Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra em không thích Thượng Hải đến thế, chỉ bởi vì có anh.



——

Tiêu Chiến nghỉ ngơi ở Thượng Hải được 4 ngày, quả thực là đã cố gắng hết mức, cho nên Vương Nhất Bác cũng sẽ ở lại với anh, không đến tiệm hoa.

Ở tiệm hoa đã có Ngô Niệm Vân trong coi, Vương Nhất Bác muốn tìm thêm một công việc, một phần thì quá nhàn rỗi, một phần vì muốn kiếm thêm chút tiền. Với khả năng của bản thân, hắn nghĩ mình sẽ tìm một phòng tập nhảy gần đây xin làm thầy dạy vũ đạo, vừa kiếm tiền vừa làm thứ hắn thích. Lâu rồi Vương Nhất Bác chưa thực hành một bài nhảy nào.

Tiêu Chiến ngồi trên sô pha xem ti vi, người bên cạnh thì lướt di dộng, không có khả năng anh không nhìn thấy nội dung trên màn hình điện thoại của người bên cạnh, "Muốn đi làm rồi sao, anh còn tưởng em cứ để anh nuôi em như vậy."

Nếu Vương Nhất Bác là phụ nữ, hắn sẽ hiểu lời này như một lời nuông chiều, ý bảo rằng em không cần làm gì cả, anh sẽ lo lắng chu toàn mọi thứ. Nhưng thật tiếc, hắn là đàn ông, hắn có nhẫn nại, có kiên cường, có ý chí chiến đấu, cho nên chắc ý anh là, đừng ở đó nằm không hưởng thụ sức lao động của anh như vậy.

Vương Nhất Bác cười khẩy, không đáp lời anh, chỉ chăm chú tìm cho mình một công việc thật tốt, kiếm thật nhiều tiền, nhưng chỉ cần vừa đủ, nhiều quá cũng kiếm không nổi.

Thời gian bọn họ ở chung không nhiều, nhưng những viễn cảnh tốt đẹp mà Vương Nhất Bác mong muốn không hề diễn ra, đôi khi hắn cũng quên mất bọn họ là người yêu. Cho dù có thể chỉ có mình nghĩ như vậy, cho dù Tiêu Chiến đối xử tốt với mọi người trừ hắn, cho dù trong vô số cuộc phỏng vấn anh đã nói mình độc thân, mười lần như một.

Phải hiểu cho hoàn cảnh của anh, công việc của anh. Mỗi lần chứng kiến những sự việc tương tự, Vương Nhất Bác đều phải tự nhủ với mình câu này.

Lúc Tiêu Chiến rời khỏi, hắn cũng đã được nhận vào phòng vũ đạo.

Ban đầu ông chủ có hơi e ngại, dù sao Vương Nhất Bác cũng từng có tiếng tăm trong giới giải trí, e sợ hắn cầu toàn khó tính mắc bệnh ngôi sao. Nhưng với biểu hiện khiêm tốn chừng mực lễ phép hơn một tuần qua, ông đã không còn e ngại nữa, thậm chí còn thấy thằng bé này lớn lên rất tốt đấy chứ.

Ông chỉ gần 50 tuổi, so với Vương Nhất Bác có thể làm bố của hắn. Ngày nào cậu nhóc cũng đi làm sớm, về muộn. Đối với mấy đứa trẻ 5,6 tuổi học nhảy vô cùng kiên nhẫn, ánh mắt cũng tràn ngập ý cười. Chính là như ông thấy, Vương Nhất Bác cực kì thích nhảy, đối với đam mê vũ đạo, có thể nhảy bao lâu thì nhảy, đến khi không tiếp tục nỗi nữa thì thôi.

Bất tri bất giác, hai người đã cực kì thân thiết, ông thường xuyên mang cơm vợ ông làm đến chia sẻ với Vương Nhất Bác. Ban đầu người vẫn còn ngại lắm, dần về sau không nói lại ông, lúc nhận lấy vẫn cảm ơn rối rít.

Đây là lần đầu tiên sau khi rời khỏi giới giải trí, Vương Nhất Bác được một người ngoài quan tâm như vậy. Cho nên hắn rất quý, hơn nữa còn có thể nhảy, có thể có tiền, tốt biết bao.

Một mùa hè trôi qua, Tiêu Chiến không về một lần nào kể từ dịp trước đó, Vương Nhất Bác cũng không hỏi. Hắn bận bịu ngày đêm, phòng tập rồi tiệm hoa, bán mũ bảo hiểm, bán lego, bán giày, tiết kiệm được một số tiền không nhỏ.

Cho dù yêu thích cách mấy, cũng sẽ vì khắc nghiệt cuộc đời mà từ bỏ. Vương Nhất Bác cảm thấy, mình kiếm thêm tí tiền nữa, ổn thoả hết rồi thì mua lại những thứ đó, chỉ có một số bản giới hạn giày và lego, cùng với mũ bảo hiểm Tiêu Chiến tặng hắn gần 9 năm trước, Vương Nhất Bác không bán.

Có nhiều thứ đã trở nên quá quý giá, cho nên phải thật trân trọng, cẩn thận mà giữ gìn.

Vương Nhất Bác lâu rồi không ăn mì gói, chỉ là hôm nay quá bận, cũng quá mệt.

Ở phòng tập nhảy liên tục rất nhiều giờ, tim đập quá nhanh, cơ thể hơi trì trệ, nấu ăn không nỗi.

Cho nên chỉ có thể nấu mì gói. Vương Nhất Bác lúc 20 tuổi không bao giờ muốn vào bếp, không phải vì bản tính đàn ông chẳng cần nấu nướng, mà là vì Vương Nhất Bác sợ bỏng.

Lúc nhỏ trong tiệc của họ hàng, người qua kẻ lại đông đúc, không cẩn thận bị một cậu bé không quen sơ ý làm đổ nước sôi, bỏng phồng rộp cả người, đến mức phải nhập viện hơn một tuần liền.

Kể từ đó Vương Nhất Bác rất sợ bỏng, vết bỏng ở tay và chân qua nhiều năm đã mờ nhạt đến gần như không thấy, nhưng hắn vẫn nhớ rất rõ cảm giác đau đớn cháy da rách thịt khi đó, cho nên sau này rất tự giác cẩn thận với những thứ nóng.

Tuổi hai mươi mốt, vẫn không dám vào bếp, sau đó quen Tiêu Chiến. Lúc cả hai đói nửa đêm, hắn mò dậy nấu mì, rồi biết luộc cả rau củ, đọc hướng dẫn sử dụng các thiết bị bếp điện tỉ mỉ mới sử dụng, vô cùng cẩn thận, sợ bỏng.

Đến bây giờ vẫn sợ bỏng, rất ít người biết, Tiêu Chiến cũng không, bởi vì Vương Nhất Bác không nói. Lúc trước là bởi vì sợ anh cười hắn, bây giờ là vì đã không có ý nghĩa gì nữa.

Di động trên kệ bếp vang lên, Vương Nhất Bác tắt bếp, vừa hay nước cũng vừa sôi tới. Hắn nhìn số điện thoại trên màn hình, chần chừ một chút mới bắt máy.

"Nhất Bác à."

"Vâng, em nghe ạ." Không biết là có việc gì, người bên kia đã một thời gian không liên lạc rồi.

"Dự án A million little reasons của B sắp đi vào sản xuất rồi, chắc là cuối năm khai máy, diễn viên vẫn còn đang chọn, em thử nhé."

Quả nhiên.

A million little reasons, một dự án trọng điểm của B được ấp ủ từ thời Vương Nhất Bác vẫn là diễn viên quen thuộc của B. Khi ấy hắn đã nghe được một chút, là một dự án được đầu tư vô cùng lớn, biên kịch lúc đó vẫn chưa hoàn thành, nhưng dựa vào đề tài mang tính quốc gia, ngay cả chính phủ cũng sẽ theo dõi quá trình của dự án này. Đủ để biết mức độ quan tâm của nó vô cùng lớn lao.

Chỉ cần làm tốt bộ này, B càng có tiếng nói trong giới điện ảnh, diễn viên cũng sẽ là những người được giới cao tầng ưu ái nhất, một phần vì liên quan đến chính trị. Đề tài mang tính quốc gia, bộ phận đầu tư chỉ có thể tranh giành nhau để đổ tiền vào, hiện giờ chắc là Alibaba, Wanda và một vài tập đoàn lớn đã bắt chân vào đổ tiền. Nếu diễn, cho dù doanh thu cao hay không, Vương Nhất Bác vẫn sẽ thuận lợi quay về vòng điện ảnh, còn là danh chính ngôn thuận, hùng hồn mà trở về.

"Cảm ơn anh Quân vẫn nhớ đến em, trước khi lui giới em đã nghe qua rồi, biên kịch mất gần 3 năm mới hoàn thành như vậy, chắc chắn sẽ là một dự án rất tốt. Nhưng em không thể diễn nữa, anh biết mà."

Vương Truyền Quân thở dài, nói với hắn, "Đừng nói như vậy, chẳng có diễn viên nào lại không thể diễn cả, đối với anh, em là một diễn viên giỏi."

Người anh này, Vương Nhất Bác quen được khi tham gia diễn xuất trong một bộ điện ảnh trọng điểm của B vào nhiều năm trước, sau này hợp tác thêm một vài lần, thân thiết đến mức người trong giới còn gọi bọn họ là hai lão Vương, từng hút chung gói thuốc, ăn chung một mâm cơm, nói cười rôm rã ở phim trường.

Vào vòng quan hệ điện ảnh xa xỉ như thế, quen biết được người này khiến Vương Nhất Bác tiếp xúc được rất nhiều râu rễ sâu trong giới điện ảnh, bao gồm đạo diễn, diễn viên, biên kịch và cả hậu kì.

Vương Nhất Bác từng sấm rền dữ dội trong giới điện ảnh, bây giờ lại nói một câu không thể diễn, như một trò cười.

"Em đã rời khỏi rồi, không quay lại được nữa."

Người bên kia trầm mặt rất lâu, mãi đến khi Vương Nhất Bác nghĩ rằng anh đã từ bỏ ý định thuyết phục rồi thì anh lại nói, "Kịch bản gửi đến mail của em rồi, từ từ mà xem, nếu như em quay lại, anh dám chắc, cái giới điện ảnh này sẽ không thể phủ nhận em, Vương Nhất Bác."

"Nếu em có thứ gì đó đáng quý hơn mong muốn của em, em cứ việc ở lại. Còn nếu không thành, đừng nản lòng, cứ tiến về phía trước, bọn anh đón em."

Vương Nhất Bác mỉm cười, cảm thấy những năm này của hắn cũng không quá thảm hại. Ít nhất sẽ có người, có người động viên, nói hắn đừng nản lòng, nói sẽ đón hắn.

Sau đó Vương Nhất Bác lại nghĩ, người nói với hắn những lời này, đáng lẽ nên là ai.

"Thật sự cảm ơn anh, anh Quân."

Không nhận lời, không nhất mực từ chối, là lễ phép đối với người đưa cho hắn cơ hội. Đương nhiên, câu trả lời vốn đã nói trước đó rồi, hắn hiểu, anh cũng hiểu, chỉ là cho nhau một cái bậc thang.

Hai người qua lại hỏi thăm nhau vài ba câu, sau đó thì ngắt máy.

Vương Nhất Bác nhìn những sợi mì đã nở ra từ lúc nào, nặng nề mà thở dài.

Nói bản thân không muốn, thực sự là nói dối.

Vào vòng giải trí nhiều năm, từ ca hát chuyển sang làm diễn viên, trải qua vô số công việc và chương trình đã tham gia, Vương Nhất Bác biết mình rất thích diễn. Ban đầu là vì mưu sinh, sau này là vì thật sự yêu thích.

Thích hoá thân vào nhân vật, quên đi Vương Nhất Bác ở ngoài đời, thích bày tỏ cảm xúc một cách thống khoái nhất, không cần kiềm nén, thích từng thứ mà hắn học hỏi được thông qua diễn xuất, cũng thích mọi người khen hắn, nói lhắn tiến bộ, thích Tiêu Chiến xem hắn diễn, nói với hắn 'em là một diễn viên siêu giỏi, siêu siêu giỏi'.

Dự án của B hắn đã tham gia không ít, địa vị cũng được nâng lên nhờ những con phim này, đạo diễn đã thân quen một vài người, có phim mới lại đưa Vương Nhất Bác kịch bản. Trong giới, hắn đã từng là nhân tố được ưu ái đến mức vừa mừng vừa sợ.

Nhưng mà, chỉ là đã từng thôi.

Vương Nhất Bác đã chọn rời khỏi, vô cùng dứt khoát, như thể chỉ cần ở lại, hắn sẽ lại càng mất đi những điều quan trọng hơn nữa.

Cuối cùng Vương Nhất Bác vẫn ăn bát mì đó, không ngon, nhưng đủ lấp bụng.

Tiền kiếm được khá nhiều, đủ để trả tiền nhà, người vui mừng nhất chính là bản thân hắn.

Rốt cuộc đã không phải là được nuôi nữa, rốt cuộc cũng đáng mặt đàn ông.

Nhưng mà đóng tiền nhà, lại chẳng dư ra bao nhiêu, chắc là phải tìm thêm công việc mà làm.

Vương Nhất Bác chưa bao giờ nghĩ, tiền kiếm được lại khó khăn đến như vậy, kiếm được rồi lại không đủ, bận đến đầu tóc đều là mồ hôi, vẫn không có thêm tiền.

Ban đầu ở chỗ phòng nhảy chỉ nhận một lớp, bây giờ đã biến thành ba, mỗi ngày có thể ở phòng nhảy hơn 12 giờ, về đến nhà đã là 9 giờ tối. Không có thời gian thư giãn, không thể chú ý sức khoẻ mà ăn uống theo chế độ, thời gian để nhớ Tiêu Chiến cũng gần như không có.

Lâu lắm rồi anh chưa về Thượng Hải, hắn có gửi tin nhắn, anh trả lời câu được câu không, có khi thỉnh thoảng mới trả lời. Vương Nhất Bác cũng có gọi vài cuộc điện thoại, nhưng bên anh hình như bận lắm, nói được vài câu Tiêu Chiến lại nói có việc phải cúp máy, hắn chỉ đành lẳng lặng nghe tiếng cuộc gọi bị tắt đi.

Về sau hắn gọi rất ít, chủ yếu là gửi tin nhắn, sợ mình làm phiền anh quá nhiều, ảnh hưởng đến công việc của anh.

Tiêu Chiến đang quay một bộ phim, có lẽ thật sự rất bận.

——

Thượng Hải là nơi không tốt, Tiêu Chiến ghét trở về Thượng Hải, chỉ muốn ở Triều Dương.

Triều Dương là khu của người giàu và người nổi tiếng, hầu như có thể gặp được rất nhiều người ở đây. Trước đây Tiêu Chiến muốn ở Triều Dương, hiện tại nhà cũng có một cái rồi. Mong muốn thành hiện thực, cho nên anh muốn bỏ rơi Thượng Hải, dẫu cho trước kia anh vẫn cảm thấy nó rất đẹp, rất hợp với anh.

Nghe như thể người lựa chọn Thượng Hải của trước kia không phải là anh vậy.

Anh không về Thượng Hải, Vương Nhất Bác không nói gì. Thật ra thì hắn cảm nhận được, Tiêu Chiến có lẽ không cần Thượng Hải nữa.

Ngày ngày chật vật kiếm tiền chỉ để trả tiền nhà, một căn nhà vốn dĩ là nhà của bọn họ, nhưng mà bây giờ thì chỉ có một mình Vương Nhất Bác. Đôi lúc cũng sẽ vì không có tiền mà muốn chuyển đến nơi khác tiết kiệm hơn, nhưng lại lo lắng, sợ rằng lúc nào đó Tiêu Chiến lại đột ngột trở về, không có nhà thì anh phải làm sao?

Anh không cần Thượng Hải, nhưng Thượng Hải lại không thể không sẵn sàng chào đón anh bất cứ lúc nào.

Tháng mười một, thỉnh thoảng sẽ có vài cơn mưa ghé ngang, Vương Nhất Bác lại dễ cảm, lại sụt sịt mũi, lại hắt hơi liên tục. Mấy đứa trẻ trong phòng nhảy hỏi hắn bị bệnh sao, nói hắn về nghỉ ngơi cũng được, bọn họ sẽ tự ôn tập, ngày sau sẽ nhảy hoàn chỉnh cả bài cho hắn xem.

Vương Nhất Bác không thích trẻ con, nhưng chưa bao giờ là không dịu dàng với chúng. Nói không thích là bởi vì hắn không muốn có con, không thể có con.

Mấy đứa trẻ nhiệt tình quan tâm, ông chủ Ngô lại càng muốn đuổi hắn về hơn, dù sao tần suất dạy nhảy của Vương Nhất Bác cũng quá dày rồi. Hắn không tiếp tục kì kèo, gần ba giờ chiều đi bộ trở về nhà.

Căn nhà vẫn như cũ không có ai, Vương Nhất Bác đi thẳng vào phòng ngủ, bật hệ thống sưởi, sốt đến đầu đều đau, nằm một lát liền ngủ mất.

Lúc tỉnh dậy đã gần sáu giờ, thời tiết ẩm, khí lạnh đọng ngoài cửa sổ bằng kính vô cùng rõ. Vương Nhất Bác chống thân thể mệt mõi mơ màng ngồi dậy, cổ họng khô đắng không chịu nỗi, chậm rề rề mà đi từng bước ra khỏi phòng.

Phòng khách có người, đương nhiên không ai khác ngoài nam nhân không yêu thích Thượng Hải đó.

Tiêu Chiến nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu nói, "Tỉnh rồi à?"

Vương Nhất Bác "Ừm." một tiếng, hỏi anh về lúc nào, anh ngắn gọn đáp vừa tới không lâu, thấy hắn ngủ nên không gọi dậy.

Tiêu Chiến ngước nhìn hắn lấy cốc uống từng ngụm nước, chăm chú hỏi, "Em không khoẻ sao, bị ốm rồi phải không?"

Cốc nước được đặt lên kệ, Vương Nhất Bác quay sang nhìn anh, ánh mắt chăm chú, đâu đó còn có nét dịu dàng không thể kìm nén được, "Có một chút, không sao cả, chắc là mai sẽ khỏi."

"Có uống thuốc không?"

"Vẫn chưa, chưa mua."

Chưa mua là thật, lúc chiều mệt quá về thẳng nhà, quên mất.

Tiêu Chiến quay sang chiếc ti vi đang chiếu chương trình tống nghệ siêu nhàm chán, hờ hững nói, "Tự chăm sóc bản thân cho tốt, đừng chết ở nhà anh."

Vương Nhất Bác luôn cảm thấy kì lạ, tại sao con người lại kì lạ như vậy, tại sao Tiêu Chiến cũng thế. Giây trước còn chú tâm đến sức khoẻ của hắn, giây sau liền có thể mở miệng nói những lời này.

Đáng lẽ ra phải là, để anh mua thuốc, để anh chăm sóc em. Nhưng mà không có, vĩnh viễn không có. Những chăm sóc trước kia, thật sự đã là rất lâu rất lâu, Vương Nhất Bác không nhớ nỗi.

"Bệnh vặt mà thôi, không chết được. Khi nào thì anh lại đi?"

"Tạm thời không có việc gì, ở Thượng Hải một thời gian."

"Ừm, anh muốn ăn gì?"

Tiêu Chiến ngẫm một chút, lại nói, "Gà tiềm thuốc bắc, hầm lâu một chút, gà sẽ ngon hơn." Hoàn toàn quên suy nghĩ đến việc Vương Nhất Bác không làm nỗi.

Hắn lại đáp một tiếng, chậm rãi tìm áo khoác ra ngoài mua nguyên liệu, sẵn tiện mua thuốc.

Cơ bản là món này nấu bình thường đã lâu, Tiêu Chiến muốn lâu hơn, Vương Nhất Bác nghe lời làm theo, đứng ở trong bếp canh chừng nồi gà, mồ hôi trên trán rơi từng giọt, hắn không để ý.

Thuốc cũng uống rồi, chỉ là người không khá hơn, vẫn mệt đến mức đứng gần như không vững. Vương Nhất Bác vặn lửa nhỏ lại một chút, chậm rãi nép vào một góc, góc mà từ phòng khách nhìn vào không thấy được, nặng nề mà trượt cơ thể ngồi bệt xuống nền nhà, cái mui cầm trong tay run rẩy theo bàn tay hắn.

Rất khó chịu, rất muốn nôn, lại không nôn được.

Có lẽ là chưa ăn gì đã uống thuốc, không tiêu hoá được. Vương Nhất Bác ngồi một lát, ánh mắt không tiêu cự không chớp, suy nghĩ một chút về chuyện tình cảm của bọn họ.

Thật ra hắn đã nghĩ rất nhiều lần, cảm thấy Tiêu Chiến thật sự đã từng rất yêu mình. Lúc trước chỉ cần là hắn bệnh, anh sẽ là người chăm chút từng chút một, vừa cẩn thận vừa đau lòng. Ánh mắt anh khi đó, tình cảm nồng nàn, như thể Vương Nhất Bác cũng bao gồm trong sinh mạng của anh.

Lo lắng đến mức sau này có bệnh, Vương Nhất Bác sẽ cố hết sức mà giấu anh, sợ anh biết sẽ đau lòng. Lỡ như giấu không nỗi, anh biết rồi thì vẫn sẽ cố tỏ ra khoẻ mạnh nhất để anh an tâm.

Đối với hắn, anh đã từng là những vì tinh tú nhất, yêu hắn, một lòng một dạ.

Chỉ là, tình cảm cho đi nhiều quá cho nên dần cạn kiệt, Vương Nhất Bác không trách, chỉ cảm thấy mệt.

Chín năm, quá dài, đủ để lộ ra quá nhiều khuyết điểm trong mắt đối phương, Vương Nhất Bác cũng là người bình thường, sẽ có khuyết điểm, thậm chí là nhiều, cho nên sẽ chán, sẽ chê bai, hắn có thể hiểu.

Thời gian dài đằng đẵng, hắn cũng thấy khuyết điểm ở Tiêu Chiến. Ví dụ như là, anh không thích nấu nướng gì nữa, không muốn chăm sóc hắn, không nói yêu hắn, không còn muốn cùng Vương Nhất Bác an ổn mà sống ở Thượng Hải, không còn là vì sao sáng lên mỗi khi ở bên hắn nữa.

Nhưng mà những khuyết điểm này của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác có thể chấp nhận, bởi vì hắn nghĩ, khuyết điểm của anh là vì khuyết điểm của hắn mà ra.

Nhưng có điều hắn vẫn không hiểu, vì sao Vương Nhất Bác đã nghe theo ý muốn của anh rồi, lại không thể là người mà anh mong muốn nữa.

___

Gà hầm xong, Vương Nhất Bác lấy cho anh một bát lớn, chậm rãi đặt trên bàn phòng khách, Tiêu Chiến liếc nhìn một cái, nói với hắn, "Em cũng ăn đi."

Vương Nhất Bác gật đầu, hắn ăn không nỗi, chủ yếu là vì cổ họng rất khó chịu, muốn nôn. Nôn không được, mệt mỏi mà trở vào phòng ngủ, vừa nằm không lâu đã nặng nề mà nhắm nghiền mắt.

Tới lúc mở mắt ra, ở bên ngoài cửa sổ lại đổ một cơn mưa lớn, Vương Nhất Bác quay sang bên cạnh, Tiêu Chiến cũng ngước về phía hắn, hỏi bâng quơ, "Tỉnh rồi à?"

"Ừm." Cổ họng đau, giọng nói cũng ồm ồm khó nghe.

"Anh ơi, cho em ôm một lúc."

Lâu quá rồi, Vương Nhất Bác không nói một lời nũng nịu nào. Bởi vì quá tịch mịch, quá đơn độc, không nhớ nỗi yêu thương, không cảm nhận được thân mật. Nhưng mà hôm nay, hắn cần một cái ôm.

"Đừng lây bệnh cho anh."

Vương Nhất Bác xem như không nghe thấy, nặng nề mà lê thân đến gần, nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay thả bên hông Tiêu Chiến.

Grap giường nhăn nhúm theo cử động của Vương Nhất Bác, thân nhiệt khác biệt, một nóng một lạnh. Tiêu Chiến cau mày một chút, dễ dàng đẩy cái ôm nhỏ nhặt này của hắn, "Vương Nhất Bác em bệnh đến não đều ngu người rồi à, sẽ lây sang anh đấy, đừng phiền phức như vậy."

Người bên cạnh sững sờ một lúc rồi thu cánh tay về, thân thể kìm nén mệt mỏi mà quay qua nằm ngửa, cánh tay vừa ôm lấy người nào đó nặng nề vắt qua mặt, che đi đôi mắt dần nhuốm vẻ bi thương.

"Anh Chiến, anh biết không? Cho dù em không biết câu hỏi là gì, nhưng chỉ cần đáp án có tên anh, đó chắc chắn sẽ là lựa chọn của em."

"Em sẽ luôn chọn anh, ngay cả những ngày chúng ta không hiểu nhau."

"Nhưng mà, đáp án của em dần khiến em hối hận rồi."

"Em hối hận, vì chọn anh, Tiêu Chiến à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro