Chương 19#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bân " Tiêu Chiến bất tỉnh cũng đã lâu mới tỉnh lại, lúc tỉnh dậy đã thấy mình ở đâu không biết, liền kêu Vu Bân,

"A Chiến cậu tỉnh rồi " Vu Bân thấy anh đã tỉnh nên lập tức vui mừng vì anh đã tỉnh dậy nên nhanh chóng đến gần anh,

"Tôi muốn về nhà " Vu Bân cho anh từ từ ngồi dậy đột nhiên Tiêu Chiến lại muốn về nhà,

"Được chúng ta về nhà " Vu Bân gật đầu đồng ý chiều anh đưa về nhà, vì Vu Bân biết tính anh. Từ nhỏ Tiêu Chiến đã không thích ở nơi bệnh viện,

"A Chiến, con tỉnh rồi, sao không nằm trên giường nghỉ ngơi, mà muốn đi đâu vậy" Lúc Vu Bân đưa anh ra đến cửa bệnh viện thì gặp mẹ Nhất Bác và cậu,

"Chiến Chiến " Nhất Bác nhìn cậu giọng nhỏ nhẹ chiều mến anh mà gọi,

"Mẹ, con là đang muốn về nhà " Tiêu Chiến không dễ ý lời Nhất Bác, mà nhìn sang bà mỉm cười nhưng thân thể anh rất mệt mỏi,

"Được mẹ với Nhất Bác đưa con về, về nhà mẹ nấu cho con những món con thích " mẹ Nhất Bác mỉm cười ôn hòa lập tức gật đầu, rồi đưa Tiêu Chiến về,

"Không cần, tôi sẽ đưa a Chiến về nhà mình " Vu Bân nghe xong lập tức ngăn người lại không cho,

"Bân không sao đâu, dù gì tôi cũng đã là người của nhà Họ Vương, nên tôi giải quyết được cậu đừng lo nha" Nhất Bác ngăn Vu Bân lại lắc đầu bảo cậu hãy yên tâm, anh đã có cách giải quyết chuyện này,

Vu Bân nhìn Nhất Bác rồi lại nhìn Tiêu Chiến anh rất khó chịu rất bực tức, nhưng anh biết nhưng gì Tiêu Chiến nói, vì Vu Bân rất hiểu tính cách của Tiêu Chiến nói ít Vu Bân hiểu nhiều,

"Mẹ con lên phòng trước đây ạ " lúc đưa Tiêu Chiến về anh lật đật chỉ muốn lên phòng mình,

"Con lên nghĩ ngơi trước, mẹ nấu cơm xong sẽ kêu người gọi con"  Bà nhìn Tiêu Chiến vẫn là nụ cười chiều chuộng anh,

"Buông " Nhất Bác nắm tay anh muốn dìu anh lên nhưng Tiêu Chiến lại lạnh lùng với Nhất Bác, nói xong anh tự mình đi lên phòng,

Không hiểu sao Tiêu Chiến lại đi vào phòng của mình và Nhất Bác hay dùng nên chợt nhớ mình và cậu đang chiến tranh lạnh nên nhanh chóng quay ra lại,

"Chiến Chiến sao lại quay ra, đây là phòng của chúng ta mà " lúc Tiêu Chiến đi ra thì bị Nhất Bác chặn lại, đột nhiên ẩm anh lên kêu công chúa đưa anh lên trên giường nằm,

"Chiến Chiến, tôi xin lỗi được không. Tôi không nên vì Tô Hưng mà lớn tiếng với anh, và xin lỗi vì đã không tin anh, tha lỗi cho tôi nha " Nhất Bác áp Tiêu Chiến dưới thân mình nhìn cậu với gương mặt ăn năn hối lỗi,

"Tôi muốn nghỉ ngơi " Tiêu Chiến liếc cậu một cái quay người ngiêng sang một bên, nhắm mắt lại giả vờ ngủ, vì Nhất Bác làm khuôn mặt rất đáng yêu cộng thêm vẽ đẹp trai của cậu, nên anh mém tí nữa kìm lòng không được mà ôm cậu luôn,

"Vậy anh nghĩ ngơi đi nha " Nhất Bác thấy nhắm mắt ngủ liền ra khỏi người anh mà ôm anh cùng nằm đó, vậy mà của hai đã cùng nhau chìm vào giấc ngủ,

"Chiến Chiến, tôi đưa anh đến công ty " sáng hôm sau Tiêu Chiến dậy trước tinh thần đã khá lên một chút, tiếp đó cũng đến Nhất Bác, cả hai xong xuôi đi xuống dưới lầu Nhất Bác bảo đưa anh đi đến công ty,

"Ừm " Tiêu Chiến không nói gì lạnh lùng ừm một cái rồi để Nhất Bác đưa đến công ty,

"Tiêu Chiến hôm nay trong công ty có chuyện gì sao, mà hôm nay lại mặc Âu Phục vậy " lên xe Nhất Bác thấy hôm nay Tiêu Chiến mặc Âu phục màu xanh đen rất nghiêm trang, nên Nhất Bác hỏi,

Tiêu Chiến ngồi trên xe nghe Nhất Bác hỏi nhưng không trả lời cậu, mặt chỉ nhìn ra ngoài cửa, hôm này vì Tiêu Chiến phải trở lại làm Chủ Tịch nên phải mặc đồ rất nghiêm trang rồi,

Nhất Bác thấy anh không trả lời nên không hỏi nữa, vì Nhất Bác biết anh vẫn còn đang giận mình, Nhất Bác lái xe đã đến công ty Tiêu Chiến vẫn không nói một lời với cậu, mà nhanh chóng đi vào công ty,

Nhất Bác nhìn anh như thế cảm giác có lỗi, nên cậu chạy đến tiệm hoa để mua một bó hoa hồng đỏ cho anh để tạ tội với anh, rồi quay lại công ty, lúc ôm bó hoa khuôn mặt Nhất Bác rất vui vẻ,

"Chào mọi người, hôm nay tôi xin giỏi thiệu với mọi người, đây là Chủ Tịch Tiêu chắc mọi người đã biết rồi nhỉ " trong công ty mấy ngày trước đã thông báo hôm nay là ngày tổ chức tiệc chào mừng chủ tịch xuất hiện trong công ty, nên đã tụ tập đông đủ tất cả những nhân viên lại,

Tất cả nhân viên trong công ty ai nấy điều bất ngờ ngạc nhiên đến đơ cả người, nghe xong mọi người bàn tán, trong số những người yêu thích anh rất vui, vì họ đoán đúng anh là chủ tịch của công ty,

Nhất Bác cầm bó hoa đứng một phía góc, nghe được anh là chủ tịch, cậu rất ngạc nhiên và vui mừng, thì ra anh giả danh là nhiếp ảnh gia bấy lâu nay, cậu lập tức cầm bó hoa đi đến tặng anh,

"Chúc mừng chủ tịch Tiêu, cuối cùng anh cũng đã lộ diện thân phận rồi " Nhất Bác vừa đi đến, nhưng Quý Hương Không lại nhanh hơn anh trên tay cầm một bó hoa hồng tặng anh, Nhất Bác lập tức cơn ghen nổi lên, rồi không chịu thua liền đi đến gần anh cũng tặng cho anh một bó hoa hồng đỏ,

"Vương Tổng chào anh" Hướng Không nhìn thấy Nhất Bác liền mỉm cười thân thiện, nhưng cũng chẳng ưa gì Nhất Bác,

"Quý Tổng chào anh " Nhất Bác mặt rất căng nhìn Hướng Không, cau mày không vui, cả hai lại nhìn nhau mà cự như con nít vậy,

"Tiêu Chiến chúng ta có hẹn rồi nha, một chút xong chúng ta đi uống cà phê " nói xong Hướng Không nháy mắt với Tiêu Chiến rồi cười một cái quay đi,

Tiêu Chiến gật đầu mỉm cười với với Hướng Không, còn Nhất Bác thì bị cho ăn giấm đến chua mà tức,

buổi công bố đã xong, mọi người vẫn còn tham dự tiệc, Tiêu Chiến thì không thích nơi ồn ào, nên anh đã đi lên phòng chủ tịch của mình, trên tay ôm hai bó hoa, nhìn vào căng phòng anh thở dài một tiếng, cũng đã lâu rồi mới ngồi lại nơi này,

"Chiến Chiến, sao anh lại hẹn với cậu ta chứ " Nhất Bác đi theo anh mặt mày cau có nắm tay anh lại hỏi,

"Tôi với cậu ta bàn công việc, phải hẹn gặp nhau rồi, chứ không có giống như cậu với tên nhân tình" Tiêu Chiến bị Nhất Bác nắm lấy cánh tay, anh lập tức mày cau lại dùng giọng lạnh nhìn thẳng mặt cậu trả lời,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro