Chương 8#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiêu Chiến, có người bên ngoài tìm cậu " Tiêu Chiến đang ngồi bên trong phòng studio, thì anh Trịnh báo cho anh biết có người tìm anh bên ngoài,

"Là ai vậy " anh đang xem những bức ảnh của người mẫu như thường ngày liền hỏi,

"Là Tô Hưng, người từ chức mấy ngày trước ở công ty mình " Anh Trịnh đang ôm những dụng cụ đứng trước anh trả lời,

"Được bảo cậu ta ngồi chờ tôi " anh gật đầu một cái rồi kêu anh Trịnh ra nói với hắn đi,

"Được rồi mọi người vất vả rồi " buổi chụp ảnh sau ba tiếng cũng đã xong, anh lập tức chào các người mẫu ra về,

"Cậu ta vẫn còn đợi bên trong chứ " Tiêu Chiến gọi anh Trịnh đến hỏi,

"Vẫn còn đợi bên trong " Anh Trịnh lập tức trả lời nhanh chóng,

"Ừm, thôi được rồi anh đi ăn cơm đi " Tiêu Chiến gật đầu một cái rồi bảo anh đi nghỉ ngơi đi,

"Cậu đến tìm tôi có việc gì " anh thở dài một cái, đi đến phòng khách gặp hắn,

"Chào anh, anh Chiến " hắn ngồi đợi ba tiếng cuối cùng cũng được gặp Tiêu Chiến,

"Tôi đến tìm anh, là để trả lại số tiền lúc đó anh đã cứu tôi " Hắn cầm phong thư có tiền bên trong đưa cho anh,

"Không cần đâu " Tiêu Chiến ngồi cầm ly cà phê lên uống nói với giọng lạnh nhạt,

"Không được anh hãy nhận đi, dù gì cũng phải cảm ơn anh, đã cứu tôi nên tôi mới quen được Nhất Bác và làm thư ký công ty lớn " Hắn nhìn anh với nụ cười giả tạo kèm theo chút câm ghét anh,

"Ổ... Số tiền tôi chuộc cậu hình như cũng không nhỏ, cậu chỉ làm thư ký có vài ngày đã có số tiền này rồi sao" Tiêu Chiến cầm phong thư lên nghi ngờ nhìn hắn cười mỉa mai,

"Đây là số tiền anh Bác cho tôi " hắn chột dạ, mặt biến đen lai,

"Hai người mới đây làm hòa rồi sao" Tiêu Chiến dựa vào ghế cầm ly cà phê lên uống,

"Anh Bác hôm qua đã năn nỉ giải thích vui tôi, anh nói với tôi, anh ấy không hề thích anh, anh ấy lấy anh vì mẹ anh hay ép buộc mà thôi "

"Ừm " Tiêu Chiến gật đầu cười khinh thường hắn, nhưng lòng anh đột nhiên  nhói lên,

"Anh Chiến, tôi khuyên anh hãy từ bỏ đi, Anh lấy người không hề thích anh sau này anh sẽ khổ đấy " hắn thấy anh cười khinh,hắn liền tức giận,

"Vậy à, nhưng đó là chuyện của tôi, cần cậu quản sao " anh nhìn hắn lườm một cái lại cười mỉa mai,

"Anh Chiến, anh nghĩ anh chơi lại tôi sao " hắn giọng lạnh mặt hung hăng nói với anh,

"Tô Hưng, cậu đừng tưởng tôi không biết, lúc Nhất Bác bất tĩnh cậu làm chuyện gì cậu là người gõ hơn tôi, nếu Nhất Bác mà biết thì sao nhỉ " anh nhìn hắn cười đểu,

"Anh..." hắn liền chột dạ tức giận,

"Tô Hưng, nếu cậu muốn chơi, thì tôi sẽ chơi cùng cậu " anh cau mày cười giọng lạnh phát ra chút tà khí nhìn hắn,

"Anh nghĩ Nhất Bác sẽ tin ai đây" hắn lạnh gáy liền run sợ khi thấy nụ cười tà khí của anh,

"Tin ai, đó là chuyện của cậu ấy, nhưng trước mắt tôi và cậu ta sấp lấy nhau, nên phiền cậu hãy rời khỏi cậu ấy đi "

"Anh...,anh được lắm tôi sẽ không từ bỏ Nhất Bác đâu, tôi sẻ chơi với anh đến cùng " Hắn tức giận đứng dậy quát lên vào anh,

"Ổ... Vậy sao " Tiêu Chiến lại cười mỉa mai với hắn, hắn liền tức giận bỏ đi thật nhanh,

"A Chiến, buổi chiều hôm nay không có chụp ảnh à " Vu Bân ngồi trên bàn đang làm việc hỏi anh,

"Không có tâm trạng " Tiêu Chiến buổi chiều này anh không có tâm trạng để chụp ảnh nên đi lên phòng tổng giám đốc để người yên tĩnh,

"Có phải chuyện Tô Hưng đến gặp cậu phải không " Vu Bân lập tức dẹp hết công việc qua một bên để nói chuyện với anh,

"Ừ, cậu ta đến để trả lại số tiền tôi cứu cậu ta ở nhà thổ " Tiêu Chiến vừa chơi game vừa nói,

"Cậu ta chỉ làm thư ký không được lâu sao lại có số tiền lớn như thế " Vu Bân ngồi nhìn Tiêu Chiến cũng ngạc nhiên,

*cốc cốc * tiếng gõ cửa,

"Vào đi " hai người đang nói chuyện đột nhiên có tiếng gõ cửa, Vu Bân liền lên tiếng bảo người vào,

"Jennie, có việc gì thế " Vu Bân nhìn ra cửa  thấy cô thư ký của Tiêu Chiến nhẹ nhàng đi vào, rồi tiến lại gần chỗ Tiêu Chiến, anh liền hỏi,

"Chào Tổng Giám Đốc " Cô gật đầu chào Vu Bân một cái, rồi quay sang phía Tiêu Chiến,

Vu Bân cười vui vẻ mỉm cười gật đầu một cái với Jennie,

"Thưa Chủ Tịch, có Chủ Tịch bên công ty Vương Thị đến tìm ngài ạ " Jenne ôn nhu giọng nhỏ nhẹ cúi người hơi thấp xuống nói,

"Ừm cô mau cho cậu ta vào phòng khách trước đi " Tiêu Chiến nghe được Nhất Bác tìm anh liền bất ngờ nhưng anh lại làm mặt điềm tĩnh,

"Vâng ạ " Cô thư ký lập tức gật đầu rồi quay đi

"Khoan cô đưa cái tư liệu này cho jessica bảo cô ấy làm như lời tôi căn dặn " Tiêu Chiến nhanh chóng kêu cô trở lại và đưa một tư liệu cho Cô thư ký thứ hai của Tiêu Chiến tên jessica, cả hai cô thư ký này cũng là Tiêu Chiến cứu giúp họ cô jenne anh giúp cô là về gia đình khó khăn trả nợ, còn jessica thì bị cha kế bán vào nhà thổ, nhưng hên cho jessica vì gặp được Tiêu Chiến lúc đó, nên Tiêu Chiến chuộc cô về và cho cả hai làm thư ký của anh, nên hai người rất biết ơn anh và rất trung thành với anh,

"Cậu đến tìm tôi có việc gì " Tiêu Chiến đi vào phòng thấy Nhất Bác đang ngồi chờ anh,

"Mẹ bảo tôi đến, cùng anh đi xem đồ cưới" Nhất Bác nói ra những câu này, không hiểu sao lòng có chút vui pha lẫn với buồn,

"Ừm " Tiêu Chiến gật đầu một cái giọng lạnh lùng trả lời, rồi anh đi theo cùng Nhất Bác ra xe, anh đột nhiên thấy Tô Hưng ngồi trong xe trên ghế phụ, nên có chút khó chịu, chân mày anh lập tức nhíu lại,

"Chào anh, anh Tiêu " hắn nhìn anh giả tạo,

"Sao lại đứng đấy, mau vào đi " Nhất Bác ngồi trên ghế lái nhìn ra anh gọi,

Tiêu Chiến không nói gì cả, trong lòng rất khó chịu từ từ bước lên xe ngồi phía bên dưới,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro