Chương 26#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chiến Chiến, anh có muốn ăn gì không em đi mua cho anh nha" mọi người ai nấy cũng đã về hết, không lâu sau Nhất Bác ân cần chăm sóc anh hỏi anh có muốn ăn gì không, Tiêu Chiến không nhìn cậu lắc đầu không muốn,

"Không được anh phải ăn, vì anh đã có thai rồi, không thể để con đói được " Nhất Bác tay đặt lên bụng anh nói anh đã có thai không được để đói, Tiêu Chiến đột nhiên giật mình nhìn cậu, mình đã có thai rồi sao,

"Vậy cậu mua cho tôi cái gì cũng được " Tiêu Chiến cũng cầm thấy bụng đã có chút đói nền bảo cậu mua gì cũng được, Nhất Bác nghe xong vui mừng bảo anh hãy cẩn thận mà chờ cậu, rồi quay đi tìm mua đồ ăn anh thích,

"Cố Ngụy thật là mình có thai phải không " lúc Nhất Bác vừa đi, Cố Ngụy cũng vừa mới đến thăm cậu, Tiêu Chiến tay chạm lên bụng mình lập tức hỏi anh,

"Đúng vậy cậu đã có thai là thật, nhưng sao cậu lại giả vờ mất trí nhớ chứ " Cố Ngụy ngồi trước mặt anh nghiêm túc hỏi, vì từ lúc đầu Cố Ngụy đã biết Tiêu Chiến là giả mất trí,

"Sao cậu lại nói vậy " Tiêu Chiến nhìn Cố Ngụy nói,

"Đừng giấu mình, cậu nên nhớ mình là bác sĩ đấy " Cố Ngụy cau mày nghiêm túc nhìn anh,

"Đúng là không thể nào giấu được cậu "
Tiêu Chiến bị Cố Ngụy phát hiện anh lập tức cúi đầu xuống thở dài một cái, trước giờ ngoài Vu Bân ra Cố Ngụy rất hiểu anh, chỉ cần cậu ấy nhìn thôi là đã biết được,

"Giờ cậu muốn như vậy đến khi nào " Cố Ngụy hỏi tiếp,

"Mình... "

"Thôi mình biết rồi mình sẽ giúp cậu được chưa " Cố Ngụy nhìn cậu liền hiểu ra, anh mỉm cười với Tiêu Chiến đồng ý là sẽ không nói với ai,

Lúc Nhất Bác đi mua đồ cho anh, thì bước vào thấy anh đã ngủ rất say, cậu lập tức bỏ đồ xuống ngồi bên cạnh anh, tay cậu phủ những cộng tóc trên mặt anh ra để anh dễ ngủ hơn,

"Tiêu Chiến, anh không nhớ ra em Cũng không sao, quên hết mọi chuyện trước đây  càng tốt và bắt đầu từ bây giờ em sẽ theo đuổi anh lại từ đầu " Nhất Bác tay âu yếm chạm vào khuôn mặt anh rất nhẹ nhàng,

Tiêu Chiến lúc này vẫn chưa ngủ, anh đã nghe tất cả mọi chuyện Nhất Bác nói với anh, Tiêu Chiến nghe lòng có vui cũng có buồn, vì anh muốn một lần thử lòng Nhất Bác xem cậu như thế nào,

Vài ngày sau khi Tiêu Chiến nằm bệnh viện, cuối cùng anh cũng đã được xuất Viện, mấy ngày trước Nhất Bác chăm sóc anh ở bệnh viện, Tiêu Chiến rất ít nói chuyện với cậu, vì Tiêu Chiến nói chưa chấp nhận cậu chính là chồng của anh, nền không cho Nhất Bác chạm mình,

"Chiến Chiến về nhà rồi, đây là nhà của chúng ta" được xuất viện về nhà, Nhất Bác đã chở anh về nhà Họ Vương, lúc vừa xuất viện anh không chịu đi với cậu, nhưng vì thấy Nhất Bác nài nỉ quá anh mới chịu lên xe,

"Đây không phải nhà tôi, tôi muốn về nhà của mình cậu đưa tôi về nhà của mình Đi " Tiêu Chiến giả vờ nhất quyết không chịu đi vào nhà, anh chỉ muốn về nhà của mình mà thôi,

"Đây là nhà của chúng ta, anh là vợ của em, nên anh phải sống cùng nhà em " Nhất Bác nắm lấy cánh tay của anh, lập tức dẫn anh vào nhà,

"Tôi vẫn chưa nhớ cậu là chồng tôi đâu, nên cậu đừng lợi dụng tôi đấy " Tiêu Chiến bị Nhất Bác dẫn đi không còn cách nào liền đi theo cậu, nhưng lại vờ như nói chưa nhớ ra cậu là gì của anh,

"Không sao, anh cứ từ từ nhớ " Nhất Bác cười tươi khi dẫn anh vào nhà mẹ Nhất Bác và mọi người đang đợi anh và tổ chức tiệc nhỏ trong nhà để mừng anh xuất viện,

Mọi người làm buổi tiệc cho anh rất vui, hôm nay chỉ có Nhất Bác uống rất nhiều, Tiêu Chiến phải đưa anh lên phòng, và cởi hết giày và đắp chăn cho cậu, anh thì cũng mệt mỏi cũng nằm luôn trên giường với cậu mà thiếp đi,

"Cậu buông tôi ra" buổi tối Tiêu Chiến rất mệt đã ngủ quên, sáng dậy thì đã thấy Nhất Bác vừa nhìn vừa ôm mình, Tiêu Chiến lập tức nhích ra khỏi người Nhất Bác nhanh chóng đi xuống giường,

"Chiến Chiến, sao anh lại tránh né, chúng ta là vợ chồng mà " Nhất Bác thấy anh tránh mình rồi nhanh chóng nắm tay anh lại kéo anh ngã vào người mình ôm anh lại thật chặt,

"Mau buông tôi ra... Tôi đã nói với cậu rồi, tôi chưa nhớ ra cậu có phải là chồng tôi hay không" Tiêu Chiến bất ngờ bị kéo nhanh chóng vờ như vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay Nhất Bác,

"Anh không cần nhớ đâu, vì em đã là chồng anh rồi " Nhất Bác ôm anh môi hôn lên vai anh rất nhẹ nhàng,

"Áh... Dừng lại...cậu... Cậu muốn làm gì..." Tiêu Chiến bị hôn liền xấu hổ gục vai lại, đột nhiên anh cảm giác tay của Nhất Bác sờ soạng vào bên trong thân thể của anh, làm anh đỏ mặt đến xấu hổ, anh nhanh chóng chộp lấy tay của Nhất Bác,

"Làm chuyện vợ chồng chúng ta hay làm trước đây " Nhất Bác miệng cười nham hiểm, một tay nắm lấy tay của anh một tay sờ soạng thân thể anh khắp nơi,

"Đừng... Đừng mà, Nhất... Nhất Bác dừng lại đi, không... Không được đâu " Nhất Bác vừa hôn cổ anh tay cậu không yên phận luồn xuống dưới thân của anh chạm vào Tiểu Chiến của anh, làm Tiêu Chiến thân thể cảm giác rã rời, không thể nào chống cự lại được nữa,

Nhất Bác đang giúp anh giải quyết phần dưới đột nhiên điện thoại của Nhất Bác reo lên, làm Nhất Bác lập tức giật mình, còn Tiêu Chiến bị tiếng reo làm cho tỉnh trong cơn say mê, anh lập tức thừa cơ hội Nhất Bác không để ý anh nhanh chóng chạy xuống giường mà đi ra ngoài.

Không phải Nhất Bác không để ý mà để anh dễ dàng thoát khỏi, mà là vì cậu muốn ôm ấp hơi ấm của Tiêu Chiến mà thôi vì Tiêu Chiến mang thai, Cố Ngụy nói không thể làm còn kêu cậu phải ba tháng mới được làm, nên lúc nãy đã không kìm được bản thân mà muốn đi xa hơn, cũng hên là điện thoại làm cho cậu tỉnh táo,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro