Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua một bữa cơm đầy sóng gió, Vương Nhất Bác cũng thoải mái hơn nhiều khi ngồi cùng Tiêu Chiến. Hai ba câu chuyện linh tinh trong cuộc sống cũng nói chuyện được rất lâu.

Đang nói chuyện vui vẻ thì điện thoại Tiêu Chiến rung liên tục.

"Anh xin lỗi một tí nhé." Tiêu Chiến ra dấu xin lỗi rồi đi sang một bên nghe điện thoại.

Vương Nhất Bác yên lặng quan sát tất cả biểu cảm dù là nhỏ nhất.

Từ dáng vẻ tươi cười đến có chút mong chờ của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác thực sự tò mò, người ở đầu dây bên kia là ai? Ai mới có thể khiến cho Tiêu Chiến lộ ra vẻ mặt như vậy?

Cúp điện thoại, Tiêu Chiến trở lại, nhìn Vương Nhất Bác hơi có lỗi. "Nhất Bác à. Anh phải ra ngoài một chút. Em tự về ký túc xá được chứ?"

"Không sao. Anh đi đi." Trong lòng dù có ngàn vạn không nỡ thì Vương Nhất Bác cũng biết mình không thể giữ anh lại thêm nữa.

Nhìn bóng lưng vội vàng rời đi của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác hơi hơi cụp mi mắt, giấu đi nét thất vọng dưới đáy mắt.

Ngồi thêm một lúc liền trở về kí túc xá của mình.

Nhưng mà Vương Nhất Bác cũng nhận ra một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Phòng này chỉ có mình cậu. Còn có, tầng này cũng chỉ có mình cậu.

Cái sự im lặng đến đáng sợ này. Vương Nhất Bác nằm trên giường, điện phòng sáng trưng, sợ đến hai mắt trợn trừng.

Vương Nhất Bác tung chăn bật dậy, tìm điện thoại nhưng mà cậu phát hiện, hôm nay quên chưa có trao đổi số điện thoại với Tiêu Chiến, làm sao tìm được anh.

Người ta hay nói con người vướng vào chuyện tình cảm ấy mà, IQ đều có thể chạy thẳng về điểm xuất phát. Vương Nhất Bác đây còn có thể cho nó chạy xuyên điểm xuất phát xuống tận số âm luôn.

Thay vì có thể gọi cho cơ số người quen của cậu như là Lưu Hải Khoan này, con gái Hiệu trưởng Trình Tiêu này. Hoặc có thể gọi thẳng cho Hiệu trưởng Trình cũng được.

Thế mà Vương Nhất Bác lại chọn mặc nguyên bộ đồ ngủ mỏng manh chạy tới kí túc xá năm ba. Đầu tiên là hỏi bác bảo vệ ở dưới tìm phòng của Tiêu Chiến. Tìm đến phòng anh gõ cửa.

"A. Cậu tìm ai?" Vu Bân mở cửa, nhìn cậu trai bên ngoài, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên. Đây chẳng phải học sinh mới chuyển tới nổi rần rần trên diễn đàn trường hay sao?

"Xin hỏi Chiến ca đã về chưa?"

"Tiêu Chiến? Chưa thấy. Cũng không biết thế nào." Thi thoảng Tiêu Chiến cũng sẽ ngủ bên ngoài. Cái này thì không ai nói trước được. Vu Bân cũng không chắc chắn lắm.

"Vậy có thể cho em xin số điện thoại của anh ấy không?"

Người này Vu Bân có nghe nhắc tới, Tiêu Chiến là hướng dẫn của cậu ta thì phải. Vì thế rất hào phóng đưa số điện thoại của Tiêu Chiến ra.

"Cảm ơn." Vương Nhất Bác quay lưng đi luôn.

Vu Bân phía sau nhìn theo, tặc lưỡi một cái. Mặt rất đẹp, lại còn cao ráo, bảo sao các nữ sinh trong trường lại xôn xao cả lên.

Vương Nhất Bác xuống dưới lầu, lấy điện thoại gọi cho Tiêu Chiến. Vài ba cuộc, có chuông nhưng không có người bắt máy.

Vương Nhất Bác lại gửi tin nhắn qua. Sau đó ngoan ngoãn tìm một góc ngồi chờ.

Đèn phòng khu kí túc xá năm ba cũng tắt dần. Vương Nhất Bác có chút cô đơn ngẩng mặt nhìn trời đêm, muốn tìm một chút ánh sao. Lại chỉ thấy một trời đêm đen đặc.

Bầu trời thành phố thật khó để tìm sao nhỉ? Vương Nhất Bác cũng không nhớ được lần cuối cậu được nhìn thấy sao tự nhiên là khi nào nữa.

Vốn chỉ là nhất thời muốn trở về, lại đột nhiên có một bóng hình khiến sự lựa chọn nhất thời ấy không còn là nhất thời nữa.

Vẽ ra bóng dáng tươi cười của Tiêu Chiến trên trời đêm. Nụ cười của anh đẹp hơn bất cứ ngôi sao nào.

Đột nhiên nhớ tới ở bên kia, đã từng có một cậu trai cùng lớp tỏ tình với Vương Nhất Bác. Lúc đó cậu nói gì nhỉ? "Ông đây thẳng hơn sắt thép. Biến."

Sau đó nhận lại tiếng cười chua chát của cậu ta. "Tôi không cong cho đến khi gặp phải cậu."

Là lúc đó bản thân quá tự tin mà đấm cho con nhà người ta một đấm. Giờ thì nghiệp quật không trượt phát nào. Trai thẳng họ Vương thế mà tự mình cong rồi. Người ta mới chỉ cười một cái cậu liền tự mình cong rồi. Thế sự vô thường a.

Vương Nhất Bác cứ chờ, rồi lại chờ, chờ đến cả người lạnh cóng.

"Nhất Bác?" Tiêu Chiến rất muộn mới về kí túc xá, có nghe nói có người tới tìm, chỉ là không nghĩ tới sẽ là Vương Nhất Bác. Còn có, không biết đã chờ ở đây bao lâu rồi?

"Chiến ca~" Vương Nhất Bác bĩu môi, mắt đáng thương nhìn Tiêu Chiến, giọng cũng một bộ làm nũng.

"Sao lại ngồi đây? Muộn thế này rồi sao không ở phòng ngủ?" Lại gần mới thấy Vương Nhất Bác chỉ mặc bộ đồ ngủ mỏng tanh. Thời tiết mùa xuân tuy không có lạnh lắm nhưng mà...

Tiêu Chiến vội cởi áo khoác trên người khoác lên cho Vương Nhất Bác. Tay vô tình lướt qua má cậu, lạnh băng.

Có chút giật mình, đưa hai tay chạm vào má Vương Nhất Bác, bị hơi lạnh dọa cho phát hoảng. "Em rốt cuộc đợi ở đây bao lâu rồi?" Nghĩ một chút liền nắm tay Vương Nhất Bác kéo về phía kí túc xá năm hai.

"Sao anh về muộn vậy? Em đợi anh thật lâu." Vương Nhất Bác siết chặt tay, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay Tiêu Chiến truyền sang. Nhiệt độ của anh, qua lòng bàn tay, truyền tới tận tim, ấm áp.

"Anh ra ngoài gặp bạn. Có chút việc riêng. Sao lại ngồi ngốc ở đó đợi?" Có thể ngồi trong phòng mà. Gặp chuyện có thể tìm người giúp. Ai lại ngồi ngoài trời đêm hứng sương bao giờ? Ngốc quá. Mặt lạnh. Tay cũng lạnh cóng rồi này.

Vương Nhất Bác im lặng để Tiêu Chiến kéo mình đi. Tìm anh là có lí do, nhưng giờ lại không biết mở miệng thế nào.

Thấy phía sau im lặng. Tiêu Chiến cũng không hỏi nữa. Đợi về phòng rồi nói đi.

Về tới phòng của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến đẩy cậu vào trong, lại tìm điều khiển điều hòa chỉnh nhiệt độ, lấy nước nóng, lấy khăn ấm tới. Chăm như chăm con mọn.

Đợi đến khi Vương Nhất Bác đã an ổn ngồi lên giường, nước ấm cũng uống xong, hơi lạnh cũng được xua đi. Lúc này Tiêu Chiến mới hỏi. "Nào. Có chuyện gì nói anh nghe?"

Tất nhiên Tiêu Chiến biết không thể vô duyên vô cớ Vương Nhất Bác lại chạy tới dưới kí túc xá của anh làm tượng rồi. Chỉ là nghĩ mãi không ra.

"Em... Có chút sợ ma..." Vương Nhất Bác cúi gằm mặt lí nhí nói.

"Hử?" Sợ ma? Sợ ma mà còn ngồi thu lu ở gốc cây bên kí túc xá của anh hửm?

"Một mình một tầng này em không ngủ được." Mặt mũi cũng không cần nữa rồi. Vương Nhất Bác cảm thấy trước mặt người mình thích thừa nhận loại chuyện này chẳng đáng mặt đàn ông chút nào. Chỉ là... Cậu thật sự không thể một mình ngủ đây được đâu.

Tiêu Chiến á khẩu rồi. Cái này, nếu Vương Nhất Bác sớm chút báo với Hội sinh viên để sắp xếp thì còn được. Giờ thì làm sao mà giải quyết.

"Chiến ca..." Đợi cho Tiêu Chiến nhìn sang, Vương Nhất Bác mới tiếp lời "Anh ngủ với em được không?"

Vương Nhất Bác dùng khuôn mặt chân thành nói ra lời này. Không hiểu sao Tiêu Chiến đột nhiên đỏ bừng mặt. Tại vì lời kia vào tai, kiểu gì cũng thấy có chút mùi vị mờ ám.

"Khụ khụ..." Ho hai tiếng che đi sự xấu hổ cùng thất thố của mình. Tiêu Chiến hơi quẫn bách không biết phải làm sao.

"Cái kia... Anh..." Lời từ chối ra đến bên miệng còn bị vẻ đáng thương của Vương Nhất Bác dọa lui. "Được rồi."

Cuối cùng là Tiêu Chiến trở về kí túc xá của mình lấy đồ. Sau đó mang về bên phòng Vương Nhất Bác. Còn bị đám bạn trong phòng trêu một trận.

Hỏi tại sao Tiêu Chiến không tắm ở phòng mình hả? Vương Nhất Bác kia không chịu ở một mình chứ còn sao nữa. Trẻ con a trẻ con. Thật sự khó chiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro