Chương 18#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiêu Chiến " Nhất Bác đã đuổi theo anh cuối cùng cũng tìm được Tiêu Chiến, lúc mở cửa vào, đã thấy một cậu thanh niên vóc dáng tuổi cỡ bằng mình đang đứng trước Tiêu Chiến hôn tay anh, Nhất Bác thấy vậy lập tức cơn ghen nổi lên chạy đến chỗ hai người giựt tay anh lại,

"Nhất Bác, buông " Tiêu Chiến giật mình khi bị Nhất Bác nắm tay, khuôn mặt lập tức cau mày lại,

"Cậu là ai sao lại nắm tay vợ tôi " Nhất Bác không chịu buông tay của Tiêu Chiến ra, mà quay phía người đang đứng trước mặt hỏi,

"Ổ... Thì ra anh là Vương Tổng, Vinh hạnh vì được biết anh " Hướng Không, đứng nhìn chăm chăm Nhất Bác đưa tay ra mỉm cười mỉa mai cậu,

"Xin giới thiệu với ngài, đây là Chủ Tịch Quý  Hướng Không, của công ty tập đoàn Quý Thị " cô thư ký của Quý Hướng Không liền lên tiếng,

"Rất Vinh hạnh được biết cậu " Nhất Bác cũng đưa tay ra bắt, tuy hai người bắt tay mĩm cười nhưng trong cái bắt tay này rất mạnh liệt, cả hai xiết rất mạnh không ai nhường ai,

"Tôi nghe danh, Vương Tổng đã lâu rất ngưỡng mộ cách sống của anh, là một vị Chủ Tịch đã có vợ còn có thêm tiểu tam bên ngoài đúng là ngưỡng mộ " Hướng Không lại nói móc cậu rồi cười mia mai Nhất Bác,

"Cảm ơn cậu, nhưng cách tôi sống như thế nào không cần cậu ngưỡng mộ đâu " Nhất Bác nghe hắn nói liền bực tức, nhưng môi vẫn mĩm cười xả giao, cả hai cứ thế mà cự với nhau,

Tô Hưng lúc này đứng nhìn Hướng Không, đến không chớp mắt khi biết cậu ta là Chủ Tịch và rất đẹp trai lại chưa có vợ, hắn say mê tính cách này của hướng không, nhưng hắn tức điên vì cả hai người đều vì Tiêu Chiến mà cự nhau, hắn liền nhìn anh với cặp mắt hận thù, ghen ăn tức ở hắn lại nghĩ ra một chuyện là sẽ tiếp cận Hướng Không,

"À... Bây giờ tôi có việc nên phải đi trước chào anh Vương Tổng " Nhất Bác và cậu đã thả tay ra, lúc này cô thư ký của Hướng Không liền bảo cậu có việc ở công ty,

"Chiến Chiến, lần sau chúng ta gặp lại nhé, tôi thích anh rồi đấy " Nói xong lập tức hôn lên má Tiêu Chiến, rồi cười nhẹ nhàng với anh một cái nhanh chóng quay đi, Tiêu Chiến bị hôn nên ngại, liền lấy tay che một bên má bị hôn,

"Sao cậu dám...đứng lại " Nhất Bác tức giận vì thấy Hướng Không hôn lên mặt Tiêu Chiến, thật muốn đánh cậu ta một trận,

"Nhất Bác, buông tay ra " Tiêu Chiến thấy Hướng Không đi, anh lập tức hất tay Nhất Bác ra lườm cậu một cái, vì khó chịu khi thấy cậu và hắn ở đây,

"Chủ...anh Tiêu vậy có cần công bố bữa tiệc hôm nay không ạ " Thứ ký jenne đang định kêu anh là chủ tịch nhưng đột nhiên dừng lại, đổi sang kêu tên anh,

"Không cần nữa, hai cô ra ngoài nói với Tổng Giám Đốc Vu là không cần nửa " Tiêu Chiến liền căn dặn hai cô thư ký, nghe xong cả hai gật rồi đi ra ngoài,

"Tiêu Chiến về nhà với tôi " Nhất Bác bất ngờ khi Tiêu Chiến hất tay mình ra lập tức nắm lại, định kéo anh về nhà,

"Mau buông " Tiêu Chiến cố chấp vùng vẫy cánh tay,

"Tô Hưng, em ra ngoài trước đi " Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cố chấp không đi theo cậu nên đành phải ở đây giải quyết, nên kêu Tô Hưng ra ngoài trước,

"Nhưng em... "

"Mau ra ngoài cho anh" Nhất Bác đột nhiên quát lớn với hắn, hắn nghe xong giật mình sợ hãi, nhưng lại bực bội quay đi,

"Tiêu Chiến, mọi người đã đi hết rồi, anh nghe tôi giải thích được không " Nhất Bác vẫn nắm tay anh, nhìn anh mà nói giọng nhẹ,

"Không cần nói gì cả, tôi không muốn nghe  cậu lập tức buông tay tôi ra " Tiêu Chiến không thèm nhìn cậu liền hất mạnh tay Nhất Bác ra rồi đi ra ngoài,

"Áh, Nhất Bác cậu muốn gì " Tiêu Chiến vừa tới cửa đi ra ngoài, lập tức bị Nhất Bác kéo lại áp vào tường hôn anh, Nhưng Tiêu Chiến nhanh chóng quay đầu đi,

"Tiêu Chiến, anh cho người lạ hôn còn tôi anh lại tránh, anh nên nhớ anh là vợ của tôi đấy, anh mau trả lời tôi anh và anh ta đã làm gì " Nhất Bác thấy anh tránh né nụ hôn của mình liền bực tức, không kìm được cơn ghen của mình, tay cầm mặt Tiêu Chiến quay lại đối diện thẳng mặt cậu,

"Tôi và cậu ta có làm gì, cần cậu quan tâm đến sao, sao cậu không đi lo cho nhân tình của mình đi, đừng ở đây quản chuyện của tôi " Tiêu Chiến gương mặt bị Nhất Bác nắm chặt nên nhìn vào mặt Nhất Bác, làm cho anh cảm giác rất đau lòng mà muốn khóc, nhưng anh lại giữ bình tĩnh kìm lại nước mắt mình,

"Chuyện của anh sao tôi lại không được quản, tôi là chồng của anh đấy, với lại Tô Hưng em ấy là người tôi muốn đền đáp, nên tôi không cho anh đựng đến em ấy " Nhất Bác tức giận vì những lời Tiêu Chiến nói, lập tức lực của bàn tay cậu nắm rất mạnh ở khuôn mặt anh,

"Đền ơn, thật nực cười " Tiêu Chiến cười khinh bỉ với những lời Nhất Bác nói,

"Ưm..." Tiêu Chiến không để ý, Nhất Bác lập tức cưỡng hôn anh, tay cậu nắm rất mạnh ở khuôn mặt anh,

"Nhất Bác mau buông " Tiêu Chiến cảm thấy đau nên dùng lực tay mình đẩy mạnh người Nhất Bác ra rồi lườm cậu một cái chạy ra ngoài thật nhanh,

"Tiêu Chiến... Tiêu Chiến, anh tỉnh lại đi. Tiêu Chiến " Tiêu Chiến chạy ra ngoài được một lúc đột nhiên thấy khó thở đột nhiên một màu đen ập đến, anh lập tức ngất xỉu dưới sàn nhà, Nhất Bác chạy theo anh thấy anh ngất đi nhanh chóng chạy đến gọi anh nhưng không thấy anh vẫn bất tỉnh liền ẩm anh đi đến bệnh viện,

Lúc Nhất Bác bồng anh chạy ra mọi người đang tham dự tiệc ai nấy cũng hốt hoảng tránh né cho Nhất Bác qua, Vu Bân Thấy Vậy liền lo lắng, rồi kêu hai cô thư ký quản lí bữa tiệc này, nói xong cũng nhanh chóng đi theo,

"Bác sĩ anh ấy sao rồi ạ "Nhất Bác và Vu Bân đưa anh đến bệnh viện, đưa vào phòng cấp cứu, một hồi lâu sao bác sĩ bước ra, cậu lo lắng chạy lại hỏi,

"Cậu ấy chỉ thiếu nước vì chắc là khóc quá nhiều và suy nhược, thiếu ngủ nên mệt mỏi ngất đi thôi" Bác Sĩ đứng trước cửa hai người nghiêm túc trả lời, nói xong rồi quay đi,

"Nhất Bác cậu đã làm gì a Chiến, để cậu ấy phải ngất xỉu chứ " Vu Bân đột nhiên bực tức nắm Áo Nhất Bác lên hỏi, nhưng Nhất Bác cứ cuối đầu xuống không trả lời,

"Cậu có biết mấy ngày qua A Chiến cứ khóc mãi, tuy a Chiến không nói, nhưng cậu đừng nghĩ là tôi không biết, cậu vì cái tên Tiểu Tam đó mà lớn tiếng với A Chiến nhà tôi đúng không" Vu Bân thấy Nhất Bác không trả lời mình lập tức lớn tiếng với cậu,

"Nếu cậu quan tâm cho tên tình nhân kia thì đừng gặp A Chiến nhà tôi nữa, mời đi cho " Vu Bân vì Tiêu Chiến nén cơn giận xuống đuổi cậu về,

"Tôi không về Tiêu Chiến là Vợ tôi, tôi phải ở đây với anh ấy " Nhất Bác bị Vu Bân đuổi cậu nhất quyết không về, muốn ở lại đây với anh,

"Vợ, cậu còn biết A Chiến là vợ mình sao, nhưng mà không cần, cậu về mà quan tâm lo lắng cho Tiểu Tam của cậu đi " Vu Bân cười hức mỉa mai Nhất Bác, rồi đuổi cậu đi,

"Nhất Bác, A Chiến sao rồi con " lúc Nhất Bác bị Vu Bân đuổi về, thì mẹ Nhất Bác đến,

"Mẹ Chiến Chiến không sao đầu ạ " Nhất Bác thấy mẹ mình lập tức mừng rỡ,

"Chào Vương Phu Nhân, cũng may cho a Chiến nhà tôi, xin làm ơn phu nhân hãy dẫn cậu ta về đi ạ "

"Tổng Giám Đốc Vu, cậu kêu tôi đưa Nhất Bác về là có ý gì " bà nhìn Vu Bân ngơ ngác không hiểu chuyện gì, vì mấy ngày nay bà phải đi công tác nên chuyện của Nhất Bác và Tiêu Chiến bà chưa hề biết,

"Chuyện này Phu Nhân phải hỏi con mình là rõ nhất " Vu Bân tức giận nhưng vẫn lịch sự nói giọng đoàng hoàng với bà,

"Nhất Bác, chuyện này là sao. Mau nói cho ta nghe con đã làm gì a Chiến " Bà nhìn Nhất Bác nghi hoặc, không lễ chuyện có liên quan đến tên tình nhân kia,

"Mẹ con... Con " Nhất Bác nói giọng lắp bắp,

"Nếu cậu ta không nói thì tôi sẽ nói với phu nhân " Vu Bân lúc này không cho kiên nhẫn với Nhất Bác nữa, nếu không vì Tiêu Chiến thì lúc nãy anh đã cho cậu vài đấm vào mặt rồi,

"Vương Phu Nhân, con trai bà vì một tên tiểu tam mà lớn tiếng với Tiêu Chiến khiến cậu ấy bỏ về nhà mình, Cậu ấy cứ buồn bà khóc mãi mấy ngày không ăn dẫn đến suy nhược cơ thể, và ngày hôm nay cũng vậy "
Vu Bân kìm chế bản thân giọng thấp lịch sự nói một hơi cho bà biết,

"Con...sao con lại làm chuyện này với Vợ mình, vị một tên tình nhân đó hả, a Chiến mà có giận con thì ta cũng mặc kệ con" bà tức giận muốn mắng Nhất Bác nhưng ở trong bệnh viện bà vẫn không nên lớn tiếng,

______________________________________
Giấm Lạc Dương Hà Nam, Và bão sắp đến....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro