Chương 32#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày ở Nhật Bản về cũng đã được mấy tháng, hiện tại bụng Tiêu Chiến cũng dần to lên, và cũng chỉ còn đến một tháng anh sẽ sanh con, nhưng đột nhiên Tiêu Chiến lại bị bệnh lên cơn sốt rất cao,

"Chiến chiến anh vẫn còn sốt, anh ráng chịu một chút, Bác sĩ Cố sắp đến rồi " Tiêu Chiến đột nhiên nữa đêm bị lên cơn sốt cao, cậu rất lo lắng nhanh chóng gọi điện thoại cho Cố Ngụy đến gấp, lúc gọi cho anh. Cố Ngụy bảo cậu là lấy khăn nhún với nước lạnh và đắp lên trán anh trước và có dặn cậu không được cho Chiến Chiến uống thuốc hạ nhiệt,

Nghe thế Nhất Bác liền nóng nảy mắng Cố Ngụy, vì nói anh tại sao lại không cho người đang sốt cao uống thuốc,

"Vậy sao, được tôi biết rồi " Nhất Bác lập tức bị Cố Ngụy chửi cho một trận, Cố Ngụy mắng xong liền giải thích cho cậu nghe là người mang thai không được uống thuốc gì cả và đợi Cố Ngụy qua để đưa thuốc dành cho người mang thai đưa cậu, hiện giờ anh và Hướng Không đang đi đến nhà cậu,

Vì là đang nửa đêm Cố Ngụy và Hướng Không đang ngủ say, đột nhiên Nhất Bác gọi nói là Tiêu Chiến bị sốt cao nên Cố Ngụy và Hướng Không phải lật đật nhanh chóng lập tức đi ngay đến nhà Nhất Bác,

"Chiến Chiến em đưa anh đến bệnh viện " Nhất Bác cau mày sót ruột khi chờ đợi Cố Ngụy liền, không thể chờ thêm được nữa nên đã quyết định đưa anh đến bệnh viện ngay thôi,

"Tôi đến rồi đây, cậu muốn bồng A Chiến đi đâu thế " Nhất Bác vừa mới ẵm Tiêu Chiến ra ngoài lập tức tiếng chuông bấm rất nhiều, chú quản gia liền nhanh chóng mở cửa là Cố Ngụy Và Hướng Không đã đến, thì thấy Nhất Bác đang ẵm Tiêu Chiến trên tay,

"Sao anh chậm chạp thế, tôi định đưa Chiến Chiến đi bệnh viện " Nhất Bác vì quá lo lắng cho Tiêu Chiến nên cậu đã quát lớn với Cố Ngụy,

"Tôi ghé qua bệnh viện để lấy ít thuốc cho A Chiến nên hơi lâu, cậu mau đưa cậu ấy vào phòng đi " Cố Ngụy liền hối hả bảo Nhất Bác đưa Tiêu Chiến vào lại phòng,

Nhất Bác nhanh chóng đưa Tiêu Chiến vào phòng nhẹ nhàng đặt anh nằm xuống giường, cố Ngụy liền kêu cậu thay khăn đắp trán cho anh thường xuyên, anh liền lấy những đồ dùng để khám cho anh và tiêm thuốc dành cho người mang thai, để tiêm cho Tiêu Chiến và cho anh chuyền nước biển luôn,

"Cố Ngụy, anh ấy sao rồi " Nhất Bác lo lắng đến không chịu được nữa nên hỏi anh,

"Không sao đã hạ sốt rồi, cậu yên tâm đi " Cố Ngụy cau mày tháo ống tai nghe ra nhìn cậu rồi nói tình trạng của Tiêu Chiến,

Nhất Bác nghe xông nhẹ nhõm trong người, nhưng cũng có lo lắng pha lẫn, cậu liền ngồi trên giường nhìn anh âu yếm vuốt những sợi tóc cho anh,

"Nhất... Nhất Bác, nước tôi khác nước " Tiêu Chiến đột nhiên tỉnh cảm giác cổ họng rất rát nên đã gọi tên Nhất Bác kêu cậu cho anh nước,

"Chiến Chiến anh tỉnh rồi, được rồi nước đây " Nhất Bác nghe anh lên tiếng liền vui mừng, lập tức đi gót nước cho anh, và đổ anh dậy uống nước,

"A Chiến đã tỉnh rồi, cậu lại đây tôi dặn dò" Cố Ngụy thấy Tiêu Chiến đã tỉnh lại, anh lập tức phẩy phẩy tay bảo Nhất Bác lại rồi đưa cậu thuốc và dặn dò cậu,

"Đây là thuốc hạ sốt cho người mang thai, cậu cho A Chiến dùng giúp tôi "

"Chiến Chiến, tôi đến thăm anh nè " Hướng Không thấy Tiêu Chiến đã tỉnh lại liền đến gần anh trêu ghẹo anh,

"Còn đây là miến dáng sốt cứ thấy còn nóng thì dáng lên trán " Cố Ngụy Và Nhất Bác đang cố cách tạp âm của Quý Hướng Không đang chọc ghẹo Tiêu Chiến, vì mọi người đã quá quen với việc này của cậu, còn Nhất Bác thì đang tập trung nghe anh dặn rất kỉ,

"Và đây là thuốc bổ cho người mang thai rất tốt cho thai nhi và mẹ "Cố ngụy đưa cho Nhất Bác một bao thuốc bên trong có rất nhiều loại,

"Tôi đã nói với anh hãy theo tôi đi, hay là tôi sẽ đưa anh đi nữa nha" Quý Hướng Không trêu ghẹo anh nói là sẽ đưa anh đi trốn tiếp, đột nhiên Cố Ngụy và Nhất Bác lập tức nhìn cậu với ánh mắt sắt khí,

"Aha ha... Anh chỉ đùa thôi, em và Nhất Bác làm gì nhìn anh ghê vậy " Hướng Không nói xong đột nhiên phía sau gáy rất lạnh nên đã quay qua nhìn, thì đúng như cậu nghĩ là Nhất Bác và Cố Ngụy đang nhìn mình sát khí, cậu liền cười vui đùa,

"Ở đây xong Chuyện rồi, anh về chết với tôi,A Chiến mình về nha có gì thì gọi cho mình Ok " Cố Ngụy đến gần Tiêu Chiến mĩm cười chào cậu về, nói xong ngay lập tức lườm Hướng Không, rồi kéo cậu đi về,

"Nhất Bác đỡ tôi ngồi dậy đi " Nhất bác tiễn cả hai ra về xong, cậu nhanh chóng đi lên lầu, lập tức Tiêu Chiến kêu cậu,

"Anh cảm thấy thế nào rồi " Nhất Bác nghe Tiêu Chiến gọi liền nhanh chóng đi tới gần anh đỡ anh ngồi dậy rồi ôm anh vào lòng,

"Đỡ hơn rồi, vất vả cho cậu quá " Tiêu Chiến vì sốt nên giọng hơi mệt mỏi và khàn khàn và mĩm cười với cậu,

"Xin lỗi anh, tại làm trong phòng tắm ngâm nước lâu nên khiến anh bị bệnh, lần sau sẽ không làm bên trong phòng tắm nữa " Nhất Bác ôm anh rồi tự trách bản thân vì đã làm bên trong bồn tắm quá lâu nên đã khiến Tiêu Chiến bị bệnh,

"Không sao đâu, tôi đở rồi. Ngày mai sẽ khỏe lại thôi mà " Tiêu Chiến mỉm cười ôn hòa với cậu nói không sao,

"Chiến Chiến anh cũng sắp đến ngày sanh con rồi, em rất hào hứng khi đón con ra đời quá " Nhất Bác ôm anh trong lòng, hai tay nhẹ nhàng xoa xoa bụng anh âu yếm, Tiêu Chiến, cảm giác rất vui khi có được hơi ấm từ bàn tay này của Nhất Bác, và Cả hai ôm nhau một hồi thật lâu, rồi cùng ôm nhau đi ngủ,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro