Chương 24#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác và mọi người nguyên một buổi tối không ai có thể ngủ được vì rất lo lắng cho Tiêu Chiến, mọi người rất nôn nao chờ đến sáng hôm sau đến giờ hẹn của với Tô Hưng, cậu ra quán bar như đã hẹn với hắn, tâm trạng cậu hiện tại rất lo lắng cho Tiêu Chiến, nếu như suy đoán của cậu là sự thật cậu sẽ không tha cho hắn dù hắn trước đây có là người cứu mình,

"Bác chào anh, sao hôm nay lại hẹn em vậy " hắn vui vẻ đến nơi đã hẹn với Nhất Bác liền đi vào thấy cậu đang ngồi uống rượu, hắn nhanh chóng đi đến ngồi bên cậu,

"Anh đang buồn, em uống cùng anh được không " Nhất Bác nhìn hắn dùng ánh mắt đau buồn, bảo hắn uống cùng mình,

"Bác, nói em nghe sao anh lại buồn " hắn lập tức ngồi gần cậu hơn nhìn cậu ánh mắt dịu dàng nhẹ nhàng giọng an ủi cậu,

"Anh và Tiêu Chiến cãi nhau, và anh ta đã đi theo Quý Hướng Không rồi " Nhất Bác làm bộ xoa mi tâm, buồn bã cầm ly rượu lên vừa nói vừa uống,

"Thật vậy sao anh, anh đừng buồn còn em ở bên anh mà" Hắn nghe Nhất Bác kể xong trong lòng hắn đang vui mừng, vì Nhất Bác chưa biết người Tiêu Chiến đang bị bắt, hắn mừng vì đây là cơ hội của hắn,

"Em sẽ cho anh ta biến mất khỏi trên cõi đời này, như vậy sẽ không ai làm anh buồn cả " Hắn nói nhỏ vừa Hắn đang suy nghĩ thầm nếu lấy được tiền cho ông già kia xong, sẽ diệt luôn Tiêu Chiến cho anh không còn trên đời này, làm như vậy hắn sẽ có được Nhất Bác bên mình, liền nắm tay cậu an ủi, Nhất Bác nhìn hắn rồi ôm hắn,

Nhất Bác lúc nãy đã nghe được hắn nói, nhưng cậu phải giả vờ để biết Tiêu Chiến đang ở đâu,

"Nhất Bác anh đừng uống nữa, chúng ta về nhà thôi nào " cả hai ngồi uống cũng đã lâu, nên Tô Hưng lập tức muốn đưa Nhất Bác về,

Nhất Bác cũng đồng ý gật đầu rồi cả hai cùng về nhà, lúc về hắn cố ý muốn ở lại cùng anh nhưng Nhất Bác từ chối nói là đã xay và buồn nên muốn ở một mình, nhưng Tô Hưng nhất quyết muốn ở lại cùng cậu, đột nhiên điện thoại hắn reo lên,

"Được mấy ông hãy canh chừng anh ta đi, tôi đến liền " hắn nghe được tiếng reo điện thoại lập tức đi chỗ khác để nghe, cha kế của hắn nói người bên kia sắp đến chờ hẹn đưa tiền chuộc Tiêu Chiến,

Nhất Bác lúc này thấy hắn ra ngoài nghe điện thoại lập tức đứng một góc để nghe hắn nói, anh nghe như trời giáng xuống đều anh nghi ngờ đã đúng, Hắn chính là người đã bắt Tiêu Chiến, Nhất Bác suy sụp đi đến bên giường mà nằm xuống, cậu nghĩ mình phải đối mặt với chuyện này rồi,

"Nhất Bác em có chuyện nên đi trước, anh nằm nghỉ đi nha" Hắn nghe điện thoại xong lập tức bước vào phòng thì thấy Nhất Bác đang nằm trên giường, thật ngay lúc này hắn muốn lên giường với cậu, nhưng hắn đang vui vẻ nghĩ giải quyết Tiêu Chiến xong, sẽ còn cơ hội sau này nên hắn nói xong lập tức đi ngay,

"Vu Bân, chuyện đính chính xong rồi, người bắt cóc Chiến Chiến đúng là Tô Hưng " Nhất Bác vừa thấy hắn đi, lập tức gọi cho Vu Bân, rồi lập tức đi theo hắn,

"Anh ta sao rồi... Này sao mấy người lại đánh mạnh như thế với gương mặt đẹp đẽ này chứ " hắn vừa bước vào ngôi nhà hoang, là nơi bọn chúng bắt nhốt anh, lập tức thấy Tiêu Chiến đã ngất đi rương mặt đẹp đẽ của anh bầm tím rất nhiều và khoé miệng của anh chạy máu ra, hắn đi đến đứng trước anh nâng cằm anh lên hắn cười thích thú,

"Một lát người ta đem tiền đến chỗ đã hẹn, mấy ông mau lấy xong rồi xử anh ta luôn, tôi không muốn anh ta sống trên đời này nữa " hắn cười thích thú ra lệnh cho ông và đồng bọn của ông ta giết người diệt khẩu,

"Sao lại giết người, lúc đầu tao chỉ bàn với mày là bắt người tống tiền thôi sao giờ lại giết người " Ông ta nghe hắn kêu giết người ông ta lập tức rùn mình xanh mặt sợ hãi mà nói với hắn,

"Cứ giết, Chồng anh ta cứ nghĩ anh ta đi theo người khác nên hiện tại không cần anh ta nữa giết đi " hắn cơn điên nổi lên cười gian ác khiến ông ta nhìn hắn cũng phải sợ,

"Mày điên rồi, vậy thì mày tự làm đi, người của tao đã lấy được tiền bây giờ bọn tao đi thật xa nơi này, còn mày muốn làm gì thì làm đi " ông ta đang run rẩy trước vẻ mặt đáng sợ của hắn, tay ông ta đang cầm con dao nhanh chóng bỏ xuống đất rồi chạy đi, để hắn với Tiêu Chiến ở lại,

"Anh Tiêu, anh đừng trách tôi, có trách thì trách bản thân mình lại ngu ngốc dành Nhất Bác và Hướng Không với tôi chứ, bây giờ chỉ cần anh biến mất trên cõi đời này thì tôi và Nhất Bác sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc với nhau" Hắn cầm dao dí sát vào người anh như người điên dại mà nói với Tiêu Chiến,

*pằng* hắn cầm dao lên định đâm anh, đột nhiên một tiếng súng từ bên ngoài phát ra, bắn vào tay hắn làm hắn kinh ngạc quay về sau thì thấy Vu Bân và Quý Hướng Không, và một người phụ nữ đang cầm súng, và những người của Ông cha kế hắn và đều hắn kinh ngạc nhất là cũng có Nhất Bác,

"Mấy người đừng qua đây, nếu không tôi sẽ bắn chết anh ta" hắn lập tức ôm cánh tay mình vừa bị bắn, rồi móc trong túi ra một cây súng lục chỉa vào đầu Tiêu Chiến, anh vì lúc nãy đã bị đám người kia đánh rất nhiều, nên đã ngất đi,

"Tô Hưng cậu mau bỏ súng xuống, nếu không cậu sẽ chết không toàn thây đấy " Vu Bân thấy hắn chĩa súng vào Tiêu Chiến anh nhanh chóng hét lớn,

"Tô Hưng cậu hãy bình tĩnh, đừng để tôi phải tuyệt tình với cậu " Nhất Bác cau mày nhìn hắn lập tức nói,

"Nhất Bác, lúc trước anh thương em lắm mà, từ khi anh ấy xuất hiện thì anh đã không còn yêu em nữa. Những em thì lại rất yêu anh, anh có biết không hả Nhất Bác " Hắn cầm súng chỉa vào đầu anh hét thật lớn như người điên dại,

"Tôi biết là em yêu tôi, nhưng tôi không có yêu em, tôi không có một chút tình cảm hay là cảm giác gì với em, tôi thương em thật ra là vì tội muốn trả ơn em vì em đã cứu tôi " Nhất Bác nói chuyện với hắn nói gõ những gì trong lòng cậu trước đầy muốn nói với hắn,

"Aaaaaa anh là người xảo trá, anh muốn trả ơn tôi thật nực cười, nếu anh đã nói lời tuyệt tình như vậy thì tôi sẽ nói cho anh biết sự thật " Hắn nghe Nhất Bác nói lời tuyệt tình với hắn, như vậy hắn cũng không còn gì, bây giờ hắn có chết cũng sẽ lôi theo Tiêu Chiến cùng chết,

"Người cứu anh hôm đó không phải là tôi, mà là anh ta, tôi vì muốn một cuộc sống tốt hơn nên đã lợi dụng cơ hội để có được anh, bây giờ anh đã biết hết, tôi cũng không còn gì để mất tôi có chết sẽ kéo theo anh ta cùng chết hahahaha aahahaha" hắn vừa kể vừa khóc, nói xong hắn lập tức cười một tràng cười man rợ và chuẩn bị bóp còi đột nhiên *pằng pằng pằng* những tiếng đạn của Tiêu Na lập tức bắn vào người hắn rất nhiều phát làm hắn chết ngay tại chỗ,

Nhất Bác mới ngỡ ngàng, vì bấy lâu nay người cứu cậu chính là Tiêu Chiến, chứ không phải Tô Hưng, và bấy lâu nay anh đã bị hắn lừa gạt, cũng may cho cậu vì con tim mách bảo quyết định lấy anh, nếu lúc đó mà cậu nhất quyết không lấy anh, thì bây giờ tuyệt đối sẽ hối hận,

"Cháy rồi cháy rồi " đột nhiên những chỗ bên trong nhà hoang lập tức bốc cháy, vì lúc nãy phát đạn hắn bắn ra anh nhưng vì Tiêu Na bắn hắn nên phát đạn của hắn liệt đi bắn xuống đất làm bốc cháy, vì những vũng nước bên dưới là xăng nên chỉ cần có gì là nó sẽ cháy ngay lập tức, nên lúc nãy vào Hướng Không đã ngửi được mùi xăng, vì mọi người lo lắng nên không để ý chỉ có mình cậu là để ý thôi,

Đám cháy bốc lên lập tức những người kia nhân cơ hội trốn thoát, nhưng bị Vu Bân và Hướng Không và Tiêu Na bắt lại nhưng họ trống lại rồi hai bên đánh một trận, bên người ông ta có khoản sáu người

"Nhất Bác những chuyện này để cho chúng tôi cậu nhanh chóng cứu a Chiến đi" Quý Hướng Không lập tức kêu cậu mau cứu Tiêu Chiến ra khỏi đây trước còn chuyện còn lại cứ để ba người họ lo,

Nhất Bác lập tức gật đầu nhanh chóng chạy đến cỡ dây trói cho anh rồi bồng anh chạy ra ngoài lúc chạy ra ngoài, đột nhiên  một cánh tay nắm chân cậu lại người nắm chính là Tô Hưng, hắn chưa chết vẫn còn hấp hối mà nắm lấy cậu,

Nhất Bác thấy hắn nắm lấy chân mình, Nhất Bác lập tức tuyệt tình hất hắn ra, một là vì đang lo lắng cho Tiêu Chiến vì anh bị thương rất nặng, hai là Nhất Bác căm ghét hắn vì hắn lừa dối mình, lúc hất hắn ra cậu nhanh chóng ẩm anh thật nhanh đến bệnh viện,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro