Chương 7#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cuối cùng mọi người cũng đã ngồi vào bàn ăn, mẹ Nhất Bác và Tiêu Chiến ngồi chung một bên cậu và hắn ngồi chung một bên, lúc đầu bà định cho anh và cậu ngồi chung nhưng Tiêu Chiến không chịu, anh muốn ngồi chung với bà là muốn thỉnh giáo thêm những món ăn của bà làm,

"A Chiến, con nấu ngon lắm " bà đưa đũa gắp đồ ăn anh nấu, bà ngạc nhiên không ngờ lại rất ngon nha, bà liền khen,

"Dì quá khen rồi, cũng là dì dạy nên con mới nấu được như vậy " Tiêu Chiến nghe liền có chút ngại, cả hai người ngồi nói chuyện vui, không để ý đến cậu và hắn, cứ như cả hai bị vô hình vậy,

"Rất ngon " Nhất Bác đưa đũa lên gấp một miếng, quả thực rất ngon, đã lâu mẹ của cậu chưa nấu bữa cơm như vậy liền ngồi nhìn Tiêu Chiến rất lâu, còn Tiêu Chiến cảm nhận được Nhất Bác đang nhìn mình nhưng giả vờ không để ý cậu,

"Nhất Bác, Bác " Tô Hưng ngồi ăn từ nãy đến giờ cứ thấy Nhất Bác cứ nhìn Tiêu Chiến, hắn liền ngay tức giận nên gọi Nhất Bác,

"Àh... Có chuyện gì sao em" Nhất Bác nhìn anh đến thất thần, lập tức bị Tô Hưng gọi anh liền bị kéo về,

"Sao anh không ăn, không ngon sao" Tô Hưng nhìn anh thì thầm hỏi to nhỏ với Nhất Bác,

"Cũng được " Nhất Bác dối lòng nhìn hắn nói, thật món ăn anh nấu rất là ngon, còn hắn vui vẻ vẫn mặt dầy ngồi ăn tự nhiên,

Mọi người ngồi ăn, Tiêu Chiến và cậu không nói chuyện gì với nhau cả lâu lâu Tiêu Chiến quay qua nhìn Nhất Bác thì thấy cậu nhìn mình, ăn xong mọi người đi ra ngoài phòng khách uống trà, Tiêu Chiến thì đi gọt trái cây,

"Mẹ Tô Hưng có mua bánh cho người đây ạ, bánh của tiệm xxx mà người thích " Nhất Bác liền lấy bánh từ trong hộp ra đưa cho bà,

"Ừm để đó đi " Bà đang ngồi xem tài liệu của công ty, không nhìn cậu và hắn gật đầu nhẹ một cái, dù bà giao chức chủ tịch cho Nhất Bác nhưng bà vẫn phải quản công ty những việc khác,

"Nhất Bác xuống bếp lấy cho mẹ cốc nước ấm đi "

"Bác để con lấy cho ạ " Tô Hưng nghe kêu liền khôn lanh đòi đi lấy,

"Không cần tôi muốn Nhất Bác lấy " Bà giọng nhẹ nhàng nhưng không nhìn hắn nói không cần,

"Được rồi để con lấy " Nhất Bác liền đứng lên đi vào nhà bếp,

Nhất Bác vừa bước vào nhà bếp thì thấy Tiêu Chiến đang đứng gọt trái cây, Nhất Bác thấy anh hình như chưa phát hiện cậu đi vào liền đứng dựa ở cửa nhìn anh say đắm, miệng mỉm cười,

"Cậu nhìn đủ chưa " Tiêu Chiến từ đầu đã thấy cậu đi vào nhưng không ngờ Nhất Bác đứng ngoài cửa nhìn cậu mãi, anh lập tức lên tiếng,

"Tôi là không thèm nhìn anh " Nhất Bác giật mình một cái khi bị anh phát hiện cậu đang nhìn anh, liền làm mặt lạnh nói giọng trầm đi đến lấy ly để lấy nước,

"Ổ... Vậy à " Tiêu Chiến cười nữa miệng,

"Tôi muốn hỏi anh, sao anh lại đồng ý lời của mẹ tôi chứ " Nhất Bác tay cầm ly nước đứng kế bên anh liền hỏi, nhưng Tiêu Chiến lại không trả lời cậu,

"Anh biết tôi đã có người yêu và tôi cũng không hề thích anh, sao anh lại đồng ý chứ mau trả lời " Nhất Bác không thấy Tiêu Chiến trả lời lập tức nắm mạnh tay anh hỏi tiếp,

"Áh... " Tiêu Chiến bị Nhất Bác đột ngột nắm tay làm con dao cắt trúng tay anh mà chảy máu,

"Anh không sao chứ, tôi không cố ý đâu " Nhất Bác thấy mình làm anh bị thương, nên đau lòng lấy đồ cầm máu cho anh,

"Tôi không sao" Tiêu Chiến cau mày lại nhưng tim rất đập nhanh, nhưng anh vẫn cố giữ điềm tĩnh, dùng giọng lạnh lùng liền giựt tay mình đang được Nhất Bác nắm để cầm màu cho anh,

"Chảy máu nhiều như vậy sao lại không sao" Nhất Bác giọng hốt hoảng lo lắng đang chăm chăm vết thương cho anh, rồi đột nhiên Tiêu Chiến giựt lại tay,

"Đây không phải đều cậu muốn hay sao, cậu rất ghét tôi mà " Tiêu Chiến lái dùng giọng lạnh như băng nhìn Nhất Bác Nói rồi cầm đĩa trái cay đi ra ngoài,

"Tiêu Chiến, anh đứng lại vết thương phải xử lý mới được " Nhất Bác chạy theo khuyên anh mau hãy xử lý vết thương trước,

"Tôi nói là không sao "

"Dì, ăn trái cây đi ạ " Tiêu Chiến đi ra ngoài cầm đĩa trái cây mời bà ăn,

"Có chuyện gì, mà hai đứa nói chuyện lớn thế " bên ngoài thấy cả hai nói chuyện rất ồn ào còn thấy Nhất Bác đuổi theo anh,

"Mẹ Tiêu Chiến bị thương rồi " Nhất Bác đứng kế bên Tiêu Chiến nói, lúc này anh không để ý có Tô Hưng đang ở đây,

"Bị thương mau, mau lấy đồ đến đây ngay" Bà nghe xong liền hốt hoảng lo lắng cho anh, còn kêu người mau lấy đồ đến, còn Tô Hưng thì đang ngồi nhìn trong lòng rất tức giận,

"Bác, anh Chiến không sao chứ anh" hắn dùng giọng nhẹ hỏi cậu,

"Được chồng sắp cưới làm cho tắt nhiên sẽ hết ngay thôi " lần này bà nói móc cho hắn biết,

"Chồng sắp cưới, chuyện này là sao" hắn khinh ngạc liền hỏi,

"Hai đứa nó sắp kết hôn, không lẽ Nhất Bác không nói cho cậu nghe " Bà ngồi cầm ly nước lên uống một ngụm nước nhìn hắn,

"Mẹ..." Nhất Bác lo sợ rồi nhìn phía Tô Hưng,

"Chuyện này phải nói cho nó biết, không lẽ con định dấu sao" bà nhìn Nhất Bác tức giận cau mày nói,

"Nhất Bác chuyện này là sao " Hắn như muốn khóc, lập tức đứng lên chạy đi,

"Để anh giải thích, Tô Hưng,Tô Hưng " Nhất Bác hốt hoảng chạy theo hắn,

"Nhất Bác đứng lại cho mẹ " bà liền tức giận la lên khi thấy Nhất Bác đuổi theo hắn,

"Dì xin lỗi, để con chịu nhiều thiệt thòi rồi " bà chạm tay Tiêu Chiến chấn an anh,

"Không sao đâu ạ, thôi cũng đến giờ con có việc bận, xin phép dì con phải về " Tiêu Chiến cũng chạm tay bà rồi muốn về,

"Con hãy ở lại chơi với ta thêm chút đi " bà buồn bã nhìn anh kêu anh hãy ở lại,

"Xin lỗi dì, con có công việc ở nhà nên xin lỗi dì " anh là muốn về vẽ mẫu thiết kế cho ngày mai,

"Ừm, vậy con về cẩn thận, còn về chuyện đám cưới, dì sẽ bàn với con cùng với Nhất Bác sau nha"

"Dạ Vâng, thưa dì con về trước " Tiêu Chiến liền gật đầu lễ phép chào bà rồi quay đi,

______________________________________
Mai au có việc bận nên au sẽ không ra Chap mấy cô đừng buồn au nhé, yêu mấy cô...😚😘🙆🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro