Chương 23#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác và Hướng không cả hai rất bực tức vì không đuổi kịp chiếc xe, nên đành chạy về công ty để báo tin cho Vu Bân biết,

"Hai cậu nói cái gì, A Chiến bị người ta bắt cóc rồi sao " Vu Bân nghe xong giật mình kinh hãi đập tay thật mạnh xuống bàn mà hét thật lớn,

"Hai chúng tôi có đuổi theo, nhưng không kịp bây giờ không biết Chiến Chiến đang ở đâu " Hướng Không liền cau mày bực tức lên tiếng, còn Nhất Bác thì ngồi suy nghĩ về vụ này có liên quan đến cái tên Tô Hưng đấy không,

"Mau lập tức báo cảnh sát ngay" Vu Bân rất lo lắng cho Tiêu Chiến, nên anh gấp gáp kêu người mau báo cảnh sát ngay lập tức,

"Tổng Giám Đốc Vu, anh trước hết khoan hãy gọi cảnh sát " Nhất Bác từ nãy đến giờ cứ ngồi suy nghĩ, bây giờ cậu mới lên tiếng để nói,

"Cậu sao lại không cho báo cảnh sát " Vu Bân tức giận hơn khi nghe Nhất Bác nói như vậy,

"Tôi đang nghi ngờ một người, và tôi cũng mong không phải là người tôi đang nghỉ" Nhất Bác lập tức suy đoán người này, cậu không muốn đều mình suy đoán là thật, vì nếu đó là cậu ta, Nhất Bác vẫn phải ra tay,

"Vậy cậu hãy nhanh chóng giải quyết đi, tôi và Quý Tổng sẽ cùng nhau giúp cậu và đưa A Chiến của tôi chở về an toàn" Vu Bân và Hướng Không cả hai cùng nhìn Nhất Bác cũng đã hiểu ra Nhất Bác muốn nói người nào,

"Có cần chị giúp không " Cả ba người đang bàn chuyện để gài bẫy hắn xuất hiện thì đột nhiên có một âm thanh của một phụ nữ phát ra,

"Chị về rồi sao" Vu Bân nghe được giọng quen thuộc lập tức quay đầu lại thì phát hiện một người phụ nữ thân hình thong thả rất đẹp chân rất dài, nhìn khuôn mặt rất giống Tiêu Chiến, chị ta chính là Tiêu Na chị của Tiêu Chiến,

Tiêu Na và Tiêu Chiến là chị em mồ côi, từ nhỏ cả hai đều ở nhà tình thương, Cho đến khi Tiêu Na được một người bên nước ngoài nhận làm con nuôi, còn Tiêu Chiến thì ở lại nhà tình thương với Vu Bân đến lớn vì cả hai giỏi nên mới phát triển như ngày hôm nay, còn về chuyện Tiêu Na Và Tiêu Chiến gặp nhau là vì Tiêu Na thương em mình mới tìm kiếm anh, hiện tại Tiêu Na là một chị đại của băng nhóm khu làm ăn bên nước ngoài,

"Cái gì em mới nói là A Chiến bị người ta Bắt cóc, nhóm nào cả gan dám động đến em ta" Chị Tiêu Na nghe tất cả mọi chuyện từ Vu Bân kể, lập tức chị nóng máu bực tức tay đập mạnh xuống bàn mà quát lớn,

"Chuyện này chị cứ yên tâm, chúng em đã nghi một người có thể điều tra xem có phải là cậu ta " Nhất Bác thấy chị Tiêu Na tức giận liền nói vào,

"Bân, đây là ai vậy, cấp dưới công ty em sao" Tiêu Na bây giờ mới để ý Nhất Bác lập tức hỏi Vu Bân,

"Em chưa giới thiệu với chị, cậu ta là Chồng của A Chiến, tên là Vương Nhất Bác là chủ tịch công ty Vương Thị " Vu Bân nhìn Nhất Bác rồi quay lại Tiêu Na rồi giới thiệu cậu cho chị biết,

"Thì ra cậu ta là người em kể đây sao, a ha Tôi muốn gặp cậu từ lâu lắm rồi cái tên đểu cáng nhà cậu" Tiêu Na nghe Vu Bân nói xong, chị lập tức đứng lên bẻ những ngón tay cười nữa miệng đi đến gần cậu muốn đấm cậu một cái

"Chị tất cả mọi chuyện là do em, xin chị cứ đánh em đi " nhưng lúc chị vừa mới đưa ra định đánh cậu, đột nhiên Nhất Bác quỳ xuống xin lỗi chị,

Chị Tiêu Na đột nhiên thấy Nhất Bác quỳ dưới chân mình, chị lập tức rúc tay về. Chị cũng Thông cảm cho cậu, tuy chị là một người trong giới xã hội, nếu một người đàn ông chín chắn vì có lỗi mà quỳ xuống xin lỗi là một người đàn ông rất yêu thương mình,

"Tôi vì A Chiến lần này sẽ tha cho cậu, cậu nhanh chóng giải quyết đi " Tiêu Na ngước mặt lên thở dài một cái rồi cau mày nhìn Nhất Bác, lập tức tha cho cậu rồi bảo cậu nhanh chóng đứng lên,

Nhất Bác lập tức gật đầu rồi đứng dậy, Vu Bân và Quý Hướng Không từ lúc nãy đến giờ đã chứng kiến chuyện của cậu và chị nên liền ngỡ ngàng, Hướng Không cũng biết Nhất Bác rất yêu Tiêu Chiến,

"11h trưa ngày mai nhớ đem tiền đến nơi xxx, không được báo công an, nếu không tao cho nó, chết " cả bốn người đang bàn chuyện để cứu Tiêu Chiến về thì đột nhiên điện thoại của Vu Bân lập tức có số lạ gọi đến bảo anh giao tiền, đĩa điểm cũng đã hẹn, rồi tắt máy Vu Bân không được hỏi gì thêm, gọi lại hắn lại không bắt máy,

Một hồi lâu sau, mọi người đang chuẩn Tiền bạc, còn Nhất Bác thì kìm chế bản thân lại mà gọi cho hắn hẹn hắn đến quán bar mà trước đây cậu và hắn thường hay đến, hắn lập tức vui vẻ đồng ý ngay lập tức

..............

"Anh Tiêu... Chào anh" Tiêu Chiến từ lúc ở khu vui chơi bị người ta bị chuốt thuốc mê làm anh mê mang, đột nhiên bị người tạt nước vào mặt mình, lúc tỉnh lại anh đã nhìn thấy Tô Hưng nhìn mình cười, nhưng có một điều anh đã bị trói với tư thế treo,

"Tô Hưng cậu làm gì vậy" Tiêu Chiến cau mày ánh mắt sắt bén nhìn hắn quát lớn lên,

"Anh nhìn mà không biết gì sao " hắn đi đến gần anh nắm cằm anh cao lên hắn nhìn anh cười đểu,

"Cậu muốn bao nhiêu, tôi sẽ đưa cho cậu đừng để đến lúc cậu không còn gì " Tiêu Chiến bình tĩnh anh cau mày nhìn hắn nói,

*bốp Tiêu Chiến đột nhiên bị hắn tán cho Một bạt tay rất mạnh khiến anh chảy máu ở miệng, Tiêu Chiến bị hắn đánh lắp tức nhìn hắn bằng con mắt hình Viên đạn,

"Anh nghĩ là tôi cần tiền của anh sao, cái tôi cần là Nhất Bác yêu tôi, vì anh tất cả là tại anh, tôi và Nhất Bác đang hạnh phúc với nhau, anh lại đến và cướp Nhất Bác khỏi tôi chứ hả "

"Nhất Bác còn nói, anh ta trước giờ không có tình cảm gì với tôi, vì anh mà Nhất Bác đã không đụng đến tôi dù chỉ một lần... Tại anh tất cả là tại anh " Hắn đột nhiên như người bị điên lên cơn nói rất nhiều, nhưng Tiêu Chiến những gì hắn nói anh đã hiểu hết, trước giờ Nhất Bác đã không đụng đến hắn,

"Đó là do cậu tự nghĩ, cậu nên nhớ người cứu Nhất Bác là tôi chứ không phải cậu, tôi đã bỏ qua cho cậu quá nhiều chuyện kể cả chuyện đó cho cậu, nhưng cậu lại không biết đều mà làm những chuyện ngu ngốc " Tiêu Chiến nhìn hắn như người bị điên liền cau mày nói như vậy với hắn,

"Tôi không cần biết, Nhất Bác là của tôi aaaaa" hắn đột nhiên la hét như người điên,

"Mày la hét cái gì vậy, mau gọi người đem tiền đến đi " đột nhiên có một người đàn ông từ bên ngoài đi nói giọng hùng hổ,

"Tôi đã gọi cho người của anh ta đem tiền đến rồi, ông chuẩn bị mà canh lấy đi, còn anh ta ông cứ canh giữ tôi có hẹn với Nhất Bác rồi" Hắn lập tức khuôn mặt cười gian nhìn ông, hắn trong lòng đang rất vui vì Nhất Bác chủ động hẹn hắn,

"Mày được việc đó, mày có muốn tao xử nó cho mày không" ông ta tay tán tán nhẹ vào mặt hắn cười gian tà với hắn, rồi quay lại nhìn Tiêu Chiến,

"Ông muốn làm gì thì làm" hắn nói xong nhìn anh cười đểu rồi quay đi, vì lúc nãy Nhất Bác có gọi để hẹn hắn,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro