Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm
- Các ngươi làm ăn kiểu gì vậy. Có mỗi 1 người mà cũng không bảo vệ được còn dám vác mặt đến gặp ta. Bây giờ các ngươi lập tức đi tìm hoàng hậu về ngay cho ta không tìm được thì cứ xác định đầu lìa khỏi cổ đi- VNB quát lớn khi nghe tin TC bị bắt cóc, tay đập thật mạnh xuống bàn.
- Thần... thần sẽ tìm ra hoàng hậu, mong hoàng thượng tha mạng. Chúng thần đi ngay- Nói rồi mấy tên ám vệ thương tích đầy mình vội lui ra, mau chóng đi tìm TC.
- Chiến, nàng đang ở đâu? Có an toàn ko? Mau trở về với ta đi.- VNB bây giờ chỉ nghĩ tới cậu tìm mọi cách để tìm cậu.
------------
* Tại 1 căn nhà gỗ bỏ hoang
TC mơ hồ tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, vết thương trên tay hình như đã ngưng chảy máu. Cậu thử xoay người thì nhận ra mình đang bị trói, cạnh đó có vài tên đang canh giữ.
Thấy cậu tỉnh lại bọn chúng liền tiến tới gần, cậu cố ý tránh xa ra nhưng ko thành, trừng mắt nhìn bọn chúng.
- Mấy người là ai? Tại sao lại bắt ta?
- Đừng hỏi nhiều, chúng ta chỉ nhận tiền hành sự. Có trách thì trách ngươi đã đắc tội với người đó thôi. À phải rồi người đó còn kêu ta phải khiến ngươi sống không bằng chết- Bọn chúng cười man rợ.
Rồi tên đầu sỏ cầm trên tay 1 sợi dây thừng, quất liên tiếp vào người cậu khiến cơ thể cậu đầy thương tích, máu rỉ ra thấm loang vạt áo.
TC cúng chẳng la, mặc dù rất đau. Mỗi cái roi quất xuống như muốn lấy mạng cậu nhưng cậu vẫn mím môi cắn răng mà chịu đựng.
" VNB, mau tới cứu ta, ta sắp ko chịu nổi nữa rồi" Đây là những gì mà cậu có thể nghĩ được lúc này.
Sau hơn 20 nhát roi chúng dừng lại, chỉ thẳng vào mặt cậu mà nói:
- Hôm nay tới đây thôi, ngươi cứ chờ đó.
TC vì bị đánh mà ngất đi, miệng vẫn lẩm nhẩm 2 chữ Nhất Bác.
-----------

*Phủ thừa tướng
- A Chiến đâu, sao đêm qua không về nhà. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi- Tiêu phu nhân cứ đi đi lại lại, lo lắng không thôi. TC đi chơi từ sáng qua đến giờ vẫn chưa thấy về, lại không 1 chút tin tức.
- Con cũng không biết. Hôm qua công tử đi còn không cho con theo. Vừa nãy đã cho người đi tìm, mong phu nhân bớt lo lắng.
Cả phủ thừa tướng bây giờ loạn hết lên vì TC mất tích.
-----------

- Bẩm hoàng thượng, đã tìm thấy nương nương.
- Mau dẫn ta tới đó.
Nói rồi VNB vào bên trong thay 1 bộ hắc y mà bí mật theo họ ra khỏi cung hướng về phía căn nhà hoang mà đi tới.
----------
Suốt 2 ngày nay TC không được ăn uống gì, bị bọn chúng đánh đập tra tấn nên không còn hơi sức chống cự, đành nằm đó. Nếu không ai đến cứu, chắc chắn cậu sẽ bỏ mạng nơi này mất.

Mấy tên bắt cóc đang ngồi 1 bên mà đánh bạc uống rượu thì 1 tên từ bên ngoài chạy vào, hớt ha hớt hải gào lên:
- Mau, có người đến, ước chừng có đến trăm tên chúng ta mau chạy thôi.

Đám người đó nghe vậy thì vội vàng bỏ cậu lại mà chạy thoát thân. Tuy nhiên, vì TC đã nhìn thấy gương mặt của chúng nên chúng quyết sẽ không để cậu phát giác ra chuyện này. Tên đầu sỏ cầm trên tay 1 cây gỗ, vung lên rồi dùng 1 lực rất mạnh đánh vào đầu cậu, mục đích là khiến cậu mãi mãi ko thể tỉnh lại. Mà có tỉnh lại thì cũng sẽ mất trí nhớ thôi. Xong việc, chúng rời khỏi căn nhà hoang.

TC bị 1 lực lớn đánh vào đầu nên bây giờ đang choáng váng, máu chảy từng dòng trên khuôn mặt cậu mà rơi xuống đất. Lúc này, cậu xác định sẽ mất mạng rồi, thần trí mơ hồ nhưng lại chưa hoàn toàn ngất đi.

VNB cùng ám vệ đến căn nhà hoang, không thấy ai liền đạp cửa xông vào. Y nhìn thấy TC đang nằm đó, toàn thân đầy máu và vết thương thì lòng như thắt lại, vội vàng chạy lại cởi trói rồi đỡ cậu dậy.
TC ánh mắt mơ hồ, chỉ nhìn thấy y chạy lại thì miệng mỉm cười nhẹ nhàng thốt lên 3 chữ Vương Nhất Bác rồi mọi thứ như tối xầm lại, cậu ngất đi trong vòng tay y.

VNB liền bế xốc cậu lên, kêu bọn ám vệ điều tra kẻ đứng sau vụ bắt cóc và báo 1 tiếng cho thừa tướng là cậu đã về cung. Xong y bế cậu đi thẳng về hoàng cung.
-------------
Thái y đã được triệu tới để khám cho TC. Sau khi khám xong, thái y đi ra và cúi đầu nhận lỗi:
- Vi thần đã cố gắng hết sức. Có điều do nương nương bị 1 vết thương rất nặng trên đầu nên rất khó hồi phục, rất khó có thể tỉnh lại. Nhưng hoàng hậu là nam nhân, chuyện này nếu phát giác ra sẽ là 1 đại họa thưa hoàng thượng.
- Ngắn nhất là bao lâu?- Y hỏi thái y, khuôn mặt vô cảm.
- 1 tháng, 2 tháng, 1 năm hoặc sẽ không bao giờ tỉnh lại tất cả còn phụ thuộc vào nghị lực của người.
- Được rồi , ngươi lui đi. Chuyện hoàng hậu là nam, tuyệt không được cho ai biết.
- Dạ!
Thái y lặng lẽ lui ra ngoài. Bây giờ trong phòng chỉ còn y và cậu. VNB đến bên giường, ngắm nhìn gương mặt trắng bệch không chút huyết sắc của cậu. Y nhớ lại hình ảnh cậu 1 thân đầy thương tích tính mạng đang nguy kịch thì y lại đau xót, nước mắt cứ thế mà rơi xuống.
Cả đời VNB chưa từng khóc, chưa hề rơi 1 giọt lệ nào. Ngay cả khi tiên hoàng băng hà ngay trước mặt y, gương mặt y cũng chỉ thất thần, làm cho mẫu hậu lo lắng khongo thôi. Ấy vậy mà bây giờ y lại vì một nam nhân bị thương mà rơi lệ. Đúng, VNB đã xác định đây là người mà y yêu, người mà y muốn dùng cả đời này bao bọc, chở che, người quan trọng nhất trong cuộc đời y.
Thế nhưng y lại không thể bảo vệ cậu, để cậu phải nằm đây, ở giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Y tự trách mình đã không bên cạnh cậu.
- Chiến, mau dậy đi, mở mắt ra nhìn ta đi. Đừng ngủ nữa, mau mở mắt ra - VNB lay người cậu mà gào khóc.
******
Hello, tui comeback rồi nek
Vote đi nào😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro