Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác ngơ ra một chút rồi cũng vội vàng chạy đuổi theo Tiêu Chiến. Cảm giác của cậu nói rằng phải mau mau đuổi theo mà dỗ anh. Mặc dù cậu cũng không rõ ràng lắm.

Trình Tiêu còn đứng ngoài hành lang chờ. Phút trước thấy học trưởng Tiêu lướt qua nhanh như gió. Cô ngạc nhiên đến không kịp chào hỏi. Trơ mắt nhìn bóng dáng Tiêu Chiến biến mất ở lối rẽ cầu thang.

Ngay sau đó là Vương Nhất Bác cũng vèo cái phi qua cô nhanh như chớp. Ơ kìa? Hai người kia đang chơi đuổi bắt à? Thế còn cô? Có đi ăn trưa nữa không nhỉ?

Trình Tiêu chớp chớp mắt nghi ngờ, sau một hồi thì quyết định lấy điện thoại gọi cho bạn cùng phòng, rủ nhau ra ngoài mua đồ.

Ôi. Đúng là chỉ có con gái mới đem lại hạnh phúc cho nhau. Đám con trai, thôi thì phắn hết đi. Cô không thèm. Haizzz...

Tiêu Chiến được đồn là chân dài hơn cả hoa khôi học viện, chớp mắt cái đã rời khỏi kí túc xá rồi.

Chỉ là chưa ra tới cổng đã bị tóm lại.

"Chiến ca..." Vương Nhất Bác nhíu nhíu chân mày lo lắng. Tay nắm chặt cổ tay Tiêu Chiến không buông.

Không nghĩ tới là Vương Nhất Bác đuổi theo. Tiêu Chiến đột nhiên lại cảm thấy, hình như bản thân vừa làm chuyện ngu ngốc thì phải. Anh chạy cái gì? Sao lại chạy?

Nuốt nuốt nước miếng bình ổn lại tâm trạng. Tiêu Chiến quay người, cụp mắt nhìn nơi bị nắm kia. Có chút tê nóng khó hiểu. "Có chuyện gì?"

Vương Nhất Bác ngơ ra. Tiêu Chiến hỏi cậu có chuyện gì? Nhưng hình như có chuyện gì là anh mới phải? Đúng không?

"Cái kia..."

"Buông tay ra đã. Đau." Còn có... Ngượng.

Xác thực lôi lôi kéo kéo cũng không phải chuyện nên làm. Vương Nhất Bác lưu luyến siết tay một cái rồi mới chịu buông ra.

"..."

"..."

Quạ bay cũng mấy lượt. Bạn học xung quanh cũng bắt đầu tò mò ngó qua xì xầm bàn tán.

Hai đương sự đang bối rối không biết phải làm sao thì...

"A. Bác ca? Tiêu học trưởng? Hai người còn chưa đi sao?" Trình Tiêu thất vọng về đàn ông trên đời đủ rồi mới thong thả đi xuống. Vậy mà hai cơn gió khi nãy vẫn còn ở đây ư?

"... Anh đi ngay đây. Tạm biệt." Tiêu Chiến muốn đào hố chui xuống. Phong độ học trưởng đâu rồi? Mất mặt với đàn em như vậy? Hôm nay là ai đoạt xá anh rồi đúng không?

Tiêu Chiến bước nhanh hướng phía cổng đi tới. Vương Nhất Bác cũng không để ý Trình Tiêu nữa. Chạy chậm đuổi theo Tiêu Chiến.

"..." Trình Tiêu lại mơ mơ hồ hồ nhìn hai người kia chạy mất. Aizzz. Chít tiệt. Đúng là đám đàn ông thối.

Cũng không phải có việc cần ra ngoài. Nhưng giờ quay về phòng cũng quá xấu hổ đi. Tiêu Chiến không phương hướng đành dạo bước dưới tán cây bên ngoài. Còn có, suy nghĩ làm sao thay đổi bầu không khí kỳ lạ này.

Còn Vương Nhất Bác á hả. Cái đầu nhỏ còn đang xoay vòng vòng không biết là mình đã làm gì đắc tội Tiêu Chiến rồi. Tại sao đột nhiên không để ý cậu nữa?

Suy nghĩ ấy mà, không phải đơn giản cứ muốn là ra. Vương Nhất Bác cũng không có cái kiên nhẫn đó. Nhìn bóng lưng Tiêu Chiến, thôi thì liều vậy.

"Chiến ca. Anh đói chưa?" Vương Nhất Bác bước tới sánh vai cùng Tiêu Chiến. Cố gắng tỏ ra bình tĩnh, tự nhiên mà hỏi một câu. Nhưng ánh mắt lại lén lút đánh giá khuôn mặt của Tiêu Chiến. Mong muốn có thể nhìn ra cái gì đó.

"Cái kia... Không phải em định đi ăn cùng học muội sao?"

"Cô ấy muốn mời hai chúng ta." Vương Nhất Bác nghiêm túc sửa lời. Cậu muốn cùng đi với Tiêu Chiến, nếu anh bận thì thôi, cậu cũng chẳng muốn ra ngoài nữa. "Anh bận gì vậy? Em chờ anh xong việc rồi cùng ăn cơm nhé."

Tiêu Chiến hơi mím môi. Anh còn chưa biết tại sao khi nãy mình lại... Hầy... Nhớ lại chỉ thấy xấu hổ. Anh làm gì có việc gì. Rồi bảo anh trả lời sao?

"Cũng không phải việc gấp gì... Để sau cũng được..." Tiêu Chiến ngập ngừng trả lời. Ôi cái mặt già của anh cũng muốn tìm cái lỗ nào đó mà chui xuống rồi.

"Vậy... Em dẫn anh đi ăn nhé?" Chỉ hai người thôi. Vương Nhất Bác dè dặt hỏi, trong lòng lại khấp khởi mong chờ. Cậu muốn kéo gần khoảng cách với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến im lặng gật gật đầu. Vương Nhất Bác vui vẻ kéo tay anh. Lại bắt đầu ríu rít nói chuyện này kia với anh.

Nơi bọn họ tới là một quán ăn nhỏ tại làng đại học. Chỗ này là Vương Nhất Bác cố tình dạo diễn đàn tìm hiểu trước. Tuy quán ăn có vẻ hơi nhỏ nhưng đánh giá lại khá cao.

Vương Nhất Bác vốn muốn đưa Tiêu Chiến đến nhà hàng nào đó cao cấp chút. Mời anh ăn mà. Cậu muốn thứ tốt nhất. Nhưng lại có hơi lo lắng với tính cách của Tiêu Chiến, tới những nơi quá xa hoa lại khiến anh không thoải mái.

Vì để chuẩn bị cho sau này, Vương Nhất Bác đã tranh thủ tìm kiếm rất nhiều thông tin về cuộc sống đại học bình thường.

Cũng do khác biệt về văn hoá nên lối sống sinh viên nước ngoài cũng có nhiều điểm khác nhau. Vương Nhất Bác đã sống vài năm ở ngoài, giờ về lại lo lắng không hoà hợp được với Tiêu Chiến. Lỡ anh ghét bỏ cậu chẳng biết gì thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro