Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghe nói có du học sinh mới chuyển về. Rất đẹp."

"Nữ sinh sao?"

"Không. Nam sinh."

"CMN. Nam sinh bà lại dám dùng rất đẹp."

"Diễn đàn trường có mấy tấm ảnh của cậu ta. Ảnh chụp vội nhưng mà thực sự rất đẹp. So với con gái còn đẹp hơn."

"So với học trưởng Tiêu thì sao?"

"A... Cũng khó nói a. Hai người phong cách không giống."

"Là khoa nào?"

"Nhảy hiện đại."

"Á đù. Nhìn kìa. Là cậu ta hửm?"

"Đúng. Chính là cậu ta."

Vương Nhất Bác dẫm chân trên ván trượt lướt như bay từ cổng trường vào. Phía sau vẫn văng vẳng tiếng nhắc nhở an toàn của bác bảo vệ.

Tóc xanh hơi dài, khuyên tai bốn năm chiếc. Bộ đồ mang hơi hướng hiphop. Kết hợp với khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng. Vương Nhất Bác lướt qua chỗ nào là chỗ đó vang lên lời xì xầm bàn tán không thôi.

Nữ sinh thì hâm mộ. Nam sinh thì ghen tị. Đúng là khiến sân trường có chút loạn.

Vương Nhất Bác vừa trượt ván vừa xem bản đồ. Vòng vòng mấy lượt mới tìm được đến phòng Hiệu trưởng.

"Chào chú Trình." Kẹp ván trượt bên người, 90 độ cúi chào. Cũng coi như là ngoan ngoãn lễ phép.

Hiệu trưởng Trình nhìn cậu thanh niên dương quang sáng lạn trước mặt, gật gù tán thưởng trong lòng. Đúng là nhân trung chi phượng mà. Dù có ném Vương Nhất Bác giữa một bầy người thì cậu cũng sẽ là người tỏa sáng nhất.

"Ba cháu đã nói qua với chú rồi. Giờ cháu tới Hội sinh viên báo danh. Sau đó Tiểu Tiêu sẽ tới tìm cháu sau."

"Dạ. Vậy cảm ơn chú Trình. Cháu xin phép đi trước."

Vương Nhất Bác bước ra khỏi phòng Hiệu trưởng, lại là khuôn mặt hơi bất cần.

Lướt ván trượt theo hướng dẫn của bản đồ tìm tới phòng làm việc của Hội sinh viên.

Vương Nhất Bác lịch sự gõ cửa hai cái rồi mới đẩy cửa bước vào. Trong phòng Hội sinh viên có 3 người.

Hội trưởng Hội sinh viên, sinh viên năm 3 khoa Diễn xuất, Lưu Hải Khoan.

Phó hội trưởng Hội sinh viên, sinh viên năm 2 khoa Nhạc cụ dân tộc Uông Trác Thành.

Thư ký Hội sinh viên, sinh viên năm 2 khoa Thanh nhạc Trịnh Phồn Tinh.

"Chào mừng em đến với Học viện Âm nhạc Nghệ thuật Bác Tiêu." Lưu Hải Khoan phía sau bàn làm việc khẽ đẩy gọng kính nhìn Vương Nhất Bác.

Cũng chẳng phải xa lạ gì. Lưu Hải Khoan là anh họ ngoại của Vương Nhất Bác chứ đâu.

"Ngồi đó đi. Hồ sơ nhập học của em xong rồi, sẽ gửi lịch học cho em sau." Mấy cái chuyện vặt vãnh đều giúp Vương Nhất Bác làm xong cả rồi. "Đã bố trí một học trưởng đưa em về ký túc xá. Có gì có thể hỏi người đó."

Vương Nhất Bác nhàn nhã ngồi xuống sofa bên cạnh. Mắt chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Cậu đang trong dở trận đánh quái thăng cấp quan trọng.

Lưu Hải Khoan lười để ý Vương Nhất Bác. Thằng nhóc này lầm lì ít nói, không hứng thú với xung quanh. Ở nhà cũng vậy, ra ngoài cũng vậy. Không hiểu sao đang học ngon lành bên Pháp lại đột nhiên đổi ý muốn về đây nữa.

Uông Trác Thành cùng Trịnh Phồn Tinh trao đổi ánh mắt, cùng lúc đánh giá học sinh mới.

Tư liệu về Vương Nhất Bác bọn họ cũng xem kĩ rồi. Người này quá trình học tập cũng rất trâu bò. Thành tích đạt được cũng không phải dạng vừa. Chỉ là giữa kỳ năm 2 lại chuyển về đây, dường như là có ẩn tình.

Tất nhiên bọn họ cũng biết cậu ta là em họ của Lưu Hải Khoan. Tin mật còn có thân thế khủng của cậu ta. Nghe nói con gái Hiệu trưởng, mỹ nữ khoa Thanh nhạc Trình Tiêu là bạn thanh mai trúc mã của cậu ta đấy.

Cái xuất thân hoành tráng đó, cộng thêm cái vẻ ngoài kia. Thực sự sẽ là một hồi sóng gió ở cái trường này cho xem.

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Cửa mở, một thân ảnh thanh thoát nhẹ nhàng bước vào trong.

"Xin lỗi. Tôi đến muộn."

Thanh âm trong trẻo đến mức Vương Nhất Bác đang tập trung đánh quái cũng phải ngước nhìn.

Ngơ ngác nhìn người vừa mới tới. Dáng người cao ráo mảnh mai. Tóc đen gọn gàng, gọng kính vàng trên khuôn mặt thanh tú. Có chút khiến người ta cảm thấy kinh diễm.

"Tiêu Chiến. Học đệ mới nhờ cậu nhé." Lưu Hải Khoan vui vẻ ném đi cục nợ họ Vương.

"Được." Nụ cười nhẹ mang theo ấm áp. Tiêu Chiến nhìn tới Vương Nhất Bác đang ngồi sofa, vẻ mặt ngây ngốc nhìn mình.

Tiêu Chiến cười đến híp cả mắt lại, như mặt trời nhỏ rực rỡ. "Học đệ. Game over."

"Hở?"

Căn phòng lặng ngắt như tờ. Cho đến khi Tiêu Chiến đem Vương Nhất Bác đi khỏi. Cả ba người trong phòng nhịn không nổi phá lên cười.

Lưu Hải Khoan cười đến khoa trương. Không ngờ lần đầu gặp của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác có thể thú vị đến thế.

"Khoan ca, như vậy ổn chứ?" Uông Trác Thành có chút lo lắng. Dù sao Tiêu Chiến cũng là anh họ của cậu mà. Nhìn Vương Nhất Bác, có chút sợ anh cậu sẽ bị người ta nạt.

Lưu Hải Khoan lại không cho là đúng. Với danh hiệu máy đọc em trai của mình, còn không biết ai sẽ bị tóm đâu.

Tiêu Chiến đem theo Vương Nhất Bác đang ngượng ngùng về ký túc xá năm 2. Một đường chỉ có tiếng Tiêu Chiến giới thiệu qua về những nơi bọn họ đi qua.

Các phòng khác đều đủ người hết cả. Vương Nhất Bác được xếp riêng hẳn một phòng. Chỉ là phòng này nằm tít trên lầu 8. Cả dãy chả có ma nào. Nhưng Vương Nhất Bác không biết chuyện này.

Tiêu Chiến tận tình giúp Vương Nhất Bác đem hành lý lên. Phòng ốc gọn gàng sạch sẽ. Cái gì cần cũng đều có cả.

"Có gì cần giúp đỡ có thể gọi anh. Giờ em nghỉ ngơi chút đi." Tiêu Chiến hoàn thành nhiệm vụ liền chuẩn bị rời đi.

"Cái đó... Học trưởng... Anh tên gì?" Vương Nhất Bác bây giờ mới hồi tỉnh từ sự cố ban nãy. Ấp a ấp úng muốn hỏi tên của vị học trưởng này.

Tiêu Chiến à một tiếng. Anh cứ nghĩ là Lưu Hải Khoan giới thiệu rồi cơ. Nên hoàn toàn không để ý.

"Anh là Tiêu Chiến, sinh viên năm 3 khoa Thanh nhạc."

"Em có thể gọi anh là Chiến ca không?" Vương Nhất Bác đỏ lừ từ mặt xuống đến tận cổ. E e thẹn thẹn. Hoàn toàn mất đi bá khí lúc đầu.

"Được." Tiêu Chiến vui vẻ đồng ý. Dù gì cũng chỉ là một cái tên, gọi sao cũng được. "Vậy anh đi trước nhé." Anh còn muốn ghé thư viện mượn tài liệu nữa. Không nhanh sẽ muộn mất.

Nhưng Vương Nhất Bác lại hoàn toàn không buông tha. "Khoan. Chiến ca... Em đói..."

Đối với lời này của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến lại mềm lòng rồi. Chuyện đi thư viện mượn tài liệu liền để sau. Vô cùng trượng nghĩa dắt Vương Nhất Bác đi ăn.

Giờ này căng tin làm gì còn cơm đâu. Vì thế học trưởng Tiêu vốn nổi tiếng hòa đồng thân thiện liền đưa học đệ Vương ra ngoài cổng trường thể nghiệm một chút ẩm thực độc đáo.

Dù là Tiêu Chiến hay Vương Nhất Bác, chỉ cần là nơi 1 trong 2 người họ đi qua, ánh mắt mọi người đều sẽ tập trung lại.

Đằng này một lúc liền xuất hiện cả 2, đúng là cảnh đẹp khó tả.

Còn có, người theo sau học trưởng Tiêu, bọn họ còn không nghĩ đến là Vương Nhất Bác đâu. 5 phút trước gặp, không phải là cái vẻ mặt này.

Dường như là lạnh lùng của sinh viên mới cũng bị ánh dương ấm áp của học trưởng Tiêu sưởi ấm rồi thì phải.

"Em có món gì không ăn được không?" Tiêu Chiến dừng lại bước chân, nhìn dọc con phố phía trước hai bên đều là các quán ăn đủ kiểu.

Không phụ tính cách tỉ mỉ chu đáo của bản thân, muốn hỏi xem vị học đệ này có thói quen ăn uống như thế nào. Dù sao cũng là mời khách mà, vẫn là mời món khách thích ăn thì tốt hơn đúng chứ.

Nhưng Vương Nhất Bác còn đang bị sự dịu dàng của học trưởng Tiêu tẩy não. Không suy nghĩ đến hậu quả có thể xảy tới, miệng nói một câu "Đều ổn."

Cho đến tận khi nồi lẩu cay được bưng ra để giữa bàn. Mùi cay nồng của dầu ớt cùng các loại gia vị xộc thẳng vào mũi. Vương Nhất Bác bị màu đỏ tươi của nước lẩu dọa cho mặt mày tái mét.

Tiêu Chiến đối diện mắt sáng như sao, hào hứng giới thiệu. "Đây là quán lẩu chuẩn vị Trùng Khánh quê anh đấy. Ông bà chủ quán là người gốc Trùng Khánh, ở nơi này mở quán ăn cũng gần 20 năm rồi. Hương vị thực sự rất tuyệt."

Để cho lời nói của mình càng thêm thuyết phục, Tiêu Chiến không ngại giơ ngón cái, nhẹ nháy mắt mấy cái, cười tươi như hoa.

Đây chính là quán ăn tủ của Tiêu Chiến đấy. Mấy món ăn ở đây đều cay đến tê lưỡi luôn.

Đồ ăn đều đã lên hết cả. Tiêu Chiến quen tay thả từng món từng món vào trong nồi lẩu đỏ au. Chỉ có Vương Nhất Bác là cứng đơ ngồi yên đũa cũng không dám cầm.

Tiêu Chiến nhúng một nhúng thịt bò, chín rồi liền gắp để vào bát của Vương Nhất Bác. "Ăn đi. Rất ngon đấy."

Vương Nhất Bác nuốt một ngụm nước bọt, cảm giác miệng lưỡi khô khốc. Nhưng lời từ chối ra đến môi vẫn bị cậu ép nuốt ngược trở lại.

Tay có chút run gắp lên miếng thịt Tiêu Chiến vừa để vào bát cậu. Một lớp dầu ớt đỏ au bóng loáng phủ ngập miếng thịt.

Vương Nhất Bác nhắm mắt làm liều tống cả vào miệng.

"Em... Hay là đừng ăn nữa..." Tiêu Chiến lo lắng nhìn Vương Nhất Bác, môi cũng vô thức run lên.

"Không sao... Em ăn được..." Vương Nhất Bác ngước đôi mắt đỏ au của mình nhìn Tiêu Chiến, quyết không từ bỏ.

Tiêu Chiến không biết bảo làm sao. Vương Nhất Bác mới ăn có hai ba miếng gì đó thôi mà mặt đều đỏ bừng, mồ hôi túa ra như tắm. Môi ăn cay cũng bị sưng đỏ, đến cả mắt cũng đỏ hết cả lên rồi.

Không những thế. Vương Nhất Bác uống hết hai bình nước rồi. Không phải bình nhỏ đâu, mỗi bình 1,5 lít đấy.

Vương Nhất Bác run run đũa định tiếp tục gắp thịt trong nồi. Tiêu Chiến nhìn không nổi vội vàng nắm cổ tay cậu cảm lại.

"Không ăn được thì đừng ăn. Đi, anh đưa em đi ăn món khác." Tiêu Chiến nhíu chặt mày. Anh không muốn ngày đầu tiên của Vương Nhất Bác ở đây sẽ kết thúc với cơn ác mộng từ món cay đâu.

"Nhưng..." Vương Nhất Bác nhìn một bàn đồ ăn.

Tiêu Chiến thở dài, lấy đôi đũa từ tay Vương Nhất Bác đặt xuống, kéo cậu đứng lên rời đi. "Anh sẽ xin lỗi ông bà."

Ra đến bàn tính tiền, Tiêu Chiến bày vẻ mặt dễ thương nói mấy câu, nịnh cho ông bà chủ quán cười khanh khách. Không những không giận vì bọn họ lãng phí đồ ăn, mà còn trêu anh một hồi.

Tiêu Chiến coi như cũng biết Vương Nhất Bác ăn không nổi cay rồi. Nhưng mà... "Em còn món nào không ăn được không?"

Hỏi xong liền nghiêm mặt bổ sung "Thành thật."

"Đồ cay, cà rốt." Vương Nhất Bác thành thành thật thật nói. Cậu cũng không dám cậy mạnh nữa. Mất hình tượng như khi nãy là quá đủ rồi.

Tìm một quán ăn với những món ăn bình thường. Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng được ăn no.

Ăn xong lại đi dạo quanh khuôn viên trường để tiêu cơm. Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác đi tới địa điểm được sinh viên toàn trường ưa thích nhất, bờ hồ Song Nguyệt.

Quanh hồ đều trồng các loại cây bóng mát, dưới mỗi gốc cây đều đặt vài ba chiếc ghế đá. Lượn lượn vòng vòng có thể bắt gặp không ít người mang sách vở tới nơi này ôn tập. Còn có không ít cặp đôi đưa nhau tới hẹn hò, nói chuyện yêu đương. Kiểu nào cũng có.

~03/02/2022~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro