Ngoại truyện: "Hẹn gặp hai mươi ba năm sau."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Trình Niên)

Trình Niên vốn biết bản thân hắn là một kẻ tâm thần, một tên nghiện thuốc.

Ngày bé, mỗi đêm đều nghe thấy âm thanh kẽo cọt rợn người, những tiếng rên rỉ ghê tởm đó tràn ngập khắp căn nhà, chỉ có một mình hắn chịu đựng. Mẹ hắn bỏ đi qua đêm, khi trở về nồng nặc mùi rượu, mỗi lần nhìn thấy hắn đều điên cuồng gào thét, cầm bất kì thứ đồ gì trong tay đều ném hết vào người hắn.

Trình Niên nín nhịn không nói một câu, không khóc lóc hoảng sợ như những đứa trẻ cùng tuổi, hắn chỉ ôm mình nép trong góc phòng, tự đếm trong đầu những vết thương ngày một chồng chất.

Người đàn ông mà hắn gọi là cha vẫn liên tục đánh mẹ, mỗi đêm đều đem nhân tình trở về nhà, nằm trên giường mẹ hắn rên rỉ hoan lạc.

Hắn ghê tởm những hồi ức này, đến độ lớn lên rồi, cảm thấy những thứ ấy giữ lại trong lòng giống như đang ăn mòn hắn mỗi ngày.

Kể từ ngày mẹ hắn bước khỏi ngưỡng cửa nhà, tới một cái ngoảnh đầu nhìn lại cũng không có, bước chân giống như trút được gánh nặng cứ như vậy bỏ đi, hắn biết mình điên rồi.

Từ thuở học trung học, người khác nhìn hắn vốn dĩ chỉ luôn chỉ nhìn thấy một tên nhóc con thuận mắt lại ngoan ngoãn nghe lời, chẳng ai đủ khả năng nhìn ra hắn là con người chỉ cần có quyết tâm cũng sẽ có thể đem một đám người đó đi chết hết sạch.

Hắn điên, nhưng hắn điên một cách khôn khéo.

Cuộc đời vốn chỉ nhàm chán đến vậy là cùng.

Kì thực, lần đầu tiên nhìn thấy Phác Dạ Nghiên, hắn không có cảm xúc gì nhiều nhặn.

Chỉ cảm thấy cô giống như ánh nắng mặt trời, tươi sáng rạng rỡ, xinh đẹp thuần khiết, là một thế giới hắn vĩnh viễn cũng không thể với tới, cũng không muốn.

Một con nghiện lại đâm đầu vào ánh mặt trời, muốn tự thiêu sống chính mình sao? Hắn mới không ngu xuẩn như vậy.

Nhưng hắn vẫn không thể phủ nhận, mỗi lần vô tình bắt gặp cô đi qua, trái tim hắn đều đập rất nhanh.

Mùi hương còn vương của cô, mái tóc đen nhánh buông xoã trên bờ vai thanh thoát của cô, đôi mắt trong suốt sáng rực không vương chút bụi trần của cô.

Đều là những thứ hắn suốt đời không thể có được, cho nên cứ không ngừng nhìn theo.

Không phải có câu nói như vậy sao, những thứ ta không thể với tới, ở lại trong lòng ta mãi mãi là thứ đẹp đẽ nhất.

Hắn khô khan cười.

Kẻ như hắn, tâm lý méo mó, con người biến dạng, mỗi ngày đều là nô lệ của rượu và thuốc.

Khuôn mặt này còn có thể duy trì, mạng sống này còn giữ lại được đã là điều kì diệu lắm rồi.

Ngày ấy, hắn rất thích âm nhạc.

Đủ loại nhạc, đủ loại âm thanh trên đời, hắn cảm thụ rất thuần thục, rất tinh tế. Trình Niên đối với bản thân cũng thấy kì lạ, hoá ra hắn cũng có một đam mê trong sáng đến như vậy sao?

Xem ra con người này cũng không đến nỗi hết hy vọng.

Có một ngày trong đời hắn nhớ rất rõ, nhớ đến nỗi những năm tháng về sau ở trong ngục tù, giữa đêm khuya vẫn thường bật dậy trong cơn mơ vì hoài niệm trở lại, sống động, day rứt, dày vò đến đau lòng.

Ngày hôm ấy trời mưa tầm tã, hắn ngông nghênh đi vào giữa một màn trắng xoá lạnh lẽo đó, thầm hưởng thụ sự tối tăm u ám của trời đông. Đi đến nửa con đường, bên cạnh xuất hiện một người, hắn được kéo vào ô, được bàn tay nhỏ bé ân cần nắm lấy.

Hắn mở lòng bàn tay, nhìn thấy một chiếc khăn màu tím, xúc cảm lướt qua làn da mê dịu lòng người.

Quay đầu nhìn cô, cũng đồng thời nhìn thấy nụ cười của cô.

"Mặt anh ướt hết rồi."

"..."

Có lẽ còn xót lại trong ký ức của hắn, chỉ còn lại nụ cười xinh đẹp của cô ẩn hiện giữa một màn mưa trắng xoá phai tàn cùng thời gian, chỉ còn lại sự thuần khiết trong nụ cười ấy đem đến ánh sáng cho một mảng đời tối đen không hi vọng này, một cuộc đời vĩnh viễn là kẻ cô độc của hắn.

Hắn hoài niệm, vẫn cứ hoài niệm mãi.

Hắn hoài niệm trong đau thương, trong hối tiếc, trong nụ cười vỡ nát mô phỏng cô về những năm tháng tuổi thanh xuân bị hắn vò nát không chút nuối tiếc.

Lên đại học, hắn quen biết Vương Nhất Bác, làm bạn với một tên con trai hoàn mỹ không vết tích gì, cũng bất đắc dĩ để cậu ta coi trọng hắn. Hắn vốn không quan tâm, không cần, thế mà dối lòng dối dạ thế nào cứ tiếp nhận để Vương Nhất Bác coi mình là bạn.

Có những ngày nhàn hạ trôi qua, lặng lẽ ngồi góc sảnh đại học, hướng mắt nhìn lên tầng về ngưỡng cửa sổ nơi cô đang ngồi học.

Hắn bất giác cười, cảm thấy người con gái ấy quá đỗi xinh đẹp.

Mà hắn, chỉ mờ nhạt như một hạt bụi lẫn cùng nhân gian.

Hắn nhớ đến những năm tháng không thể trở lại đó, nhớ đến những cái vẫy tay bâng khươ của cô mỗi khi bước qua hắn, nhớ đến tiếng cười giòn tan của cô được gió mang tới bên cạnh.

Hắn biết, sớm một ngày cô sẽ rơi vào vòng tay kẻ nào đó, sớm thôi.

Hắn đau lòng, bất đắc dĩ đau lòng.

Đau đến mức toàn bộ đều trở nên điên dại.

Tâm lý lại biến dạng.

Hắn chơi thuốc, hắn sa đoạ, lẩn tránh hiện tại.

Bỗng nhiên cảm thấy đời thật chơi vơi, con người giống như những con rối, sống không có mục đích.

Bao gồm cả hắn, cả cuộc đời của hắn, cả thân thể mục nát của hắn.

Khi con người không còn gì để níu giữ, đều giống như những con ma vởn vơ giữa đời.

Vởn vơ giữa địa ngục trần thế, quanh quẩn đã mất gần nửa đời người.

Hắn vẫn luôn nhớ đến cô, vẫn luôn yêu cô, nhưng thật ra hắn chưa bao giờ cảm thấy bản thân vì cô mà trở thành một kẻ tâm thần biến chất. Hắn chỉ muốn mang cô ra làm một lý do mà thôi, lý do để che giấu con người hắn, dục vọng được chứng tỏ của hắn, hệt như một thằng nhóc đang tuổi dậy thì làm loạn.

Mà khoảnh khắc hắn được gặp lại cô,

Mảnh hoàng hôn hoang tàn mỗi ngày hắn nhìn thấy qua chấn song, tiếng gậy sắt lướt qua cửa vang lên âm thanh cành cạch đinh óc, hay tiếng chửi rủa ầm ĩ nhốn nháo của một đám tù nhân phòng kế bên, đều đột nhiên trở nên thật thú vị, thật có sức sống, khiến hắn muốn cười.

"Hẹn mươi ba năm sau gặp lại."

Hắn sống trên đời chưa từng nghĩ đến mục đích.

Chưa từng nghĩ đến ý nghĩa.

Chưa từng kì vọng vào tình yêu.

Cũng chưa từng mong đợi điều gì ở bất kì ai.

Nhưng khi nhìn thấy cô, trong lòng hắn chỉ còn là nỗi miên man hoang dại.

Hắn khát khao muốn gặp lại cô.

Hắn tha thiết muốn nhìn thấy cô, thấy nụ cười năm xưa của cô dành cho hắn, dẫu chỉ là thoáng qua, dẫu cho những gì hắn còn có thể làm chỉ là ngắm nhìn từ xa.

Hắn chẳng cần gì, chỉ muốn thông qua một nụ cười mà giữ lại cho bản thân một khát vọng cuối cùng.

Hai mươi ba năm sống trong chờ đợi.

Mảnh trời của hắn có thể nào được tẩy trần, tội lỗi còn lại nơi này có thể nào biến mất không?

Vì suy cho cùng, hắn đã đánh mất cơ hội cả đời này.

Nếu như hắn ở đoạn thời gian xưa cũ ấy, kiên trì bám vào cuộc đời, ở tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất lấy dũng khí mà nở nụ cười với cô, liệu có thể nào mọi thứ đều thay đổi?

Kiếp này đã không kịp rồi.

Kiếp sau, cho tôi một cơ hội làm lại, một cơ hội được yêu em, chỉ có tôi một thân sạch sẽ, dịu dàng mỉm cười đến bên em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro