Ngoại truyện: Chân tình mười năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tiêu Huyền x Đoàn Diệp)

Quay trở lại ngày Đại Thần cầu hôn Tiểu Chiến trên cầu.

Tiêu Huyền ngồi lì trong xe, dù bật điều hoà vẫn là bị ám khí làm cho cả người rét run cầm cập, tăng nhiệt độ vẫn không khá hơn chút nào.

Anh ngẩng đầu nhìn hai con người đang hôn hít quấn quýt phía trên cầu, tự lẩm bẩm vài tiếng chửi trong miệng. Mấy đứa này yêu nhau thì cứ yêu còn muốn bày trò làm khổ ông già này. Hại anh mất cơm tối thì không nói làm gì, còn chạy đông chạy tây mải miết định vị vị trí của thằng ranh con kia tới hai con mắt đỏ lừ, đầu oanh oanh vài tiếng khó chịu.

Nghĩ nghĩ một lúc, vẫn là cảm thấy thân thể mình có vấn đề rồi.

Vừa tính gọi điện nói Vương Nhất Bác kia nhanh chân một chút đem người nhét trở về xe đi về, lại phát hiện tin nhắn của cậu ta chiễm chệ vừa hay truyền tới.

"Tôi đưa Tiểu Chiến đi ăn tối, cậu về trước đi."

Tiêu Huyền hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm như muốn xuyên thẳng đâm thủng màn hình, nghiến răng lục danh bạ, đã vậy tiện thể gọi luôn cho kẻ não rỗng kia.

"Alo?" Đầu dây vang lên âm thanh có phần mệt mỏi.

"Tôi đang ở trước đài truyền hình, cậu xin tan sớm một chút, xuống dưới này trở tôi về nhà dùm."

"Mắc mớ gì tôi phải đưa anh về?"

"Tôi... Hắt xì!"

Người phía bên kia đem di động để ra xa, mặt tràn đầy hắc tuyến lập tức cúp máy. Sau ba giây chiến tranh tư tưởng mới bất đắc dĩ tắt máy vi tính, cầm áo khoác bỏ đi.

Tên ngốc kia lại làm việc quên ăn quên ngủ, cảm lạnh là lẽ thường.

Đến bây giờ anh ta còn sống mới là chuyện lạ!

"Mở cửa!"

Tiêu Huyền sững lại vài giây nhìn chằm chằm người ngoài cửa, có chút không nghĩ đến cậu ta thật sự tới đây.

"Tiểu Diệp..."

"Nói anh mở cửa mà."

"À..."

Anh máy móc mở cửa, bị Đoàn Diệp kia xách sang ghế lái phụ, còn cẩn thận thay anh gài lại dây an toàn, tiện thể đưa luôn bàn tay nhỏ áp vào trán anh.

"Sốt thật rồi."

"Ừ..."

"Anh ngoài À với Ừ ra không nói ra được cái gì nên hồn hả? Tại sao lại tới đây trong tình trạng này?"

"Đưa Nhất Bác tới gặp Tiểu Chiến, sau đó cả hai đứa nó đều bỏ rơi tôi... Thuận tiện lại đang ở trước nơi làm việc của cậu."

Đoàn Diệp nghe vậy quả nhiên có điểm tức giận, bóp chặt hai má Tiêu Huyền, "Vậy anh nói tới đây chỉ vì tiện?"

Tiêu Huyền rõ ràng trong đầu không nghĩ vậy, nhưng miệng lại tự nhiên đem lời nói ra, "Thì đúng là có chút tiện..."

Đoàn Diệp hừ lạnh một tiếng, trong lòng nghĩ mình chẳng cần cùng người ốm so đo hơn thua làm gì, có khi kẻ kia cũng sốt đến nói mê luôn rồi. Cậu đóng sầm cửa, trở về ghế lái khởi động xe.

"Phiền cậu rồi, lần sau sẽ đãi cậu một bữa."

Người kia không ư hử gì, chỉ dùng con mắt sắc bén chiếu thẳng về phía Tiêu Huyền, nhìn một lúc lại thấy hoá ra anh ta đã thiếp đi rồi.

"Huyền?"

"Tiêu Huyền?"

Người đàn ông ngồi bên kia toàn thân mềm nhũn dán chặt lên ghế, hai mắt nhắm nghiền, gọi mãi vẫn không lên tiếng, Đoàn Diệp chợt cảm thấy khẩn trương vô cùng, rẽ lái chạy thẳng tới bệnh viện tư của Lâm Phàm.

"Làm việc quá sức, quần áo mặc phong phanh, ăn uống không đầy đủ, hút thuốc thì rõ nhiều."

Chàng trai kia bình thản vừa nói vừa hạ bút viết vào hồ sơ bệnh án, mắt quét ngang dọc nhìn người đang nằm bệt xác trên giường bệnh, gương mặt ngàn năm đều không thay đổi, "Anh ta bây giờ mới lăn ra ốm thì thật đáng ngạc nhiên."

Đoàn Diệp ngồi bên giường bệnh nhìn cánh tay đang được truyền nước của Tiêu Huyền, suy nghĩ phút chốc mới lắc đầu cười.

"Anh ta vẫn không khác xưa là bao."

"Trước kia hai người từng quen nhau? Sao tôi không biết?"

"Cũng là thời điểm rất lâu về trước rồi, gặp gỡ rất ít."

Lâm Phàm nhìn lướt qua người con trai trẻ kia một lát, không nói gì mà trực tiếp xoay người rời khỏi phòng.

Đoàn Diệp nhìn theo bóng lưng Lâm Phảm, lại rời tầm mắt trở về người đang mê man ngủ trên giường bệnh, hai mày đột nhiên nhíu chặt.

Có thể Tiêu Huyền nhớ không rõ, nhưng ngược lại cậu lại nhớ anh, còn nhớ tới khắc cốt ghi tâm. Anh theo đuổi cậu điên cuồng suốt nửa năm nay, cũng không nhận ra sự thật trước đây cậu từng là đứa trẻ ngượng ngùng ái mộ anh năm xưa.

Tiêu Huyền có thể không biết, kỳ thực trong lòng cậu hơn mười năm trước đã vô cùng thích anh. Việc tình cờ giúp Tiểu Chiến để rồi mới biết được Tiêu Huyền là anh trai cậu ta, Đoàn Diệp chợt cảm thấy thế giới này thật nhỏ bé quá đỗi.

Từ một đứa trẻ hay bị bắt nạt ở trường cấp ba vô tình được anh bảo vệ, cho tới khi trưởng thành mạnh mẽ, trở thành một phóng viên danh tiếng có sức ảnh hưởng.

Chỉ một lần gặp gỡ duy nhất khiến Đoàn Diệp đem hình ảnh của anh ghi tạc mạnh mẽ trong lòng, nhớ rất rõ khuôn mặt lúc ấy của anh, ánh mắt mạnh mẽ ấm áp của anh.

Trong cả tuổi thơ không có chút ánh sáng nào, Tiêu Huyền giống như một tia hi vọng soi rọi vào cuộc đời thê thảm đến đáng thương hại của cậu.

Kể ra duyên phận là điều gì đó thật vô cùng thần kì, quanh đi quẩn lại, vẫn là từng ấy người bên nhau.

Cuối cùng biến thành anh đem cậu đặt trong lòng sau mười năm.

Đoàn Diệp có muốn chấp nhận cũng cảm thấy quá đỗi mông lung, có lẽ là bởi vì mười năm qua cứ đem người này giữ chặt trong lòng như một hình bóng vĩnh viễn cũng không chạm tới được, mà rốt cuộc tới hiện tại khi người đó đột nhiên xuất hiện, cậu không dám tin tưởng, không dám chấp nhận, cũng không dám coi trọng. Sợ rằng nếu như biết bản thân hoá ra chỉ là trò đùa, tổn thương này sẽ trở thành vết thương chí mạng mà cả đời này cậu lãnh nhận.

Đoàn Diệp, kỳ thực thích anh nhiều hơn bất kì ai.

...

Tiêu Huyền khó chịu mở mắt, cảm thấy cổ họng khô rát khó chịu, vừa định trở người ngồi dậy mới phát hiện bên cạnh mình có người đang úp mặt xuống đệm giường ngủ rất say.

Anh có chút thẫn thờ nhìn cậu, sau mới bật cười bất đắc dĩ, xoay mình xuống giường đem người con trai nhỏ kia đặt lên giường, lấy chăn đắp qua thân người nhỏ gầy kia còn nhân tiện ôm chặt cậu trong ngực.

"Tên ngốc này..."

Ngắm gương mặt cậu ngủ vô cùng say sưa, hai bọng mắt thâm quầng ngay phía dưới, Tiêu Huyền lại thêm thở dài một lần nữa. Chẳng trách bị người bế lên giường cũng không mảy may nhíu mày một cái, ra là đã mệt gần chết. Mình đã là kẻ bán mạng cho việc rồi, cậu ta còn chẳng kém cạnh, mỗi ngày đều trực bên phòng làm việc tới tối mịt.

Vì sao anh biết ư?

Có đem dao kề cổ Tiêu Huyền cũng sẽ không thừa nhận mỗi ngày tan việc ở sở đều lái xe qua chỗ này một lần, ngày trước là do vô tình, tới bây giờ thì đã trở thành thói quen khó bỏ, cũng đã nằm lòng vị trí của cậu ở công ty. Dù cho mình có theo đuổi người ta thì cũng cần có lòng tự tôn, cứ điên cuồng chạy theo lại sợ doạ cho chàng trai cứng nhắc kia chạy mất.

Tên nhóc này giống như con nhím nhỏ vậy, mỗi ngày nhìn thấy anh đều xù lông muốn lẩn tránh, thế nhưng cũng không thèm thu lại ánh mắt trộm nhìn anh lấm la lấm lét, cũng không nhìn ra bản thân mỗi giây phút thế này đều trở thành người quan tâm tới anh nhất.

"Nghĩ rằng tôi không nhớ tới mười năm trước sao?" Tiêu Huyền mỉm cười, hơi thở dần chuyển tới bờ môi cậu, "Đoàn Diệp, cậu cố gắng kiên cường che giấu mình tới mức nào, tôi cũng đều nhận ra."

Người kia vuốt tóc cậu, lại giữ lấy cằm Đoàn Diệp hôn thật sâu. Đầu lưỡi anh nhẹ nhàng mang theo sự dịu dàng từ tận xương tuỷ tiến vào, say mê cuốn lấy đầu lưỡi nho nhỏ đang say ngủ của người dưới thân, cũng không thèm để tâm tới người kia rồi sẽ bị náo động cho bật tỉnh.

Kết quả Tiêu Huyền mém một chút bị đá lăn xuống đất, may mắn là đầu óc lanh lợi kịp thời đem dáng vẻ khổ sở như chết của người bệnh ra doạ, cuối cùng mới làm Đoàn Diệp bình tĩnh lại chút ít.

Mười năm trước, Tiêu Huyền vốn luôn được biết đến với cương vị đại ca cầm đầu trường trung học T, còn Đoàn Diệp là đối tượng bị bắt nạt thường xuyên của trường trung học X. Ban đầu nhìn qua cậu cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là một tên nhóc rất gầy, mặt mũi sáng sủa, ngũ quan hài hoà thật sự có điểm xinh đẹp. Chẳng qua nghe tin đồn rồi mới biết, cậu ta bị bắt nạt là xuất phát từ bối cảnh gia đình. Mẹ mất, cha làm nghề đòi nợ thuê ngày ấy bị cảnh sát nhân cơ hội ném vào tù, cậu ta ở cùng một người cô làm nghề công nhân nhà máy. Miếng ăn manh áo chật vật mãi như vậy mới lớn lên được một chút, lại đều bị đám người xung quanh giày vò làm cho cuộc sống mỗi ngày đều khổ sở.

Khi cùng anh em đi ngang qua con ngõ nhỏ của trường trung học X, nhìn một đám người đầu tóc nhuộm đủ loại màu, mồm miệng phì phèo điếu thuốc, còn liên tục văng bậy văng bạ dồn một tên nhóc tóc đen vừa nhỏ vừa gầy vào góc tường, trong lòng anh bất bình, nhưng lười phản ứng. Bắt nạt cũng chẳng còn là chuyện của ngày một ngày hai. Anh đơn giản không muốn ở lại theo dõi trò nháo, chỉ là nghe thấy một đám đó rống lên một tiếng chửi mạnh, còn có tiếng đồ đập vào tường.

"Con mẹ mày, có thằng bố chết dí trong tù còn dám vác mặt đi học, là tao đã sớm tự tử cho đỡ tốn cơm rồi."

"Vậy sớm chết một chút là ổn rồi."

Giọng nói của tên nhóc đó khiến Tiêu Huyền bất giác liên tưởng tới cảm xúc khi úp vào mặt tuyết, lạnh lẽo nhưng khiến người ta thích thú, vẫn cứ muốn chạm vào mãi.

Rốt cuộc cho tới khi nghe thấy tiếng người rên rỉ tới xót xa, thanh âm kiêu ngạo kia dần bị đau đớn che phủ.

"Mẹ mày cụp con mắt xuống! Nhìn thẳng như vậy bố mày thấy thật ngứa ngáy!"

Tiêu Huyền kịp thời nhìn thấy ánh mắt của Đoàn Diệp qua một đám người hỗn tạp ấy, thấy rất rõ ràng. Đôi mắt đen đó hiện hữu sự mạnh mẽ bướng bỉnh như loài cỏ dại, thuần khiết như dòng nước, có đánh tới thế nào cũng không chịu khuất phục.

Giây phút đó cũng không kịp suy nghĩ gì, chỉ là muốn cho cậu ta đừng gặp thêm thương tổn nào, chỉ là muốn đem cái lũ người nhân phẩm không khác gì rác rưởi ấy dẫm nát dưới chân để chúng hiểu cảm giác của cậu ta.

Thế rồi rốt cuộc chỉ nghe được một lời cảm ơn, một ánh mắt biết ơn của cậu ấy nhìn về nơi mình, còn đâu những thứ còn lại đều không rõ, kể cả một cái tên.

Anh cũng khó hiểu, chỉ là một ánh mắt thôi sao có thể khiến lòng người vấn vương dài như vậy, cố chấp giữ chặt cậu ta trong lòng, còn cho người đi dò hỏi khắp nơi tung tích cậu ta, cũng có một hai lần trộm cầm thông tin đàn em điều tra ra đi tới trường trung học X lén nhìn người. Anh không hiểu nổi mình chấp nhất như thế làm gì, mà nếu như không làm thì trong lòng lại khó chịu bứt rứt tới cực điểm.

Về sau biết rồi cũng không có thời gian đi tìm nữa, đành lòng đem tiếc nuối về người kia cất trở về tim, coi như cậu ấy trở thành một bóng hình mình đã từng coi trọng.

Mười năm sau, khi Trình Niên cho thả những con tin trong toà án chỉ giữ lại Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, bên trong nháo nhào chạy loạn, riêng mình chàng trai kia vẫn đứng tại ngưỡng cửa ngoan cố không đi. Tiêu Huyền cũng không nhớ khi ấy bản thân sững sờ hoảng sợ đến nhường nào, thế nhưng anh không có thời gian xác nhận. Tiêu Chiến còn đang gặp nguy hiểm, anh vẫn cần phải hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Chỉ là sau cùng, vẫn không kiềm được lòng mà tiến lại gần, lo lắng giữ chặt lấy cậu, mạnh mẽ cưỡng chế cậu rời khỏi khu vực nguy hiểm ấy.

"Buông tay ra!"

Khi anh nghiêm khắc quay đầu, rõ ràng đã kịp bắt lấy ánh mắt sửng sốt của cậu.

"Nơi cảnh sát thi hành nhiệm vụ không được phép vào." Nói xong liền đẩy cậu vào tay một cảnh sát bên ngoài, sẵng giọng nói, "Chăm sóc cậu ấy."

Sau khi rời khỏi anh vẫn nghe tiếng tim đập bức bối trong lồng ngực.

Áp lực tới không thể tưởng tượng nổi.

Có lẽ anh thật sự đặt lòng mình vào cậu ta, có lẽ cũng ngoan cố chờ cậu ta thực sự xuất hiện.

Sau mười năm, dáng người đã có vị đàn ông cho dù vẫn rất gầy, hai vai cũng hơi nhỏ, gương mặt thay đổi thật nhiều, trưởng thành lên vô cùng xinh đẹp. Chỉ riêng có ánh mắt của cậu vẫn ngoan cố như xưa, vẫn mang theo sự bướng bỉnh kiên cường không chút thay đổi.

Thoạt nghĩ, phải chăng là do thời gian ép buộc con người càng phải mạnh mẽ hơn, càng phải kiêu ngạo hơn, cũng càng phải lạnh lùng hơn hay không.

Mười năm trước bỏ lỡ một lần, có lẽ nào mười năm sau lặp lại một con đường cũ?

Tiêu Huyền cười trong lòng, nhìn con nhím nhỏ đang xù lông nhe nanh giơ vuốt nhìn mình, lại càng cười đến dịu dàng, dùng lực kéo người đang giãy dụa kia ôm vào lòng thật chặt một lần nữa.

Không có "có lẽ."

Cũng sẽ không bao giờ có lần thứ hai bỏ lỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro