Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thừa tướng đang ngồi trong thư phòng, biết con trai về nhưng cố tình không ra đón, để xem nó có dám vắc mặt đến gặp ông hay không.
TC đứng trước cửa thư phòng, hít 1 hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào. Cậu thấy cha đang đọc sách chẳng ngẩng mặt kên nhìn cậu lấy 1 cái.
Cậu quỳ xuống trước mặt ông dập đầu tạ lễ rồi nói:
- Cha hài nhi đã về. Dạo này ng có khỏe không?
Ông vẫn ngồi đúng tư thế hồi nãy coi như không nghe thấy gì. Dù ngoài mặt thì dửng dưng nhưng trong lòng lại đang rất vui.
- Cha người có nghe con nói không vậy? Cha!
Lúc này thừa tướng mới ngẩng đầu lên nhìn đứa con trai của mình vào cung đã hơn 1 tháng. Ông còn tưởng nó sẽ chịu khổ vậy mà bây giờ béo tốt như vậy hắc cũng phải tăng lên mấy kí.
- Tiểu tử thối, sao bây giờ  con mới về thăm cha. Hay là cuộc sống trong hoàng cung rất tốt, đến nỗi quên luôn ng cha này rồi.
- Con nào dám, chỉ tại hoàng thượng không cho con về thôi.
- Được rồi, con đi đường chắc cũng đã mệt. Mau về phòng tắm rửa rồi ra ăn cơm.
- Vậy con về phòng đây.
TC bước ra ngoài, tâm trạng tốt hơn rất nhiều. Đột nhiên cậu nhớ tới nhũ mẫu, liền đi tìm người. Đi tới nhà bếp thì cậu thấy nhũ mẫu đang cặm cụi ở đó. Vẫn dáng vẻ ấy, đang nấu ăn. TC lập tức chạy đến ôm chầm lấy bà.
Bà quay lại, mỉm cười hiền hậu rồi nựng má cậu mấy cái.
- A Chiến con về rồi, nhũ mẫu nhớ con lắm. Con và Ngọc Hương sống có tốt không?
- Tốt ạ, con cũng nhớ người, rất nhớ.
Rồi cậu nhìn xuống nồi canh đang sôi sùng sục, đưa mũi hít lấy mùi thơm ngon của nó, ăn bao nhiêu sơn hào hải vị, ấy vậy mà thứ làm cậu thấy ngon miệng nhất vẫn là đồ do nhũ mẫu làm. Hai người cười nói 1 lúc lâu thì TC mới quay về phòng mình.
Nó vẫn như trước,tuy không ở nhưng phòng của TC vẫn đc cho quét dọn thường xuyên để chờ cậu về.
Cậu bước vào phòng tắm, nước nóng đã hạ nhân chuẩn bị từ trước, mặt nước rải những cách hoa hồng đỏ thắm. Cậu cởi bỏ y phục trên người, nhẹ nhàng bước chân vào bồn tắm, ngồi xuống và lặng lẽ ngâm mình trong đó. Hương thơm thoang thoảng dịu nhẹ của hoa hồng, làn nước  ấm bốc hơi mờ ảo khiến TC cảm thấy thật dễ chịu sau 1 ngày đi đường vất vả.
Có điều cậu thấy thiếu thiếu gì đó, là 1 người rất quan trọng. Phải, đã gần 1 ngày không gặp VNB mà trong cậu đã có cảm giác nhớ nhung khó tả.
Sau khi đã kì cọ thân thể cậu đứng dậy khoác tạm lớp trung y dành cho nam nhân mà lâu rồi chưa được mặc.
TC bước ra ngoài mở cánh tủ đồ của mình ra. Những bộ đồ nam vẫn ở đó, bây giờ mới có thể mặc lại. Vì trong cung luôn phải mặc váy vóc nên khi mặc lại những bộ y phục này cũng có đôi chút không quen.
Bụng cậu đột nhiên réo lên cậu cảm thấy đói. Cũng phải, bình thường toàn là VNB nhắc cậu dùng bữa nên cậu sớm đã 10 phần dựa dẫm vào hắn rồi. Không thể để bụng đói, TC liền vác thân đến nhà ăn.
Cả thừa tướng và phu nhân đều đã ở đó, đợi cậu ra ăn cùng. Từ xa cậu đã ngửi thấy mùi thơm, đích thị là canh sườn do nhũ mẫu làm, cậu liền chạy ngay đến bàn ăn, sáng mắt lên khi nhìn thấy toàn những món mình thích, thật bắt mắt.
Nhã Hoa múc cho cậu ít canh sườn, dịu dàng bảo cậu ăn. Múc muỗng canh đầu tiên đưa lên miệng, 1 cỗ cảm xúc dâng lên, vẫn là hương vị quen thuộc gắn liền với những năm tháng còn trong phủ. Quả thực tay nghề của nhũ mẫu là số 1. Cậu liền cầm bát lên húp một hơi hết sạch, rồi giơ ngón cái lên, miệng cười tươi.
Bữa cơm hôm ấy đày ắp những tiếng cười 1 nhà 3 người cùng nhau ăn cùng nhau ôn lại kỉ niệm. Nhưng chỉ tiếc rằng A Ly tỉ của cậu lại không ở đây.
Ăn xong TC lui về phòng nghỉ ngơi. Cả đêm cậu trằn trọc mãi không ngủ được. Cũng phải thôi vì đã quen với việc luôn có 1 vòng tay ấm áp bao quanh và rúc vào lòng người đó mà ngủ.

Sáng hôm sau mặt cậu biến thành mặt gấu trúc với cái quầng thâm hiện rõ. Ngọc Hương  và Nhã Hoa thấy thế thì lo lắng hỏi han nhưng cậu chỉ cười cho qua chuyện.

TC nghe nói hôm nay ngoài thành có lễ hội nên đã xin cha mẹ cho đi. Ban đầu 2 người không đồng ý nhưng cậu cứ nài nỉ mãi họ cũng đành chấp nhận. Cậu quyết định đi 1 mình, không đem theo Ngọc Hương và Trác Thành.

Lễ hội này là lễ Cầu An, mọi người sẽ đến, thắp nén hương cầu mong điều mình muốn sẽ được toại nguyện. Ngoài ra ở đó còn có rất nhiều món đồ và đồ ăn bán tại đây.
Khi đã đến đây, TC mới trầm trồ trước cái khung cảnh này. Đèn lồng được trang trí khắp nơi, người qua kẻ lại tấp nập, không khí thật rộn ràng.
Điều mà TC làm đầu tiên chính là cầu nguyện. Cậu thắp 1 nén hương, chắp tay nhắm mắt lại mà khẩn cầu. Cậu cầu cho thiên hạ thái bình nhân dân luôn ấm no cầu cho mình sẽ luôn được hạnh phúc bên người trong lòng cậu tới răng long đầu bạc mãi không xa lìa. Cầu nguyện xong, cậu ghé vào 1 quán ăn nhỏ gọi 1 tô mì trường thọ. Mì này là loại cậu thích ăn nhất cậu cũng muốn 1 lần sẽ dẫn hắn tới nơi này, cùng nhau ăn. Nghĩ tới đây cậu cũng thấy hạnh phúc.
Ăn xong, cậu trở về phủ. Đi đc nửa đường, đến đúng chỗ ít người qua lại, bỗng nhiên có mấy tên mặc hắc y chặn đường cậu. Tên nào cũng cao to, chí ít cũng là người luyện võ. Bọn chúng không nói không rằng mà trực tiếp lao tới tấn công cậu.
Cùng lúc đó vài tên mặc y phục thị vệ cũng nhào tới. TC chợt hiểu ra là VNB đã cho người âm thầm đi theo bảo vệ cậu.
Hai bên lao vào đánh nhau. Bọn hắc y kia võ công rất cao cường, hẳn đã được đào tạo bài bản để làm nhiệm vụ. Nhưng bọn chúng là ai? Tại sao lại muốn ám sát cậu mới là điều bí ẩn.
1 lúc sau, bọn hắc y kia đã đánh bại mấy ám vệ, còn chém TC 1 nhát vào tay, đánh cậu ngất đi rồi bắt đi mất. Mấy ám vệ kia cũng bị thương nhưng phải cố gượng dậy mau về hoàng cung báo cho hoàng thượng về chuyện TC đã bị bắt cóc.
********
Vote cho mị nha😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro