Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc chờ Tiêu Chiến tắm rửa. Vương Nhất Bác một mình tự nghịch điện thoại, đến giờ mới nhớ ra, liền nhắn tin báo bình an cho ba mẹ Vương ở bên kia.

Sau đó đăng nhập vào game đua xe trên điện thoại, chơi một chút.

Tiêu Chiến tắm xong mặc đồ ngủ ra ngoài. Tóc bị hơi nước bám lên hơi ẩm ướt, tóc mái hơi dài xõa xuống chạm đến đuôi mắt hồ ly xinh đẹp.

Vương Nhất Bác ngắm đến ngẩn người, tay buông lỏng, điện thoại rơi cái "bốp" vào khuôn mặt lộ rõ vẻ hám trai. Đúng là dừa lòng lắm luôn á.

"Au ui..."

"Phụt... Haha... Khụ khụ..." Tiêu Chiến nhịn không nổi vẫn là cười ra mấy tiếng. "Còn chưa ngủ? Không mệt sao?"

"Chờ anh."

"..."

Tiêu Chiến tổng thể cảm thấy Vương Nhất Bác nói chuyện, mỗi câu mỗi chữ đều ẩn ẩn hàm ý sâu xa. Chỉ là vẻ mặt lại thiên chân vô tà. Khiến anh cũng không biết nên hiểu sao mới phải.

Thôi thì mặc kệ. Hai tay nhẹ nhàng lau tóc. Ngồi xuống giường đối diện, bỏ qua ánh mắt ngốc nghếch nóng bỏng của ai kia.

"Chiến ca có chơi game không?" Vương Nhất Bác bật người ngồi dậy, nhanh chóng muốn tìm chủ đề lôi kéo sự chú ý của Tiêu Chiến.

"Không có. Anh chơi... rất gà..." Thực sự chơi game không phải thế mạnh của Tiêu Chiến. Đã từng thử qua nhưng mà... Vẫn là biết thân biết phận đi thôi.

Mắt Vương Nhất Bác sáng lên. "Em có thể dạy anh." Có Vương Nhất Bác cậu, Tiêu Chiến đảm bảo giật phăng cái mác "gà" ném xa tận nghìn cây số.

Với sự nhiệt tình của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến cũng không muốn đả kích cậu. Mặc dù anh cũng không phải quá yêu thích hoạt động này.

Chỉ là cuối cùng vẫn lấy điện thoại ra cùng Vương Nhất Bác chơi game.

Hai người ngồi kề cận, hương dầu gội cùng sữa tắm trên người Tiêu Chiến vây lấy Vương Nhất Bác. Có một sự hấp dẫn vô hình khiến cậu mê muội.

Ghé mắt nhìn Tiêu Chiến không chút phòng bị bên cạnh. Cổ họng Vương Nhất Bác có chút khô, liếm liếm khóe môi, không tiếng động xích lại gần anh thêm một chút.

"Aa... Thua rồi..." Tiêu Chiến bẹt miệng thở dài. Trình độ chơi game của anh đúng là nát đến không nỡ nhìn thẳng rồi.

Trong đầu Vương Nhất Bác chợt lóe. Ngay tắp lự tựa như vô tình, vòng tay ôm lấy Tiêu Chiến từ phía sau. Hai bàn tay bao trọn lấy tay anh. "Cái này không phải chơi như vậy..."

Tiêu Chiến cứng người, bị hành động có chút thân mật của Vương Nhất Bác dọa sợ. Hơi thở ấm nóng phả lên vành tai nhột nhột. Hơi ấm từ lồng ngực in lên lưng. Đôi tay xinh đẹp với những khớp xương tinh tế bao trọn hai tay mình.

Đột nhiên lại thấy đầu váng mắt hoa.

Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến chỉ anh cách chơi game. Từ đầu tới cuối đều vô cùng chuyên chú. Dường như không hề nhận ra sự xấu hổ của Tiêu Chiến.

"Như vậy đó. Anh hiểu chưa?"

Lòng bàn tay của Tiêu Chiến ướt nhẹp tự bao giờ. Tai cũng nóng đến phát bỏng từ lâu. Ấp a ấp úng không nói được lời nào. Chỉ gật gật đầu coi như đáp lại.

Vương Nhất Bác buông tay lui về chỗ của mình. Ngoài mặt như bình tĩnh nhưng trong lòng vui như nổ tung.

Vẻ ngượng ngùng của Tiêu Chiến được cậu thu vào trong mắt. Đáng yêu đến mức cậu chỉ muốn gắt gao đè anh xuống mà trêu chọc. Muốn chính diện nhìn vẻ mặt quẫn bách của anh.

Cố gắng đè lại nội tâm đang dậy sóng muốn làm chuyện xấu của mình. Vương Nhất Bác tìm chủ đề nói chuyện.

"Chiến ca, anh có thể chuyển tới ở cùng em không?"

"Ha... Hả...?" Tiêu Chiến hơi nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác. Xấu hổ ban nãy còn chưa qua, áng mây đỏ hồng trên má cũng chưa kịp tan đi. Ngơ ngác như chú thỏ lạc bầy.

Phải rèn sắt khi còn nóng. Đạo lý này thì Vương Nhất Bác hiểu. Khuôn mặt lập tức tỏ vẻ đáng thương. Đuôi mắt rũ xuống, hàng mi dày che đi chút toan tính nhỏ trong đáy mắt.

"Em sợ ma. Sợ bóng tối. Ở đây cũng chẳng quen ai ngoài anh. Nếu ở một mình... Thực sự..." Càng nói càng nhỏ, đến cuối cùng dường như chỉ còn là tiếng thở dài bất đắc dĩ.

Tiêu Chiến nghe là mềm cả lòng. Nhìn Vương Nhất Bác hiện tại y như cún bự, ủ rũ đến mức khiến tim anh cũng quặn lại một chút.

Nhưng kìa. Có ai còn nhớ đến anh họ Lưu Hải Khoan không đó? Lại còn thanh mai trúc mã Trình Tiêu thì sao?

Còn nữa, Tiêu Chiến, anh nổi tiếng là người tinh ý, cũng rất hiểu lòng người đó nhé. Mấy cái nhãn dán này nói xé là xé sao? Cũng không nhìn ra dưới cái vẻ đáng thương kia là cái tai họa gì.

Chậc chậc. Được rồi. Mấy người vui là được. Anh tình tôi nguyện chứ gì? Ai muốn làm bóng đèn cứ tiếp tục làm bóng đèn. Ai muốn quấy rối? Xin mời. Chỉ xin nhắc nhẹ. Không tìm đường chết thì sẽ không chết. Ok?

"Cái đó..."

Tiêu - ngây thơ - Chiến còn chưa kịp nói gì thì Vương - sói non - Nhất Bác đã ngẩng đầu, dùng đôi mắt đau thương thêm nụ cười gượng mà cắt lời. "Em không sao... Ở một mình... Sẽ quen..."

"..."

Có lẽ đem trái tim bỏ vào ngăn đông tủ lạnh ba ngày ba đêm thì may ra Tiêu Chiến mới có thể nói lời từ chối Vương Nhất Bác được.

"Mai anh tìm Quản lý ký túc nói chuyện." Vẫn là giơ tay đầu hàng.

"Anh nói thật chứ?" Vương Nhất Bác kích động ném điện thoại sang một bên. Cả người sấn tới chỗ Tiêu Chiến, tay cũng nhân cơ hội nắm chặt lấy tay anh, sờ sờ nắn nắn.

Tiêu Chiến bị giật mình. Khuôn mặt vui vẻ quá mức của Vương Nhất Bác phóng đại trước mắt. Nhịp tim anh đột nhiên cũng không ổn định, hơi hơi khó thở.

Cố gắng điều chỉnh nhịp tim cùng nhịp thở không thành. Tiêu Chiến ngượng ngùng cụp mi, khẽ "Ừm" một tiếng coi như đáp lại.

Vương Nhất Bác hạnh phúc quá chừng. Bước đầu kéo gần quan hệ thành công. Lừa được học trưởng xinh đẹp về ở chung rồi (dù chỉ là chung ký túc xá).

"Cảm ơn anh, Chiến ca." Đêm nay cậu sợ là vui đến mất ngủ luôn quá. Rất muốn ôm lấy Tiêu Chiến xoay xoay mấy vòng bày tỏ nỗi niềm.

Đương nhiên là Vương Nhất Bác không làm thế. Tiêu Chiến chắc chắn không để cậu làm vậy. Nếu cậu dám, cái lời hứa ở chung kia... Không chắc.

Tiêu Chiến giờ mới thấy tay mình vẫn nằm gọn trong tay Vương Nhất Bác. Mặc dù là học đệ, nhưng tay cậu so với anh lại lớn hơn rất nhiều, còn rất ấm áp.

"Được rồi. Em về giường mình, ngủ sớm đi." Tiêu Chiến không dám nhìn tay mình nữa. Có cảm giác không nói nên lời. Cách thức ở chung giữa anh và Vương Nhất Bác, cứ thấy ở đâu đó không được bình thường cho lắm. Phải không?

Vương Nhất Bác biết tiến biết lùi, thấy Tiêu Chiến có chút nghi hoặc cùng lo lắng, lập tức lùi lại. Thời gian của bọn họ còn rất nhiều. Không nên dọa anh sợ.

Ngoan ngoãn trở về giường của mình, chui vào trong chăn, hé mắt chúc Tiêu Chiến ngủ ngon. Rất nghe lời mà nhắm mắt lại.

Tiêu Chiến nằm đối diện cậu, không tiếng động mà thở ra một hơi. Tự dưng lại thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Không khí lúc anh ở gần Vương Nhất Bác, có chút ngột ngạt. Chính là không được quen cho lắm.

Một đêm. Hai người. Không mộng.

Đồng hồ sinh học của Tiêu Chiến chưa bao giờ sai hẹn. Đúng 6 giờ sáng liền tỉnh lại. Mặc dù giường mới, nhưng cũng không có cái gọi là lạ giường không ngủ được.

Lật người ngồi dậy, hơi nghiêng đầu, ánh mắt còn mơ màng, đầu óc cũng chưa hoàn toàn thanh tỉnh.

Bên kia, Vương Nhất Bác cuộn tròn trong chăn, chỉ có một chỏm tóc tự do phấp phới bên ngoài.

Tiêu Chiến nhìn, có chút buồn cười, hơi giống với cái cọng thu wifi phải không nhỉ?

Đợi tỉnh táo hẳn, Tiêu Chiến nhẹ nhàng xuống giường, khoác thêm áo ngoài. Rón rén rời phòng. Đồ vệ sinh cá nhân cũng có đó, nhưng anh sợ gây ra tiếng động lớn, đánh thức Vương Nhất Bác.

Dù sao thì cậu mới đến từ hôm trước, chắc hẳn còn mệt mỏi. Với học sinh mới, thường sẽ có 2 đến 3 ngày nghỉ để chuẩn bị. Tiêu Chiến muốn để Vương Nhất Bác ngủ thêm chút nữa.

Về đến phòng mình, mọi người trong phòng vẫn còn lăn lộn chưa dậy.

Tiêu Chiến tranh thủ vệ sinh cá nhân, thay đồ xong ra ngoài mua đồ ăn sáng. Tiện mua luôn cho cả phòng. Sau đó lại đem phần của mình và Vương Nhất Bác đi.

Lúc trở lại phòng ký túc của Vương Nhất Bác, cậu còn đương say giấc. Có lẽ hôm trước vẫn còn mệt mỏi đi?

Ngày hôm nay Tiêu Chiến không có tiết học. Vốn định về nhà. Nhưng mà vì lo Vương Nhất Bác mới tới có thể có việc cần tới anh. Nghĩ vậy nên Tiêu Chiến đành gọi điện về cho mẹ Tiêu, nói hôm nay bận không thể về được.

Sau đó yên lặng ngồi trên giường chơi game. Chính là cái trò tối qua Vương Nhất Bác chỉ cho anh. Anh cũng không muốn mỗi lần chơi đều kéo chân người khác đâu.

8 giờ kém Vương Nhất Bác mới lơ mơ tỉnh dậy. Mặc dù não còn chưa có vào guồng, mắt đã lập tức tia tới giường đối diện. Thấy Tiêu Chiến cúi đầu chơi điện thoại, yên yên tĩnh tĩnh, khóe miệng liền tự động kéo lên.

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác khẽ gọi.

Giọng cậu còn mang theo chút khàn khàn chưa tỉnh. Lại như được bọc một lớp dịu dàng của tia nắng buổi sớm.

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn, rơi vào đáy mắt là nụ cười ôn nhu như mật đường của Vương Nhất Bác. Anh cũng ngây ngô cười đáp lại. "Em tỉnh rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro