Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác được cho 2 ngày nghỉ để sắp xếp. Sáng sớm dậy đã được Tiêu Chiến chuẩn bị đồ ăn sáng cho. Hai người an ổn ăn xong bữa sáng ngon lành.

Sau đó Vương Nhất Bác nửa lôi kéo nửa ép buộc Tiêu Chiến phải lập tức đi tìm quản lý ký túc để xin đổi phòng.

Tiêu Chiến mềm lòng, cũng đã hứa, vì vậy đành thuận theo.

Phòng 302 khu ký túc năm 3 vốn có 4 người. Ngoài Tiêu Chiến ra thì còn có Vu Bân, cùng khoa Thanh nhạc, cũng là bạn nối khố với anh. Bành Sở Việt khoa Diễn xuất. Cốc Gia Thành khoa Đạo diễn.

Quan hệ nói chung là khá tốt, ngoài việc đồ riêng tư là không thể đụng thì về cơ bản những thứ khác đều có thể chia sẻ với nhau.

Bọn họ từ năm nhất đã ở chung đến nay. Học đệ khoa Nhảy hiện đại vừa tới liền hốt người đi. Bọn họ một chút cũng không hay.

Cho đến khi Vương Nhất Bác hộ tống Tiêu Chiến về phòng dọn đồ. Lúc này Bành Sở Việt đã đi học. Vu Bân về nhà từ sớm. Chỉ còn lại Cốc Gia Thành đang ngủ nướng vì đêm qua thức dẫn đội chơi game.

"Cái này... Hay là đợi mọi người về, anh nói chuyện một chút." Tiêu Chiến hơi chần chờ.

Dù sao quan hệ phòng 302 của bọn họ cũng tốt lắm. Tiếu Chiến chưa từng nghĩ sẽ đổi phòng khác. Nếu không phải do Vương Nhất Bác quá... thì thực sự anh sẽ cùng mấy người kia trải qua 4 năm đại học.

Nay anh chuyển đi, trước đó không hề đánh tiếng. Đến dọn đồ cũng im hơi lặng tiếng, anh sợ bọn họ lột luôn của anh một tầng da mất.

Vương Nhất Bác luôn theo chủ nghĩa đánh nhanh thắng nhanh. Để lâu dễ hỏng việc. Nghe Tiêu Chiến phân vân liền lên tiếng lừa gạt.

"Nay rảnh chúng ta dọn đồ trước. Tối nay mọi người trở lại em mời các anh ấy ăn bữa cơm là được." Vương Nhất Bác thực sự rất biết cách lôi kéo Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vẫn hơi khó xử. "Như vậy... Có phải không hay lắm không?..."

"Chiến ca... Anh đã hứa với em..." Vương Nhất Bác biết chỉ cần cậu tỏ ra đáng thương một chút, Tiêu Chiến chắc chắn sẽ không nỡ từ chối mình.

Vương Nhất Bác đoán đúng rồi.

"Vậy... Vậy anh dọn đồ..." Trước sau gì cũng vậy. Thôi thì dọn đồ xong rồi tính.

Tiêu Chiến không nhiều đồ, trong chốc lát đã dọn xong rồi. Vương Nhất Bác phụ anh kéo vali về bên ký túc xá năm 2.

Cốc Gia Thành vẫn ngủ như chết.

Dọn phòng xong cũng đến trưa. Tiêu Chiến chưa kịp hỏi xem Vương Nhất Bác muốn ăn gì thì đã có người đến tận cửa tìm người.

"Bác ca~" Giọng con gái ngọt ngào vang lên ngoài cửa.

Tiêu Chiến đang giặt khăn trong nhà vệ sinh cũng nghe được. Động tác trên tay vô thức dừng lại. Đến chính anh cũng không nhận ra.

Vương Nhất Bác nhìn ra ngoài, còn ai ngoài thanh mai trúc mã của cậu. Được mệnh danh là giọng ca vàng kiêm hoa khôi khoa Thanh nhạc, con gái hiệu trưởng - Trình Tiêu.

"Nghe nói hôm qua anh tới. Em bận việc bên CLB nên ko đi tìm anh ngay được. Vậy mà anh cũng không thèm tới tìm em luôn. Phũ quá đó Bác ca." Liên hoàn than trách tuôn ra như bắn rap.

Chân dài theo đó cũng định bước vào. Nhưng chân chưa kịp vượt qua ngưỡng của đã bị cản lại.

"Dừng."

Trình Tiêu ngơ ngác giữ nguyên tư thế giơ chân mà nhìn Vương Nhất Bác. Đầu hiện vài dấu hỏi chấm???

"Phòng con trai. Cấm nữ." Lạnh lùng buông lời. Vương Nhất Bác đã coi cái phòng này thành không gian riêng của mình và Tiêu Chiến. Cậu hoàn toàn không muốn ai bước vào lãnh địa của mình.

Tính tình của Vương Nhất Bác thối thế nào thanh mai trúc mã như Trình Tiêu cũng thừa hiểu. Phòng của Vương Nhất Bác luôn là cấm địa của tất cả mọi người, không riêng gì ai. Nhưng đến cái ký túc xá cũng không cho vào thì...

Trình Tiêu co giò lại, đứng ngoài của hừ mũi coi thường. "Mấy năm ra ngoài lại học được thói xấu gì nữa. Không cho em vào thì anh mau ra đây."

Vương Nhất Bác dù không muốn cũng không thể để con gái nhà người ta chầu trực ở cửa phòng mình được. Miễn cưỡng đặt lại công việc trên tay mà đi ra ngoài.

Tiêu Chiến trong nhà vệ sinh vô thức bặm môi. Khó nén nổi một tia tò mò, có gợn sóng nhẹ nhàng dưới đáy lòng không thể tự kiềm chế.

Đến khi không còn nghe thấy động tĩnh bên ngoài, Tiêu Chiến nhẹ thở dài, tiếp tục giặt khăn lau dọn phòng. Nhưng động tác chậm chạp, tầm mắt lơ đãng, cũng không biết bản thân là đang suy nghĩ cái gì.

Đến khi Tiêu Chiến đã tự mình lau dọn xong thì Vương Nhất Bác mới trở lại.

"Chiến ca. Trình Tiêu nói muốn mời chúng ta ăn cơm trưa." Vương Nhất Bác tiến tới dựa cửa nhà vệ sinh nom Tiêu Chiến rửa tay.

Tiêu Chiến cụp mắt nhìn lớp bọt xà phòng trắng xóa trên tay, động tác hơi ngừng một chút.

Anh biết Trình Tiêu. Lưu Hải Khoan lúc trước nói chuyện với anh cũng đã đề cập qua. Thanh mai trúc mã. Em gái nhà bên. Cái đuôi nhỏ của Vương Nhất Bác... Ồ. Toàn là những cái danh xưng hay ho nhỉ?

"Chiến ca...?" Vương Nhất Bác nghiêng đầu gọi một tiếng.

"Giờ anh có việc bận phải ra ngoài, đến chiều mới về. Em cứ đi ăn với em ấy đi." Nói xong Tiêu Chiến cũng rửa tay xong. Tắt nước, đơn giản giũ tay một chút rồi lách người tránh Vương Nhất Bác mà ra ngoài.

Toàn bộ quá trình một cái liếc mắt cũng hoàn toàn không cho ai kia.

Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn theo Tiêu Chiến. Sao lại giận rồi? Não cậu hoàn toàn không đủ dùng. Rõ ràng cũng không có làm gì mà nhỉ?

Tiêu Chiến cầm theo áo khoác rồi bước nhanh ra ngoài. Nhìn dáng vẻ có hơi chút vội vàng. Như là muốn... Chạy trốn???

Chào mọi người ha~ là Luna đây nà~

Lâu lắm rồi lại mới phủi bụi chốn này, một chap ngắn thay lời chào hỏi nha. Tui định quay trở lại để hoàn thành nốt fic còn dang dở này đây. Nhưng cũng chưa biết làm được hay không.

Cảm ơn những bạn còn nhớ đến 1 rùa nhỏ như tui. Lâu không viết khả năng sẽ không còn được như xưa. Nhưng thôi, mọi người rộng lượng với tui chút nha.

Chúc cả nhà mỗi ngày đều hạnh phúc và tiếp tục yêu thương Bác Chiến nha~

Yêu thương~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro