Ngoại truyện: Thiên tử Lâm và Đại ca Mạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Lâm Phàm x Mạc Vũ)

Nếu nói hai người bọn họ là bạn thân nhất thì hoàn toàn không đúng, mà nói họ là khắc tinh của nhau lại có điểm kỳ lạ.

Mạc Vũ từ thời còn bám rễ lấy đại ca Tiêu ở trường trung học đã có tài năng thiên bẩm làm cho người ta phải phát điên. Vị phó đội trưởng đội hình sự của cục cảnh sát thành phố Thượng Hải tương lai vừa nói lắm lại vừa lười biếng, trong giờ học thì thích ngủ, về nhà thì lại thích chơi game, đi chơi cùng bạn bè thì mồm năm miệng mười, lại còn giống một kẻ chết đói cả tỉ năm mà hốc hết cả bàn tiệc.

Anh là hình mẫu điển hình của lũ con trai đương thời, lười biếng lại luộm thuộm, may mắn được trời tặng cho một nụ cười có sức sát thương lớn cùng với khuôn mặt đẹp trai dễ nhìn. Những nhược điểm kia đều có thể chỉ vì một nụ cười ngọt ngào đến mềm nhũn của chàng trai này mà làm cho quên đi hết thảy.

Ngày đó, người dung túng anh nhất chính là vị hội trưởng hội học sinh họ Lâm, được mệnh danh là bậc thiên tử chân chính của trường trung học T. Xét về bộ não thì chỉ đứng sau thiên tài ngàn năm ngạo mạn Tiêu Chiến, còn xét về khuôn mặt, nếu cậu ta đứng thứ nhì tuyệt không một ai dám vươn lên hạng nhất. Sở dĩ nói như vậy là vì sau khi thi lên đại học, đối với ngành y khó nhằn dữ dội đó lại chiếm tới hơn phân nửa là nữ sinh, đều nhờ vào phần lớn công lao tới từ khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng cực điểm của Lâm Phàm.

Có một sự thật ít người biết bởi đã được che đậy quá khéo léo, đó là bậc thiên tử hoàn mĩ của trường trung học T năm đó, rất để ý một người.

Mới ban đầu Mạc Vũ đã chân chính bị dáng vẻ đạo mạo mà đậm chất giang hồ của nhị thiếu gia nhà họ Tiêu thu hút, cũng quyết mặt dày chân chó lẵng nhẵng theo đuôi Tiêu Huyền làm đàn em, nhân tiện học tập vài ba chiêu thức tán thủ thâm thuý nhũn xương của người nọ.

Cho tới một ngày, tên ngốc nghếch họ Mạc hở chút là thích động tay động chân kia rốt cuộc cũng được thoả mãn cơn ngứa ngáy của mình.

"Chúng mày làm gì đấy hả?!"

Một đường ném cực chuẩn, tung chiếc cặp sách vốn chỉ có vỏn vẹn vài ba quyển vở lên không trung hoàn hảo hạ cánh lên bản mặt đần độn của tên đầu sỏ có mái tóc xoăn tít nhuộm màu sặc sỡ hơn cả cầu vồng, làm hắn mất thăng bằng ngã lăn quay ra đằng sau, lúc ngẩng đầu đã thấy máu mũi máu mồm chảy đầy mặt, kinh hãi bất động mấy giây.

Mạc Vũ nhướn mày, nhìn đồng phục trắng của trường mình được ăn vận hoàn hảo trên thân hình cao gầy tuấn mĩ của người vừa bị tên đầu cầu vồng kia đẩy vào tường, có hơi tiếc nuối chiếc sơmi trắng phau như được ngâm thuốc tẩy kia bị nhiễm bẩn không ít.

"Con mẹ nó mày làm gì đấy!"

Tên kia ôm mũi rống lên một tiếng chửi thề, hai mắt đỏ ngầu vì đau, "Bà nó, biết ông đây là ai không hả?"

Mạc Vũ trưng ra vẻ mặt vô tội, lắc lắc đầu.

"Thầy giáo dạy đánh bạn là không tốt."

"......"

"Nếu các cậu còn tiếp tục bắt nạt bạn học, tôi sẽ đi báo cáo cho hiệu trưởng trường các cậu đấy."

Mặt đám người kia nhất thời đần thối.

"Bạn học, lại đây nào. Tôi đưa cậu trở về nhà giặt áo."

Anh chậc chậc hai tiếng, mắt vẫn đăm đăm nhìn vào vết bẩn trên chiếc áo đồng phục, sau còn thấy nó rách một mảng.

"Sao lại không cẩn thận thế này?"

Chàng trai chẳng ư hử gì, gạt đám si đần đứng ngây kia ra rồi tiến lại về phía Mạc Vũ.

Tiến lại càng gần, mảnh áo đồng phục rách càng thấy rộng, còn lộ ra bên trong vùng bụng phẳng lì, chính xác là dáng người hoàn hảo như bước ra từ tạp chí của người con trai kia. Mạc Vũ nhất thời có hơi đỏ mặt, dời tầm mắt lên mặt người kia, sau cùng có chút sững lại.

Đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Vị thiên tử anh tuấn hoàn mĩ danh tiếng lẫy lừng của nữ sinh trường T đây mà. Bề ngoài đúng là khiến người ta phải đứng ngu người một lúc thật lâu mới tỉnh được.

Mạc Vũ hai má đỏ phừng phừng, vừa định quay đầu bỏ đi đã bị Lâm Phàm nắm lấy cánh tay kéo mạnh về phía mình. Lúc còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy bên người vút qua cái gì đó, thứ kia đập mạnh xuống mặt đất vang lên tiếng động đanh thép chướng tai.

Anh trợn tròn hai mắt, nhìn viên gạch đỏ nằm yên vị dưới đất, lại quay nhìn đám người kia.

"Tên động kinh mày biến đi chỗ khác nhanh đi, để yên cho bọn tao giải quyết việc riêng."

"Cậu có việc riêng với họ?"

Người kia mắt cũng chẳng thèm chớp, chỉ "ừ" một tiếng thản nhiên.

Sau cùng nghĩ nghĩ gì đó, lại chêm vào một câu.

"Không quan trọng."

Mạc Vũ thay đổi biểu cảm, ánh mắt sắc lạnh nhìn viên gạch dưới mặt đất, lại chuyển hướng về đám người kia. Hai nắm tay siết chặt thành quyền, chẳng tới mấy giây đã dùng tốc độ nhanh như chớp lao về phía trước.

"Động kinh hả?! Anh mày cho lũ chúng mày biết thế nào là động kinh nhé!"

"Dám ném gạch về phía anh mày này! Chú em cũng có gan ra phết đấy!"

"Con mẹ nó dám xé áo bạn học của anh mày! Chú tính cường bạo người ta hả? Cho chú mày đến mấy trăm năm nữa cũng đè người ta không nổi đâu."

Chàng thiếu niên nhìn người kia vừa tung chưởng vừa chửi bới loạn xạ ngầu, đặc biệt nghe thấy lời cuối cùng thốt ra nén lại không nổi mà ôm trán.

Cường bạo?

Lâm Phàm nén cười, nhìn người con trai kia, đột nhiên thấy thật sự vô cùng vừa mắt.

...

Người kia đương nhiên trong tư thế sung mãn bách chiến bách thắng sóng vai của Lâm Phàm trở về, đám đần độn kia ngoài số đông làm lợi thế thì chẳng có tích sự quái gì, bị anh đánh cho tơi bời hoa lá gọi cha gọi mẹ. Chỉ là đông người quá nên tránh không khỏi ăn vài quả móc hàm, bây giờ bộ nhá trước nay vốn luôn được ân sủng ê ẩm đau đến phát bực.

"Cậu làm gì tụi nó?" Chợt nhớ tới người đi bên cạnh, Mạc Vũ chỉ dám hơi xoay đầu hỏi.

Không có biện pháp.

Người đẹp như Lâm Phàm nhìn vào càng chỉ thấy thêm nhức mắt, đặc biệt là dáng dấp cao đến hơn một mét tám của cậu ta nhìn vào rất dễ khiến anh sung khí.

"Cướp bồ."

"Cướp... cướp cái gì?!"

Lâm Phàm nhìn qua gương mặt đông cứng của Mạc Vũ, hơi nhếch nhếch khoé môi, đưa đầu ngón tay chạm nhẹ vào vệt máu xượt qua trên má anh.

"Người yêu của tên đầu sỏ kia bỏ nó theo đuổi tôi, cho nên nó dẫn đàn em muốn tới dằn mặt tôi."

Mạc Vũ vì hành động vừa rồi mà hai má lại hơi đỏ lên, ấp a ấp úng một chút rồi nói, "Thì cậu cứ bảo là không có đáp trả tình cảm với cô ta, thế là xong rồi còn gì."

Lâm Phàm bình thản lắc đầu.

"Đồ ăn đã dâng lên tận miệng còn muốn nhổ ra? Tôi cũng không có ngu như vậy."

"Này, cậu nói thế là sai rồi."

"Sai?" Lâm Phàm nhếch môi.

"Cướp người yêu của người khác chẳng lẽ là đúng sao?"

Chàng trai trẻ đem ánh mắt sâu thẳm của mình nhìn người nọ, loé lên một chút hứng khởi nhàn nhạt.

"Ừ. Xin lỗi, tôi sai rồi." Nụ cười mê đảo chúng sinh hiện lên trên khoé môi, "Tôi tên Lâm Phàm."

Mạc Vũ chớp mắt nhìn cậu, "À, tôi là Mạc Vũ."

"... Mạc, Vũ." Người con trai mỉm cười nghiền ngẫm, "Tôi sẽ nhớ rõ."

...

Trường trung học T nổi tiếng có hai vị thần đồng tài sắc vẹn toàn, xuất phát từ Tiêu Chiến với chỉ số IQ nằm trong danh sách hội viên của Mensa, gương mặt sáng sủa khả ái, chỉ là tính tình thật sự làm cho người khác phải câm nín vì hoảng sợ. Lâm Phàm là hội trưởng hội học sinh kiêm bộ mặt của trường, lẽ dĩ nhiên phải là Tiêu Chiến lên mặt báo nhưng khổ nỗi người nọ quá khó tiếp xúc, đến các thầy cô giáo cũng không có cách nào mở lời.

Hai người nọ quen biết như thế nào thì không ai rõ, đại khái có thể tự nhận định là vì xuất thân, gương mặt lẫn chỉ số thông minh đều vượt bậc người bình thường, hiển nhiên hoà hợp nhau hơn đám dân đen.

"Đại ca nhìn coi, thật ngứa mắt."

Một tên đàn em vừa gặm bánh mì trong tay vừa dùng ánh mắt hình viên đạn chiếu lên người hai nhân vật xuất chúng nhất trung học T. Đây hầu như là tâm trạng của tất cả học sinh nam tại nơi này, bởi lẽ nữ sinh như hoa như ngọc đều đã bị hai kẻ ngoài hành tinh kia bỏ bùa đến lú lẫn.

Mạc Vũ cười cười, đem chai nước vừa uống cạn ném một đường cực chuẩn vào thùng rác, mắt liếc qua.

"Nhìn vậy thôi, tính cách không tồi đâu."

Một câu nói này đương nhiên đã kích động đến lũ con trai như đám người rừng ngồi kế bên, một tên trong đó rống lớn, "Đừng nói đại ca cũng thích rồi?!"

Mặt đại ca Mạc tràn ngập mây đen, liếc một cái về phía tên vừa to mồm, giật bánh mì của kẻ vừa rồi nhét mạnh vào mồm hắn.

"Chú mày ngứa đòn hả?!"

Tên còn lại mặt uỷ khuất, nhìn theo em bánh mì thân thương của mình, "Đại ca vừa khen người ta xong."

"Bộ tao không được khen hả?"

"Không phải..."

Mạc Vũ đem đôi mắt bé xiu xíu của mình gườm cho đã mới cúi đầu ăn đồ trong đĩa, nhai lấy nhai để đột nhiên mặt nhăn nhúm, nhổ phì ra một cái xương.

"Thằng nào thả xương vào cơm của tao?"

"Tụi em không có...!"

Đám kia yếu ớt phản kháng.

Anh lại tặng thêm mấy ánh mắt đâm chọc thâm thuý, nhìn đĩa cơm nhạt nhẽo của căng tin liền mất cả vị giác, ném dĩa xuống.

"Đại ca, có muốn em đi mua nước không?"

Mạc Vũ nhớ lại chai nước khoáng mình vừa uống cạn đang yên vị trong thùng rác, thở dài, "Chút nữa tao tự mua cũng được."

"Không sao, để tụi em."

Nói xong liền khăn gói quả mướp chạy biến.

Anh chống tay nhìn theo, ý cười phớt qua bên môi.

Nói tới đại ca, thật ra phải là Tiêu Huyền mới đúng. Người kia thân thủ cực đỉnh lại kèm theo bề ngoài tràn đầy khí chất, rất dễ khiến kẻ khác phải cảm thấy áp bức, mà phải được người mạnh mẽ có thần khí như vậy bảo hộ mới là tuyệt nhất. Vậy nhưng đám đàn em trường này đồng thời cũng cảm thấy Mạc Vũ tính tình phóng khoáng thoải mái, sẵn sàng lăn xả vì anh em, lúc nào cũng có thể cười toe toét này trở thành đại ca thứ hai cũng không tồi. Lại nói đến đánh nhau chỉ xếp sau mỗi Tiêu Huyền, nếu như không đi theo người này thì thật là thiệt thòi.

Ngồi một lúc vẫn chưa thấy đám kia trở về, anh nhíu mày, thầm nghĩ có khi nào lại đứng túm tụm ngắm bạn nữ ngực to mông cong nào không.

"Cái lũ đầu đất..."

"Hửm?"

Tiếng người vang lên làm Mạc Vũ tim nhảy khỏi ngực, uất ức ngước nhìn.

Khuôn mặt hoàn mĩ của người nọ gần sát đối diện khiến anh không khỏi giật mình, thân người lùi qua phía sau một chút.

"Cậu... cậu làm gì?"

"Tôi nghe cậu nói tôi đầu đất."

"Tôi đâu có nói cậu!"

"Phải không?" Người kia thản nhiên cười, lại nói đến đoạn đặt lên bàn một chai trà xanh, ung dung mở nắp, "Uống đi."

"Cho tôi?!"

"Ừ." Lâm Phàm gật đầu cười, nhìn vẻ mặt bối rối của đối phương mà thấy quả thật rất đáng yêu liền đưa tay xoa xoa đến rối xù, "Cái này nữa."

Nói xong đặt lên bàn một hộp bánh.

Mạc Vũ đen mặt, chần trừ một lúc mới gạt bàn tay để trên đầu mình của người nọ xuống, chăm chú nhìn hộp bánh ngọt bên ngoài được thắt nơ hồng chói mắt.

"Cái này được nữ sinh tặng đúng không?"

"Ừ."

Anh đưa mắt nhìn chằm chằm thứ kia, soi xét đủ đường mới lôi từ đáy hộp ra một cái thiệp màu hồng, nhất thời đần mặt nhìn người đối diện.

"Cậu ít nhất thu liễm dùm tôi."

Lâm Phàm bật cười, lấy cái thiệp ra rồi tuỳ tiện ném qua một bên hệt như vứt một tờ giấy ăn.

"Này này, tấm lòng của con gái nhà người ta cả! Người ta đã có lòng thì cậu ít nhất cũng phải có dạ chứ!"

"Nhận bánh là được rồi không phải sao?"

"Bánh là cái gì chứ?! Chủ yếu chính là thư tình cơ mà."

Lâm Phàm nhíu mày, "Nếu phải chọn giữa đồ ăn với một mặt giấy đầy chữ nồng nặc mùi nước hoa cậu chọn cái gì?"

Mạc Vũ, "...."

Nói cũng phải...

Anh thở dài, lắc đầu bất đắc dĩ nhìn người trước mặt. Cuộc sống của cậu đầy màu hường, trái tim tình yêu bắn tung toé khắp ngõ ngách từ đầu đường đến cuối hẻm thì hiểu thế nào được cuộc sống của mấy kẻ đơn côi lẻ bóng như chúng tôi.

"Giúp người là chuyện phải làm. Cậu không cần biết ơn làm gì." Nói đoạn gạt hộp bánh kia ra một bên, đem chai trà giơ lên, "Tôi chỉ nhận cái này thôi."

Lâm Phàm dở khóc dở cười nhìn anh, "Một chai trà xanh là đủ rồi?"

"Đúng vậy."

"Cậu cam đoan?"

"Vậy cậu muốn mua thêm trà quất nữa sao?"

Lâm Phàm, "...."

Người này ngốc ngốc lại dễ dụ như vậy, muốn lừa để ăn sạch cũng không quá khó.

Vậy mà Lâm Phàm lại nảy sinh ra loại ý nghĩ, chậm một chút cũng không sao, chậm một chút, có thể còn giữ được người này bên mình chặt hơn.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro