Chương 5: Ly Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau một đêm bị suy nghĩ chiếm lấy giấc ngủ, sáng sớm thức dậy, nhìn khuôn mặt thiếu sự tỉnh táo và hai quầng thâm dưới mắt, anh vội vscn, chầm chậm thay một bộ đồ tươm tất, bước ra khỏi phòng, chậm rãi từng bước xuống chỗ ba mẹ Vương.

[ Chào buổi sáng ba mẹ]

Ba Vương nghe xong gấp tờ báo đang đọc dở

[ Tiêu Chiến, chuyện hôm qua ta thay Nhất Bác xin lỗi con]

[ Ba không cần xin lỗi con, từ hôm hôn lễ diễn ra thì con cũng không trong mong gì nhiều về cuộc hôn nhân này]

Nghe Tiêu Chiến nói vậy ba Vương thở dài, mẹ Vương liền vỗ vai Tiêu Chiến

[ Đợi Nhất Bác về mẹ sẽ dạy bảo lại nó, nó chắc chắn sẽ nghe lời, con đừng để bụng chuyện hôm qua nha]

[ Nhất Bác đã có nửa kia, con nghĩ ba mẹ cũng nên chấp nhận cho Nhất Bác, con về phần con , con muốn ly hôn ] khi nói ra câu này anh đã suy nghĩ rất nhiều xuyên suốt đêm hôm qua

[ Tiêu Chiến... con] ba mẹ Vương rất bất ngờ

[ Con suy nghĩ kĩ rồi, con không biết trước kia nhà họ Vương nợ nhà con cái gì, đã qua rồi ba hãy cho qua đi, con mong ba mẹ chấp thuận quyết định của con]

[ Ta nợ nhà họ Tiêu con rất nhiều, chỉ muốn bù đắp lỗi lầm, không ngờ chỉ khiến lỗi càng thêm lỗi]

[ Ba đừng nói thế, không ai có lỗi hết]

[ Haizzz nợ thì vẫn nợ, Tiêu Chiến chỉ mong con sau này thật hạnh phúc, bình an, được làm ba của con một thời gian ba cũng vui rồi] vừa nói vừa vỗ vai anh

[ Con cũng vui, con cũng mong Nhất Bác sẽ hạnh phúc]

[ Tiêu Chiến con sau này có thể thường xuyên tới thăm mẹ không] bà vội lau nước mắt

[ Mẹ đừng khóc, khi có thời gian con sẽ tới thăm hai người]

[ Vậy tốt rồi, sáng sớm mà đẫm nước mắt những chuyện không vui, mau gạt qua, A Chiến chúng ta ăn sáng thôi con]

[ Vâng]

Sau khi kết thúc bữa ăn, anh bàn giao công việc cho anh trai là Tiêu  Khải, để sắp xếp giấy tờ và hành lý để dọn ra ngoài, anh dự định sẽ không về nhà họ Tiêu, anh sẽ mua một căn chung cư dành riêng cho bản thân

Còn về phía Nhất Bác sau một đêm ngủ ở cty không về nhà, cả người mệt nhoài, gượng dậy khi nghe điện thoại reooo

~ringg ringg~~~

Cậu quơ tay cầm điện thoại lên xem màn hình hiển thị, Mẹ
Anh xoay xoay hai bên thái dương rồi nghe

[ Mẹ]

[ Con đi đâu cả đêm không về]

[ Con ở cty]

[ Nhà thì không ở, cứ ở cty suốt, mau về mà chuộc lỗi với ba đi]

[ Con không về, có anh ta ở đó càng không muốn]

[ Muốn hay không cũng về]

[ Mẹ đừng ép con, con không về]

[ Về mà ký giấy ly hôn cho Tiêu Chiến tự do]

Nghe mẹ nói hai chữ ly hôn hai mắt cậu sáng bừng, như lòng thì nhen nhói 1 chút

[ Ly hôn mẹ nói vậy là....]

[ Theo ý con rồi] chưa để cậu trả lời mẹ vội cúp cái cạch, cậu nghe xong liền phóng như bay ra khỏi cửa, lao đầu chạy về nhà

[ Con ký đi] đặt tờ giấy trước mặt kế bên là chữ ký của Tiêu Chiến

[ Anh ta dọn đi rồi hả mẹ]

[ Tại con hết, Tiêu Chiến rõ tốt như thế, con chả có mắt nhìn]

[ Không quan tâm, tự do là được rồi]

[ Con ăn nói thế mà nghe được hả Nhất Bác]

[ Thế ba muốn con phải nói làm sao]

Dứt câu cậu liền một mạch bỏ đi

[ Mày có giỏi thì đi luôn đi, đừng có về nữa]

[ Ông bớt giận, cứ mặc kệ nó đi]

Cậu tới nhà Bạch Miên đem chuyện này kể cho cô ta nghe

[ Thật sao anh ta đồng ý ly hôn với anh] vẻ mặt hả hê vui mừng, nhảy cẩn lên ôm cậu

[ Ly hôn êm xui, anh ta dọn đi rồi]

[ Thế tốt không ai cản trở em với anh rồi, Nhất Bác ngày mai anh cùng em đi gặp 1 người bạn cũ nha]

[ Người bạn cũ, là ai thế]

[ Là một người chị rất thân thiết với em, đã lâu không gặp, ngày mai chị ấy từ Paris về, có hẹn em dùng bữa ]

[ Được rồi, ngày mai anh thu xếp đi với em] vừa nói vừa vuốt ve mái tóc của ả

Được sự cưng chiều từ Nhất Bác, và một phần nghe cậu ly hôn ả rất vui rất háo hức khỏi phải tranh dành cậu vì một ai

Chỉ là tưởng tượng còn nhiều thiếu sót, mong mn ủng hộ 💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro