Chương 25#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Nhất Bác nhanh chóng bồng anh đưa đến bệnh viện, bác sĩ y tá gấp rút đưa anh vào trong phòng cấp cứu ngay lập tức, cậu muốn theo vào bên trong cùng anh nhưng bị cô y ta đuổi ra ngoài,

Cậu đành phải ngồi bên ngoài chờ, lúc này tay cậu run lắm vì lúc ẩm anh trên tay cậu nhìn thấy anh bị đánh rất nặng, cậu rất đau lòng tự trách bản thân mình vì không thể bảo vệ cho anh, Nhất Bác ngồi bên ngoài lo lắng cho anh rất nhiều, hai khóe mặt của cậu lại đỏ lên,

"Nhất Bác, *bốp*...sao con lại dấu mẹ là A Chiến bị bắt cóc hả, nếu như chú quản gia không nói cho mẹ biết, thì con muốn dấu mẹ đến khi nào đây " Nhất Bác đang ngồi đợi bên ngoài, lập tức mẹ cậu từ xa đi đến tức giận tán cho cậu một bạt tai, ngày thường bà rất hiền hòa ôn nhu, nhưng mà hôm này biết chuyện này bà không thể giữ bình tĩnh mà đánh Nhất Bác,

"Mẹ người đánh con đi, tất cả là tại con, con không bảo vệ tốt cho Chiến Chiến" Nhất Bác lập tức mặt buồn bã nhìn bà hối lỗi,

"Thôi dù gì chuyện này trước sau cũng sảy ra, ngay từ đầu mẹ đã biết cậu ta là người như thế nào, nên mẹ mới nhất quyết ngăn cản con, bắt ép con phải lấy a Chiến là vì muốn tốt cho con " Bà cũng đau lòng khi đánh cậu, nhưng vì tức giận nên bà mới làm vậy thôi, bà ôm cậu vào lòng an ủi cậu,

"Mẹ con cảm ơn người " Nhất Bác nghĩ mình đã quyết định đúng khi nghe lời mẹ lúc đó và giờ cậu mới biết rõ mọi chuyện người cứu cậu là Tiêu Chiến, nên bắt đầu ngày ôm nay cậu đã nợ anh một ân tình rất sâu đậm,

"Sao rồi a Chiến sao rồi " Vu Bân và Quý Hướng Không và Tiêu Na đã giải quyết xong mọi chuyện, nên lật đật nhanh chóng chạy vào bệnh viện, thì thấy Nhất Bác và mẹ cậu đang đứng chờ,

Cuộc cấp cứu kéo dài cũng không lâu, một vị bác sĩ từ từ ở cửa bước ra, đứng trước mọi người gỡ bỏ khẩu trang ra, Quý Hướng Không, bất ngờ bắt gặp cảnh tượng đấy lập tức bị tiếng sét đánh bởi vị bác sĩ đang tháo khẩu trang ra thật là mê người mà,

"A Ngụy, em về rồi à " Chị Tiêu Na và Vu Bân nhiên thấy cậu rất ngạc nhiên hỏi,

"Chuyện này về nhà chúng ta nói chuyện sau nha chị " Cố Ngụy nhìn Tiêu Na lập tức gật đầu một cái, vì anh là đang trong giờ làm Việt nên Cố ngụy rất nghiêm túc,

"Tình trạng của A Chiến sao rồi bác sĩ " Mẹ của Nhất Bác lập tức lo lắng nắm lấy cánh tay anh mà hỏi,

"Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch rồi nhưng chấn thương ở đầu rất nghiêm trọng có thể sẽ bị một cái gì đó, thì phải đợi cậu ấy tỉnh lại mới biết, còn một đều quan trọng nữa..." Cố Ngụy cau mày Nghiêm túc nhìn mọi người nói về những vết thương của Tiêu Chiến, nhưng lúc đang nói thì ngừng lại,

"Đầu sẽ để lại biến chứng sao " bà nghe anh nói lập tức muốn xỉu,

"Vậy lúc nãy anh nói còn đều quan trọng nữa là chuyện gì mau nói đi " Nhất Bác hốt hoảng bảo anh nói tiếp tình trạng của Tiêu Chiến,

"Hiện tại cậu ấy đang mang thai " Cố Ngụy lại nghiêm túc nhìn mọi người mà nói, anh đã có thai,

"Có thai Tiêu Chiến có thai sao" mọi người nghe xong lập tức ngạc nhiên đứng hình vài giây rồi lập tức vui mừng, còn Nhất Bác có chút vui nhưng lại buồn nhiều hơn vì cậu đang lo lắng cho tình trạng sức khỏe của anh,

"Mọi người có thể vào thăm cậu ấy " Cố Ngụy nói xong rồi gật đầu chào mọi người liền quay đi,

Mọi người lo lắng nhanh chóng đi vào bên trong phòng, để xem tình trạng của Tiêu Chiến như thế nào, tuy chỉ có Hướng Không là chạy theo Cố Ngụy để làm quen với anh,

Lúc bước vào Nhất Bác rất đau đớn trong lòng khi nhìn anh nằm trên giường mê mang, trên mặt và rất nhiều vết thương, cậu từ từ nhẹ nhàng chạm vào mặt anh rất dịu dàng, mọi người đứng một bên thấy vậy cũng đau lòng khi thấy Nhất Bác thật sự yêu anh nhiều đến như vậy, lập tức nhanh chóng đi ra ngoài để hai người bên trong,

"Bác sĩ... Bác sĩ " không lâu sao thì Tiêu Chiến đã tỉnh lại, Nhất Bác thấy anh đã tỉnh nhanh chóng chạy ra gọi bác sĩ,

"Nhất Bác, có chuyện gì thế " mẹ Nhất Bác và mọi người bên ngoài thấy Nhất Bác la hét, làm mọi người ngạc nhiên, mẹ Nhất Bác liền hỏi,

"Mẹ Chiến Chiến tỉnh rồi " Nhất Bác vui mừng nắm tay bà nói, bà lập tức mừng rỡ nhanh chóng đi vào xem Tiêu Chiến như thế nào,

"A Chiến, con thấy sao rồi hả con " bà đến gần anh nhìn anh với ánh mắt ôn hòa hỏi anh, nhưng anh chỉ mệt mỏi nhìn mọi người không nói gì cả,

"A Chiến, cậu mau nhìn mình, cậu có nhớ mình là ai không " lúc này Cố Ngụy chạy vào liền lấy cái đèn dội vào mắt anh rồi hỏi anh có nhớ mọi người hay là thấy tình trạng như thế nào,

"Cố... Cố Ngụy... Sao cậu không chết bên đó... Luôn đi hả " anh nhìn Cố Ngụy nói lời đùa giỡn với anh, nhưng người anh lại rất mệt mỏi, Cố Ngụy và mọi người đều thờ phào nhẹ nhõm trong người, anh đã không sao,

"Cố Ngụy, hai cậu ta là ai vậy" nhưng có một đều rất kì lạ, ai trong số mọi người anh điều nhớ, nhưng anh lại không nhớ Nhất Bác và Quý Hướng Không, anh liền chỉ vào hai người mà nói,

"Chiến Chiến, anh không nhớ tôi và cậu ấy là ai sao " Hướng Không ngạc nhiên khi biết anh không còn nhớ ra mình nữa liền đến gần hỏi,

"Chiến Chiến, anh không nhớ em là gì của anh sao" Nhất Bác lòng đau nhói đứng trước mặt anh nhìn anh với ánh mắt âu yếm rồi nắm lấy tay anh hỏi,

Nhưng anh lại lấy tay của Nhất Bác ra rồi lắc đầu không nhớ hai người là ai và là gì của anh,

"A Chiến, Nhất Bác là Chồng của con, con không nhớ nó sao"  mẹ Nhất Bác liền lên tiếng để nói cho anh biết Nhất Bác là chồng của anh,

"Chồng sao, con có lấy chồng sao tại sao con không nhớ gì hết " Tiêu Chiến đột nhiên ôm đầu nhìn nói,

"Thôi mọi người cứ về trước, để cậu ấy nghĩ ngơi, rồi bệnh viện sẽ khám lại xem cậu ta là mất trí nhớ tạm thời hay là như thế nào " Cố Ngụy liền kêu mọi người hãy về trước, ngày mai lại đến thăm, nhưng không ai chịu về, một lát sau nói mãi mọi người cũng chịu về, chỉ có duy nhất, Nhất Bác cứ cố chấp ở lại cùng với anh, nên Cố Ngụy phải đành phải cho cậu ở lại,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro