh đang làm gì đấy " Vu Bân liền hốt hoảng không biết chuyện giữa sảy ra mà phải lục soát Tiêu Chiến nên lên tiếng,

"Vâng thưa cậu, khuyên cài Áo Sofia bằng kim cương đã bị đánh cắp rồi ạ" Những người bảo vệ liền lên tiếng nói là Khuyên cài Áo đã bị đánh cắp, vì chiếc khuyên này là hàng hiếm của công ty nên chỉ để chưng bày chứ không đem ra bán, nó rất quan trọng với Tiêu Chiến, cũng là hôm nay anh muốn đem nó tặng cho một người,

"Sao có thể được, cho dù là mất đi chăng nữa sao lại là A Chiến lấy được " Vu Bân tức giận quát vào những người bảo vệ, còn những người trong buổi tuổi tiệc thì đang ngóng chuyện,

"Dạ là cậu này nói, đã thấy anh này lấy nên báo với chúng tôi, chúng tôi có đi xem đúng là đã mất rồi ạ nên chúng tôi phải lục soát người anh ta"

"Sao mấy anh dám... " Tiêu Chiến vẫn im lặng khi biết chuyện gì đang sảy ra, nhanh chóng ngăn Vu Bân lại không cho anh nói thêm,

"Mấy người ai dám đụng đến anh ấy tôi sẽ không tha cho các người " Nhất Bác lập tức khó chịu quát lớn không cho bất kỳ ai động vào Tiêu Chiến,

"Bác, anh sao vậy là anh ta đã trộm đồ phải kêu người lục soát anh ta chứ anh" Tô Hưng giật mình vì Nhất Bác đột nhiên quát lớn,

"Tiêu Chiến, anh hãy nói thật với mọi người anh không có lấy đi " Nhất Bác đi đến gần anh khuôn mặt ôn hòa, cũng muốn nghe những lời từ chính anh nói ra, cậu là không tin Tiêu Chiến sẽ làm như vậy đâu,

"Cậu sao lại " Vu Bân tức giận, nhưng Tiêu Chiến lại ngăn anh,

"Nhất Bác, cậu là không tin tôi, được " Tiêu Chiến đau lòng vì Nhất Bác không tin anh, Tiêu Chiến từ từ móc những chiếc túi và cởi luôn Áo vest quăn xuống dưới sàn tất cả  đều không có,

"Tiêu Chiến xin lỗi anh" Nhất Bác cảm thấy có lỗi với anh, vì đã không tin anh, làm anh tổn thương nên, nhanh chóng lượm Áo anh lên,

"Cậu vừa lòng chứ " Tiêu Chiến đau lòng nhìn cậu và hắn với vẻ mặt giận dữ, Tiêu Chiến đau lòng vì không phải bị Tô Hưng làm cho xấu mặt trước mọi người, anh đau lòng vì Nhất Bác không tinh tưởng anh, nói xong Tiêu Chiến lườm cậu và hắn một cái bỏ đi nhanh chóng,

"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến " Nhất Bác thấy anh bị đổ oan, lập tức đuổi theo anh,

"Chủ Tịch đã tìm thấy người lấy rồi ạ" Tiêu Chiến lúc nãy đã chạy vào trong phòng dành cho khách VIP nên jenne đã nói với anh là tìm ra được người đã lấy cắp,

"ỒHô... Không ngờ anh lại là chủ tịch của công ty TC " Tiêu Chiến và hai cô thư ký trong phòng đang bàn về người lấy cắp Khuyên cài Áo, đột nhiên phía ghế sofa phát ra tiếng của một người thanh niên, đang nằm trên đó,

"Cho hỏi cậu là ai " Tiêu Chiến bất ngờ, nên hỏi người thanh niên đang đi đến anh,

"Tôi Họ Quý, tên đầy đủ là Quý Hướng Không " Cậu đi đến gần anh liền mỉm cười vui vẻ với anh,

"Thưa chủ tịch, ngài ấy chính là Quý Tổng con trai của nhà Họ Quý, Chủ Tịch công ty Quý Thị là một trong số công ty đối tác cùng công ty của chúng ta ạ" jessica liền nhớ đến người Họ Quý Này lập tức nói cho anh nghe,

"Chào cậu Quý Tổng, vinh hạnh được biết về cậu " Tiêu Chiến mỉm cười với cậu chào hỏi rồi đưa tay ra,

"Chào Tiêu Tổng, tôi cũng rất Vinh hạnh khi được biết đến một vị chủ tịch đẹp trai lại rất đáng yêu mà bây lâu nay luôn luôn giấu mặt " cậu liền cầm tay anh lên cậu không bắt tay anh, nhưng cậu lại hôn lên một nụ hôn trên tay anh rất nhẹ nhàng, Quý Hướng Không ngước lên cười với vui vẻ với anh,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro