Chương 27#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

buổi sáng đó Tiêu Chiến khó khăn lắm mới thoát khỏi cậu, vì mấy ngày nay Tiêu Chiến muốn đến công ty mà Nhất Bác không cho anh đi, hôm nay Nhất Bác lại cũng không đến công ty, cậu muốn hôm nay ở nhà chăm sóc cho anh, thật Tiêu Chiến ở nhà đến chán muốn chết rồi,

"Tôi muốn đi đến công ty, sao lại không cho tôi đi chứ " Tiêu Chiến ngồi trên sofa buồn bã ụ mặt xuống bướng bỉnh quát cậu,

"Anh đang mang thai, không thể đi được " Nhất Bác từ dưới bếp đi lên cầm theo ly sữa đưa cho anh uống, nhưng Tiêu Chiến tức giận đến không thèm uống,

"Tôi ở nhà hoài chán lắm rồi " Tiêu Chiến khó chịu với cậu rồi biểu môi, bực tức,

"Thôi được rồi em sẽ..." Nhất Bác nhìn anh làm nũng muốn đi ra ngoài, Nhất Bác liền nghĩ ra sẽ đưa anh đi một nơi, nhưng chưa kịp nói hết đột nhiên điện thoại gọi đến bảo cậu vào công ty giải quyết,

Nhất Bác lúc đầu bảo nhà có việc nên không đến, bảo mọi chuyện để cho Tổng Giám Đốc làm nhưng chuyện này không thể thiếu Chủ tịch, nên đành phải đến công ty.

"Chiến Chiến, đừng giận nữa chỉ muốn tốt cho anh thôi mà, bây giờ em có việc đến công ty gấp anh ở nhà ngoan ngoãn nha, về sẽ đưa anh đi chơi " Nhất Bác ngồi xuống ôm anh dỗ dành anh như dỗ một đứa con nít vậy rồi hôn anh một cái lên tóc anh,

"Cậu đi đi " Tiêu Chiến nghe thế lập tức vui mừng cười gian vì nếu Nhất Bác đi, anh sẽ lén cậu mà đến công ty, Nhất Bác thấy vậy nhanh chóng lên phòng thay đồ xong rồi đi xuống dặn dò chú quản gia hay xem chừng anh ấy, rồi đến chỗ Tiêu Chiến hôn trán anh một cái chào anh rồi đi đến công ty của mình,

"Chiến Chiến, tôi đến đưa anh đi nè, mau đi thôi nào " Lúc Nhất Bác vừa rời khỏi nhà Tiêu Chiến nhanh chóng mặc đồ đàng hoàng Áo khoác nói tai bèo và khẩu trang xong xuôi, liền thấy chú quản gia không để ý lập tức nhanh chóng chạy ra ngoài, lúc chạy ra ngoài thì gặp phải Quý Hướng Không.

"Nhanh đi nào còn đứng đấy làm gì " Tiêu Chiến đứng hình vì Hướng Không bất ngờ chạy xe đến làm anh giật cả mình. Hướng Không lại kêu anh thêm một tiếng nữa, anh liền nhanh chóng leo lên xe cậu,

"Cậu là người ở bệnh viện lúc đó có phải không " Tiêu Chiến không hiểu vì sao lại leo lên xe của cậu, cũng đã mấy ngày không gặp cậu ta, hôm trước ở bệnh viện đã nói không nhớ ra được Hướng Không nên bây giờ phải vờ như không nhớ cậu rồi,

"Thật là anh không nhớ tôi là gì của anh sao" Hướng Không nhìn anh cười gian một cái, cậu suy nghĩ ra một chuyện rất vui,

"Tôi không nhớ ra cậu là ai của tôi " Tiêu Chiến vờ như không nhớ cậu là ai nên cau mày nhìn Hướng Không,

"Anh hay nghe và nhớ cho kỹ và lời của tôi nói là sự thật, tôi là người yêu của anh, trước đây, lúc anh chưa mất trí tôi với anh là người yêu của nhau " Quý Hướng Không nụ cười liền công lên vì muốn trêu chọc anh nên đã nói thế,

"Có thật như vậy không " Tiêu Chiến biết những lời nói đó là giả, nhưng anh giả vờ như đã tin, vậy thì thôi nhân cơ hội này để thử Nhất Bác, xem cậu sẽ như thế nào,

"Thật " Quý Hướng Không Nhìn thẳng vào mắt của Tiêu, cậu phải nhịn dữ lắm mới làm được bộ mặt nghiêm túc đấy với anh,

"Vậy còn Nhất Bác thì sao, cậu ấy nói cậu ấy là chồng của tôi, vậy sao cậu lại là người yêu của tôi nữa chứ" Tiêu Chiến lại hỏi Hướng Không tiếp,

"Cậu ấy là tình địch của tôi, cậu ấy cũng thích anh nên mới nói thế, cậu ta thừa lúc tôi đi công tác không về được nên đã đưa anh về nhà cậu ta đừng không " Quý Hướng Không biết thế nào anh cũng hỏi như thế liền nói cho anh biết,

"Đúng rồi..." Tiêu Chiến nhanh chóng gật đầu, đúng như Hướng Không nói,

"Vì vậy hôm nay tôi đã về và đưa anh đi nè" Quý Hướng Không thấy anh đã tin mình liền mỉm cười với anh,

"Vậy giờ chúng ta đi đâu " Tiêu Chiến nghiêm túc nhìn cậu hỏi, nhưng Hướng Không chỉ nhìn anh mỉn cười đưa một ngón tay lên môi nháy mắt một cái, ý nói là một bí mật, rồi nhanh chóng lái xe đến sân bay riêng của nhà Họ Quý,

"Chào Thiếu Gia " những vệ sĩ và người phục vụ thấy cậu lập tức chào,

"Cậu định đưa tôi đi đâu mà đến sân bay vậy " Lúc này Tiêu Chiến thấy mình được hướng không đưa đến sân bay mới ngạc nhiên mà hỏi cậu,.

"Đi nước ngoài du lịch để xã stress thôi, đây là máy bay riêng của nhà tôi nên anh cứ thoải mái, đi thôi nào " Hướng Không đứng trên cầu thang để lên máy bay liền đưa tay ra bảo anh đi thôi,

"Ừm " Tiêu Chiến nhìn cậu do dự một hồi liền nghỉ đi du lịch để giảm stress cho thoải mái,
.........................

"Sao chú lại để anh ấy ra khỏi nhà vậy, bây giờ vẫn không biết anh ấy đang ở đâu " Nhất Bác từ lúc ở công ty về thì đã không thấy anh đâu, Chú quản gia tìm anh khắp nhà vẫn không thấy, Nhất Bác lo lắng gọi điện thoại cho Vu Bân, gọi cho Tiêu Na hay thư ký và tất cả người quen của anh đều không biết, cậu hiện giờ rất lo lắng,

"Tôi biết A Chiến đang ở đâu nè " Nhất Bác đang lo lắng đến bực tức, đột nhiên từ cửa bên ngoài có tiếng nói vào, người đó là Cố Ngụy,

"Anh biết Chiến Chiến đang ở đâu, mau đưa tôi đến đó " Nhất Bác nghe vậy nhanh chóng ngồi dậy bảo anh hãy đưa anh đi,

"A Chiến thì không thấy, còn Hướng Không từ lúc chúng tôi cải nhau cũng biến mất luôn, nên tôi nghĩ có lẽ Hướng Không đã đưa A Chiến đi với cậu ta qua Nhật Bản rồi"  Tiêu Chiến nhìn cậu cau mày nói cho cậu biết vì lúc cả hai cải nhau là vì Hướng Không đòi đưa anh đi Nhật Bản chơi, nhưng Cố Ngụy phải có ca phẫu thuật nên từ chối cậu, và cả hai lớn tiếng qua lại nên Hướng Không bỏ đi đến bây giờ,

"Vậy thì tôi với anh đi nhanh qua bên đó đưa vợ tôi về " Nhất Bác nghe đến Quý Hướng Không đưa Tiêu Chiến đi, cậu lập tức, tức giận đến đầu cậu muốn bốc lửa, nhanh chóng cậu và Cố Ngụy đi đến sân bay riêng của nhà Họ Vương,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro