Chương: 4 Bạn Gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh nhật của ba Vương, mẹ của Nhất Bác và mọi người chuẩn bị tấp nập những món ăn và trang trí để đãi một buổi tiệc nhỏ, buổi tiệc sẽ diễn ra lúc 18:00, Tiêu Chiến sắp xếp công việc ở cty xong, anh lái xe về thẳng nhà, để chuẩn bị cùng mọi người, hôm nay anh tự tay làm mì trường thọ cho ba Vương cùng mẹ.

[ A Chiến thật khéo tay] mẹ Vương vừa nói vừa nhìn Tiêu Chiến làm từng bước điêu luyện, nghe được lời khen anh ngại ngùng

[ À mẹ hôm nay Nhất Bác có về nhà không ạ] anh vừa nói vừa vớt từng ngụm mì vừa cho vào nồi luộc

[ Mẹ có điện nó, nó bảo sẽ ghé mua chút quà rồi tranh thủ về, nghe đâu còn dắt bạn về]

[ À vâng, hôm nay con chuẩn bị cho ba một bức tranh sơn thuỷ, không biết ba có thích khoibg không]

[ A Chiến ngốc, nhìn ba Vương vậy thôi ổng cực kỳ mê tranh, rất biết thưởng thức tranh, con cứ yên tâm]

[ Mẹ nói thế là con đỡ lo rồi]

18:00 buổi tiệc bắt đầu

Tuy là buổi tiệc nhỏ như mà vẫn đông con cháu và một vài đối tác làm ăn thân thiết, và có ba mẹ Tiêu Chiến nhưng vì có 1 số việc đột xuất không thể đến, tiệc bắt đầu như mà người kia vẫn chưa thấy đâu, vì bận bịu phía bếp, mồ hôi thấm đẫm áo, nhóc A Man thì cứ quay quanh Tiêu Chiến, khi nhập tiệc anh vội đem mì trường thọ lên , cái bát nóng hổi, hương thơm bay thoang thoảng

[ Ông ăn thử xem, đây là A Chiến nấu đấy] mẹ Vương vừa nói vừa cười nhìn về phía Tiêu Chiến

Nếm được đũa đầu ông cảm thán

[ Rất ngon, vị rất thanh, con thật khéo đấy A Chiến]

Thấy vậy Bác An liền nói

[ Cưới được một người như A Chiến đây là phước phần rata nhiều] nghe vậy mọi người cười phất lên

[ À ông Vương, Nhất Bác đâu sao tôi không thấy nó]

Nghe Bác An nói vậy ông Vương liền nhìn sang bà Vương nói nhỏ

[ Nó đâu]

Bà Vương chưa kịp nói, thì đằng xa một giọng nói vang lên

[ Thưa ba]
[ Thưa các bác , hôm nay cháu về hơi trễ không kịp đón tiếp]

[ À không sao , vừa kịp lúc ta hỏi cháu] Bác An nói

Vừa dứt câu, ba Vương liền nhìn phía sau lưng Nhất Bác, dáng thấp, mái tóc đen muôn, đứng núp sau Nhất Bác, ba Vương bèn hỏi

[ Nhất Bác, ai đấy]

Nghe ba hỏi thế, Nhất Bác nắm lấy tay , để cô gái đó đứng ngang hàng với mình, thản nhiên nói

[ Bạn gái con, Bạch Miên] không biết từ đầu hay vì được Nhất Bác nắm tay nên Bạch Miên ngang nhiên phất giọng

[ Con chào bác Vương, con chào mọi người, con là Bạch Miên bạn gái của Nhất Bác, hôm nay con tới đây có món quà biếu bác, chúc bác sinh nhật vui vẻ]

Nghe nói vậy mọi người đều sững người, điếc ngang, điều mọi người quan tâm không phải cô ta, mà điều hướng về Tiêu Chiến đang đứng chết trân ở đó, Tiêu Chiến không bộc lộ cảm xúc, chỉ vô thức nhìn chăm chăm vào cô gái đó, thấy tình hình khong mấy vui vẻ, anh trai Nhất Bác liền nói nhỏ A Man

[ A Man ngoan, con lại cầm tay cậu Chiến đi chơi nha] nói xong A Man đứng phất dậy, mặc kệ Tiêu Chiến cứ thế mà lôi đi

Sau khi Tiêu Chiến đi, ba Vương nói

[ Con hứa với ba như thế nào, kết hôn xong một thời gian sau con muốn làm gì là quyền của con, chưa được một tháng con dắt ai về đây hả]

[ Con cũng theo ý ba là kết hôn với anh ta rồi, con muốn dắt ai về đó là quyền của con, người con muốn cưới là Bạch Miên không phải anh ta]

[ Con làm vậy rồi sao ba có mặt mũi nói chuyện với nhà họ Tiêu, nói chuyện với Tiêu Chiến, con chỉ biết suy nghĩ cho bản thân, còn nhà họ Vương thì sao]

[ Là ba nợ họ, còn con thì không, con chán ghét cuộc sống tối ngày phải vì ơn mà đền lắm rồi, con cũng phải sống cuộc sống riêng con chứ ba]

[ Mày... không có nhà họ Tiêu thì mày chả được như bây giờ đâu, mày lo liệu mà dẹp con nhỏ đó sang một bên] vì bực tức cơn đau tim của ông Vương tái phát

[ Nhất Bác con đủ rồi mau đi đi]

Vừa dứt câu bà đỡ ông Vương dậy từng bước đi lên phòng

Chỉ còn lại những khoảng trống lặng thinh, Nhất Thiên lôi Nhất Bác

[ Em thái độ thế là sao, hôm nay là sinh nhật ba em về làm càng cái gì thế]

[ Em không sai, là ba sai với em, em không muốn sống để cho ba điều khiển sắp đặt như vậy]

[ Không có nhà họ Tiêu thì cái danh Vương gia nó nằm ở dưới đấy vực đấy em có hiểu không]

[ Em chả cần biết, là nhà mình nợ họ cái gì, em sẽ trả được, anh không cần phải lo]

[ hâhhaa em nói sẽ trả, có lẽ hết đời này của em cũng không trả nổi, em lo mà xin lỗi ba, để ba ngui giận đi, còn bạn gái em tốt nhất chia tay đi, bớt phiền phức]

[ Ngay cả anh cũng nói thế, chả biết anh ta và cái nhà đó cho nhà họ Vương ăn trúng bùa mê thuốc lú gì] nói xong cậu vội đi , chả muốn nghe thêm bất cứ thứ gì

Còn về phía Tiêu Chiến sau khi được A Man lôi lên phòng, anh mới hoàn hồn lại,khoé mắt anh cay cay, anh chỉ cười khổ, thấy cậu Chiến đứng ngây ra A Man liền bảo

[ A Chiến không khỏe sao, sao A Chiến khóc, để A Man lau nước mắt cho A Chiến nha] vừa nói cậu vừa lấy tay chạm nhẹ lên khuôn mặt Tiêu Chiến, cảm nhận được hơi ấm, Tiêu Chiến vội nắm bàn tay đang trên mặt mình

[ Nhóc con, A Chiến không khóc chỉ là bụi bay vào mắt thôi]

[ A Chiến nói dối rõ ràng là khóc]

Nghĩ lại lời nói hơi trẻ con của mình sẽ dễ qua mặt cậu nhóc 6,7t tuổi, nghe thật buồn cười

[ A Man, A Chiến buồn, hoá ra người ta có bạn gái mất tiêu rồi]

[ Bạn gái của Nhất Bác không đẹp bằng A Chiến]

[ A Man nói thật sao] vừa nói vừa ôm cậu vào lòng

[ Con nói thật cô ta thật xấu còn đáng ghét, dám cướp Nhất Bác của A Chiến]

[ Mới tí tuổi ai dạy nói như thế đấy]

[ Con chỉ nói sự thật, A Chiến đưng buồn nữa, con cho A Chiến kẹo ăn nha]

[ Đúng là nhóc con, nói không buồn là không à] xoa đầu cậu

Biết họ có nửa kia thì A Chiến cần gì phải nài nỉ ba Tiêu một hai muốn ba đề nghị nhà họ Vương đưa ra hôn lễ, chỉ trách là do anh tự làm tự chuốc lấy, nghĩ cũng buồn cười, hôm hôn lễ rời đi anh đã hụt hẫng rất nhiều bây giờ lại càng nhiều, cũng khong biết sẽ như thế nào, một mớ hỗn độn xoay quanh trong đầu Tiêu Chiến.

Viết dựa theo cảm hứng, vẫn chưa hoàn hảo còn rất nhiều thiếu sót, mong mn ủng hộ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro