Chương 33#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến mang thai cũng được tháng thứ chín và cũng đã sắp đến ngày sanh, mấy ngày hôm nay Nhất Bác phải bỏ công hết việc và giao cho Tổng Giám Đốc Lưu làm thay cho cậu,

"Ah... Nhất Bác... Nhất Bác, đau quá... Ah... Đau quá " Tiêu Chiến đang ngồi vẽ những mẫu thiết kế chuẩn bị đưa cho Vu Bân, đột nhiên cảm giác bụng anh lập tức đau lên, anh liền ôm bụng mình từ từ bước đi, anh nhanh chóng kêu lớn gọi Nhất Bác,

"Chiến Chiến, anh bị sao vậy " Nhất Bác đang ở dưới nhà đột nhiên nghe anh gọi tên mình rất lớn, cầu nhanh chóng lật đật chạy lên lầu,

Cậu mở cửa ra thì thấy Tiêu Chiến đang ngồi bẹp dưới nền nhà, ôm bụng la hét cậu nhanh chóng chạy đến Tiêu Chiến đỡ anh lên, còn Tiêu Chiến thì không nên lời anh lập tức chỉ vào bụng mình,

"Tôi.. Tôi đau bụng quá... Á... Hình như sắp sanh rồi...Nhất... Nhất Bác...'' Tiêu Chiến nắm Nhất Bác ôm bụng mình đau đến quằn quại sắp khóc,

"Để... Để em đưa anh đi bệnh viện " Cậu nghe xong hốt hoảng lật đật tình thần luốn cuốn lên lập tức nhanh tay ẫm anh là lên và rồi đưa đi bệnh viện,

Lúc đưa anh đi Nhất Bác có dặn chú quản gia gọi mẹ cậu về gấp, nói Tiêu Chiến sắp sanh và báo cho chị Tiêu Chiến Biết, Nhất Bác đưa anh đến bệnh viện nơi Cố Ngụy sẽ đỡ cho anh,

"Nhất Bác, ngồi xuống đi con đừng lo lắng quá, sẽ ổn thôi mà " Tiêu Chiến ở trong phòng sanh cũng được hơn một tiếng đồng hồ, Nhất Bác bên ngồi bên rất bồn chồn lo lắng cho anh, những cũng vui mừng vì cậu sắp chào đón đứa con đầu này,

"Sao lại lâu đến như vậy, đã hơn một tiếng rồi đấy " Nhất Bác cứ đứng bên ngoài đi qua đi lại như đứng ngồi không yên, hiện giờ trong lòng cậu rất lo lắng,

"Con nghe mẹ mau ngồi xuống đi, sanh con lúc nào cũng lâu hết chứ, hồi đó mẹ sanh con đến ba tiếng đồng hồ lận đấy " Mẹ Nhất Bác kể cho cậu nghe những chuyện bà cũng từng sanh cậu rất lâu,

"Thật vậy sao ạ " Nhất Bác liền ngồi xuống nhìn bà hỏi, Bà liền gật đầu một cái với cậu,

"Aaaah... Đau quá... Nhất Bác... Tôi đau quá " Nhưng sau đó những tiếng la hét đau đớn bên trong của Tiêu Chiến cứ chuyền ra ngoài khiến Nhất Bác đau lòng lắm, như thiêu đốt những nội tạng trong người của cậu vậy,

"Chiến Chiến, cố lên anh mạnh mẽ lên vì con chúng ta "

"A Chiến, cố lên con mạnh mẽ lên vì cháu của mẹ, cố lên con " cả hai mẹ con Nhất Bác bên ngoài nghe được Tiêu Chiến la hét bên trong lập tức hai người đều lo lắng đứng lên hô hoán cổ vũ Tiêu Chiến,

"Aaaah... " Tiếng la cuối cùng của Tiêu Chiến cũng đã phát ra, rồi thay vào đó là tiếng khóc của đứa trẻ, anh đã sanh con an toàn bình an và thành công,

"Sanh rồi A Chiến sanh rồi, con ơi " Mẹ Nhất Bác liền ôm cậu vui mừng vì Tiêu Chiến đã sanh thuận lợi,

"Là con trai ạ " Cố Ngụy từ phòng sanh đi ra trên tay ẵm theo một đứa trẻ sơ sinh đã tắm rửa sạch sẽ bước ra nói với anh người,
Cố Ngụy liền đưa đưa trẻ cho mẹ Nhất Bác ẵm, bà rất vui mừng khi đón đứa cháu đầu tiên đích tôn của bà, còn Nhất Bác lúc nãy vừa nhìn đứa bé một chút rồi nhanh chóng lo lắng cho anh mà đi vào phòng sanh thật nhanh đến bên cạnh Tiêu Chiến,

"Chiến Chiến, anh vất vả rồi hãy nghỉ mệt đi nha " Nhất Bác liền chạm vào mặt anh rồi hôn lên môi anh một cái để an ủi tinh thần cho anh, Tiêu Chiến mệt mỏi chỉ cười với cậu một cái rồi thiếp đi,

"Nhất Bác, ẵm đứa bé lại cho tôi xem đi " Lúc tỉnh dậy Tiêu Chiến nhìn xung quanh, thì thấy Nhất Bác ngồi trên ghế sofa đang ẵm đứa bé cười rất vui vẻ, anh nhìn hai người cũng vui theo mà cười hạnh phúc,

"Chiến Chiến anh tỉnh rồi à, nào đây này đứa nhỏ rất giống anh rất đẹp " Nhất Bác nghe tiếng anh gọi liền nhanh chóng đi đến gần anh, và cười với anh rồi đưa bé con cho anh,

"Không nhìn nó rất giống cậu đấy Nhất Bác " Tiêu Chiến thì nhìn vào đứa nhỏ khuôn mặt nét rất giống Nhất Bác, còn Nhất Bác thì thấy đường nét lại giống Tiêu Chiến,

"Đứa Nhỏ là được hai khuôn mặt của hai đứa gộp chung lại mới có được khuôn mặt điểm trai hoàn hảo như vậy đấy " mẹ Nhất Bác từ bên ngoài đã nghe được hai người nói chuyện bà liền sang vào nói, cả hai nghe xong liền nhìn nhau cười,

Đứa trẻ sanh nhìn rất đẹp, cặp mắt to được hưởng từ Nhất Bác và mũi và môi được hưởng từ Tiêu Chiến, nói chung khuôn mặt của người thường nhìn là rất giống nhau, nay sanh con ra mọi thứ của hai người đều con được hưởng hết, nhìn rất hoàn mỹ,

"Hai đứa muốn đặt tên đứa nhỏ là gì " Bà liền lên tiếng nhắc nhở hai hai người muốn đặt tên gì cho đứa nhỏ,

"Mẹ người là bà nội, người đặt tên cho cháu đi ạ " Tiêu Chiến giọng nhẹ nhàng nhìn bà, anh là muốn để bà đặt tên cho đứa nhỏ,

"Không mẹ muốn để hai đứa tự đặt tên cho con mình " đặt tên cho cháu bà vui lắm chứ nhưng vì nếu để Nhất Bác và Tiêu Chiến đặt tên bà còn vui hơn,

"Nhất Bác cậu đặt đi, lần trước cậu nói nghỉ ra rất nhiều tên cho con mà " Tiêu Chiến liền nhìn đến Nhất Bác hỏi cậu, vì lúc trước ngồi ôm nhau Nhất Bác có nghĩ qua rất nhiều cái tên cho đứa nhỏ

"Không biết dùng cái tên nào cho đứa nhỏ để cho hợp đây " Nhất Bác lắc đầu, lúc trước còn nghỉ ra rất nhiều tên, nhưng giờ lại thấy những cái tên đó không khớp với tên họ của cậu,

"Trước đây con với Nhất Bác có rất nhiều kỉ niệm mà hai con đã trải qua khó khăn, vậy theo con hãy đặt tên cho đứa bé Là Nhất Niệm, Vương Nhất Niệm. Mẹ với Nhất Bác thấy sao ạ " Tiêu Chiến liền nghĩ ra một cái tên rất ý nghĩa rồi đặt tên cho con mình,

"Họ Vương là Họ của giòng dõi bên cha, Nhất là Nhất duy nhất của cả hai người, Niệm là chấp niệm của hai đứa khi cả hai người đã trải qua sóng gió với nhau mới được ngày hạnh phúc, hay lắm cái tên rất hay " Bà liền cười vui vẻ thích thú khi Tiêu Chiến đặt cái tên ẩn sâu ý nghĩa bên trong của nó rất hay,

"Được vậy chúng ta đặt tên cho con là Vương Nhất Niệm " Nhất Bác cũng đồng ý với cái tên này cậu liền hôn nhẹ lên môi anh một cái rồi cười, và ôm cả hai vào lòng hạnh phúc,

______________________________________
Haha Ngại quá hôm qua cô au riềng xem đá banh nên không ra chấp ạ, xin lỗi các tình yêu của au nhiều, 😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro