Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng cách giữa chúng ta, đã xa như vậy từ bao giờ?

- - -

Vương Nhất Bác tuổi hai mươi sáu, ở vô số đoàn phim điện ảnh gặt hái được nhiều thành tích lớn nhỏ. Người từng phủ nhận hắn nói không nổi, người từng ghét bỏ hắn vội níu góc áo, người từng mắng chửi hắn miệt mài ngon ngọt.

Thay đổi diễn xuất, ngày càng tiến bộ, chỉ có thể tiến về phía trước, muốn lùi cũng không được, như mặt trời ban trưa.

Nam diễn viên từng là vai phụ của những bộ phim không mấy danh tiếng, bây giờ vào vòng điện ảnh không diễn tới phiên 3, bởi vì phần của hắn chỉ có 1 và 2.

Người ta nói với nhau, Vương Nhất Bác không xứng với những cục vàng từ trên trời rơi xuống này. Sau đó lại nói, quay đi quay lại, vẫn là cậu này thì hơn.

Lần hợp tác với B là một bộ điện ảnh, dòng phim nghệ thuật, khả năng được đề cử ở lễ trao giải lớn rất cao. Vương Nhất Bác vừa vào đoàn phim liền bị đạo diễn gọi đến đàm đạo.

Có một vài việc liên quan đến cảm xúc khi quay phim, Vương Nhất Bác được yêu cầu có thể chọn một vài cách khiến đầu óc thanh thản, hoặc là khiến bản thân trở nên tịch mịch một chút, vì nhân vật hắn phải diễn có nội tâm khá mâu thuẫn, sẽ rất khó lột tả được nếu không có sự chuẩn bị tốt.

Vương Nhất Bác ở một mình trong khách sạn mà đoàn phim thuê, vừa uống trà vừa đọc đi đọc lại kịch bản hắn đã đọc qua vô số lần. Cảm giác tịch mịch đã nhiều ngày là không tránh khỏi, đã quá nhiều. Hắn không sử dụng điện thoại, do yêu cầu của đạo diễn, cho nên cũng đã nhiều ngày không liên lạc được với Tiêu Chiến.

Anh ở Bắc Kinh thường xuyên, thời gian gần đây không nhận kịch bản, không vào đoàn. Vương Nhất Bác lại ngược lại, lần đầu nhận được bộ điện ảnh phiên hai đầu tay, vừa bất an vừa hào hứng.

Vai diễn này phải diễn thật tốt, biết đâu chỉ có một lần trong đời, Vương Nhất Bác nghĩ như vậy.

Đến lúc được dùng điện thoại, trạng thái của Vương Nhất Bác đã phù hợp với yêu cầu của đạo diễn. Hắn nhanh chóng gọi cho Tiêu Chiến.

Bọn họ nấu cháo điện thoại một lúc lâu, đa số đều là tình cảm sướt mướt, bởi vì bọn họ đang ở thời điểm đẹp nhất của tình yêu, năm năm bên nhau.

Chăm sóc, thấu hiểu, đồng hành, cùng nhau tiến về phía trước.

"Em với diễn viên nữ kia không đến được với nhau à?"

Vương Nhất Bác ngơ ngác một chút, lát sau mới hiểu anh đang nói tới cái gì, "Không được, kịch bản như thế, ngoài đời cũng vậy, bọn em không mấy thân thiết."

"Anh không hỏi cái này."

"À, là do em tự nói."

Tiêu Chiến khi ghen những điều nhỏ nhặt thế này, sẽ là vẻ mặt hờn dỗi tủi thân, Vương Nhất Bác chỉ thấy đáng yêu.

Có lẽ là vì hắn thích Tiêu Chiến, sau đó mới có thể phát hiện ra, hắn thích mọi thứ ở anh.

Danh tiếng của Tiêu Chiến trong giới rất tốt, chỉ là anh rất ít đóng phim, công bằng mà nói nếu không có gì đột phá trong tương lai, anh sẽ mãi đi đường lưu lượng. Mà con đường này, đến một lúc nào đó khi bị thay thế, sẽ chẳng thể nào tiếp tục được.

Vương Nhất Bác không lo ngại về bản thân, hắn đang chuyển mình, nếu cố gắng và may mắn một chút, có lẽ vài năm nữa sẽ chuyển sang phái thực lực. Nhưng còn Tiêu Chiến, hắn lo lắng.

Vương Nhất Bác không sợ anh không nổi tiếng, không sợ anh kiếm không ra tiền, chỉ sợ anh đi một đường đến cuối lại phát hiện kết quả đó không phải là mong muốn của mình. Cho nên hắn rất cố gắng móc nối các mối quan hệ trong vòng phim điện ảnh, nhằm lén lút mà nhét Tiêu Chiến vào, nếu như có khả năng. Đương nhiên đây chỉ là ý định của Vương Nhất Bác, hiện tại hắn vẫn chưa làm được.

"Anh Chiến, hôm nay đạo diễn có đưa cho em một kịch bản, là một dự án phim vào năm sau."

Tiêu Chiến lát sau mới đáp, "Vẫn là phim của B à, dự án trọng điểm?"

"Vâng, của B, trọng điểm thì chắc là như vậy, trước đó em chưa nghe, hôm nay đạo diễn mới nói cho em biết."

"Như vậy thì tốt quá rồi, em phiên mấy?"

"1, quý sau là bắt đầu quay rồi. Nếu em nhận kịch bản này, cả một khoảng thời gian dài đều không ở Bắc Kinh được."

Phiên một, điện ảnh, dự án trọng điểm của B, những miếng bánh ngon này cứ như vậy rơi vào đầu Vương Nhất Bác, không ai khác, thật khiến người ta không khỏi suy ngẫm.

"Cơ hội tốt như vậy, liệu có âm mưu gì không thế?"

Vương Nhất Bác hiểu ý anh, "Không đâu, em chỉ là một nhân tố tiềm năng, tư bản chỉ là đầu tư vào em."

Đừng nói cái gì mà diễn xuất xuất thần nên được mời, làm gì có đâu, chỉ có thể là do được tư bản chọn mà thôi. Vương Nhất Bác hiểu, đều là đôi bên có lợi, cho nên mới không ngại thử mình.

Tiêu Chiến lắc đầu, lại nghĩ, vậy tại sao không đầu tư vào người khác? Vì sao Vương Nhất Bác lại cứ như được lót một thảm đỏ, chỉ cần đi lên là được, chẳng cần xếp hàng, chẳng màn chen lấn. Trong khi bên ngoài có biết bao nhiêu người khao khát, ngay cả người trong vòng điện ảnh nhiều năm vẫn chới với không ngừng. Vậy mà đến Vương Nhất Bác, lại dễ dàng như thể, giới điện ảnh mới là nhà của hắn, mới xứng đáng với hắn.

Anh hiểu, bản chất của lưu lượng và thực lực, khác nhau rất xa. Cho dù anh đang ở trên đỉnh lưu lượng, vẫn không thể sánh nổi với một nhân tố triển vọng trong phái thực lực được.

Nói không ghen tị với Vương Nhất Bác, quả thật là nói dối. Đó là bản tính, cảm thấy người khác đạt được cái gì đó quá tốt, lại tự suy nghĩ, tại sao mình không có được điều tốt như vậy, vì sao không phải là mình.

Không nói đến tình cảm thì Tiêu Chiến nghĩ như vậy. Nhưng mà kiểu người như Vương Nhất Bác chính là, sẽ nói tình cảm, sẽ không để ý ai hơn ai, sẽ bình thản mà tiến về phía trước.

Đoàn phim này hao tốn rất nhiều sức lực của Vương Nhất Bác, bao gồm cả những vết thương lớn nhỏ. Hắn giấu Tiêu Chiến, như bao lần trước đó, sợ anh lo lắng. Ở bên nhau đến năm thứ năm, vô số ý nghĩ và hành động của Tiêu Chiến, hắn có thể hiểu thấu vô cùng dễ dàng.

Rời đoàn phim, trở về Bắc Kinh, lại là những chuỗi ngày ở bên Tiêu Chiến, vô cùng bình an. Vương Nhất Bác vẫn luôn nghĩ, nếu như Tiêu Chiến muốn đóng điện ảnh, hắn sẵn sàng lót đường cho anh.

Từ bộ điện ảnh đầu tay của Vương Nhất Bác, mọi thứ dần chệch đường ray.

Bởi vì được hưởng những phúc lợi tốt đến không nên có, Vương Nhất Bác bắt đầu bị tư bản lợi dụng, phải thường xuyên theo đạo diễn quảng bá điện ảnh tại những buổi tiệc giới cao tầng. Từ chối không được, đến rồi thì lại bị chuốc rượu. Nhưng tửu lượng hắn tốt, cũng sẽ không vì sợ đắc tội ai mà phải hi sinh bất kì điều gì. Hắn kiêng nể cao tầng, cao tầng cũng không đe doạ được hắn.

Tiêu Chiến luôn phàn nàn, nói hắn đừng đi, nói hắn bảo vệ tốt bản thân, có lúc bất lực còn nói hay là em đừng đóng điện ảnh nữa. Vương Nhất Bác chỉ có thể trấn an anh bằng những lời hứa trong khả năng.

Cho nên nhiều tháng sau nữa, khi đã tham gia vài đoàn điện ảnh của một vài đạo diễn danh tiếng, Vương Nhất Bác đã vô cùng thấu hiểu vòng xoay này, có vô số mối quan hệ có lợi cho tương lai, lại bình vững mà không mất bất kì cái gì, như đỉnh chọc trời, không ai với tới, cũng không ai dám kéo chân hắn.

Cho nên vào được đoàn nào mới, hắn lại hỏi Vương Truyền Quân, "Có vai nào Tiêu Chiến có thể diễn không anh?"

Đương nhiên rất khó khăn, gần hai năm, hỏi ít hỏi nhiều, vẫn chưa có cơ hội.

Đều là đàn ông với nhau, đừng nói là anh, ngay cả hắn cũng không muốn Tiêu Chiến bị tuột lại phía sau.

Vương Nhất Bác không rõ anh nghĩ thế nào về chuyện này, hắn chỉ muốn đi thật chậm rãi, để chờ Tiêu Chiến, cùng nhau tiến về phía trước. Hắn không muốn khoảng cách giữa mình và Tiêu Chiến sẽ càng ngày càng xa, không muốn một chút nào.

Những năm tháng ấy Vương Nhất Bác không biết, ít nhất là vài năm sau nữa, cái khoảng cách mà hắn không muốn xuất hiện ấy, còn xa hơn những gì mà hắn đã từng tưởng tượng. Xa đến nỗi, không có cách nào cứu vãn.

- - -

Có quá nhiều mồi ngon trong giới điện ảnh, đều bị Vương Nhất Bác hưởng tất, những thứ ít ỏi còn lại chỉ có thể xâu xé nhau mà tranh giành. Cho nên, hắn có thể là cái gai trong mắt nhiều người.

Một ngày hạ không quá nắng nóng, Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng gõ cửa vào ban đêm. Hắn chỉ nghĩ là đạo diễn hoặc diễn viên trong đoàn phim, hoặc có thể là Vương Truyền Quân tìm hắn nói chuyện, không cân nhắc liền mở cửa.

Cửa vừa mở, Vương Nhất Bác còn chưa nhìn được đó là ai đã chẳng thể kìm nén khép mi mắt, rất nhiều chất lỏng đặc sệt tạt vào mặt và cơ thể Vương Nhất Bác. Người đàn ông hai mươi sáu hệt như thể đã từng hứng chịu thứ tương tự, nặng nề mà vuốt mặt, người ngoài cửa đã chạy rồi, Vương Nhất Bác đóng cửa, khoá chốt.

Dưới chân đều là chất lỏng sền sệt màu đỏ thẫm gai mắt, mọi thứ theo bước chân của Vương Nhất Bác nhuốm đỏ sàn nhà. Hắn đi đến nhấc điện thoại dịch vụ của khách sạn gọi một cuộc, nói đại khái tình hình rồi nhờ nhân viên đến dọn dẹp.

Vệ sinh cơ thể, làm mọi thứ trở về ban đầu, Vương Nhất Bác thở nhẹ nhõm, cũng may, không phải axit, cũng không phải nước sôi.

Hắn không định để những chuyện này ảnh hưởng đến đạo diễn và mọi người trong đoàn làm phim, cho nên không có ý định kể lể gì lắm, Tiêu Chiến thì lại càng không thể nói.

Nhưng mọi thứ đi ngược với mong muốn của hắn, ngày hôm sau trên Weibo đã ngập tràn dòng hotsearch bạo đỏ về chuyện này. Không biết là do thủ phạm ghi lại, hay là khách sạn, không biết, cũng không muốn biết.

Vương Nhất Bác tạm thời ứng phó với mọi người trong đoàn phim, bảo không cần quá lo lắng, không có việc gì, chỉ cần thắt chặt an ninh một chút là được, không sao.

Hắn gọi cho Tiêu Chiến, hắn biết anh đã biết chuyện rồi, nhắn cho hắn rất nhiều tin nhắn, Vương Nhất Bác quyết định gọi thẳng cho anh, không cần phải vòng vo trả lời tin nhắn.

"Em không sao chứ? Sao không trả lời tin nhắn? Đã báo cảnh sát chưa? Tại sao an ninh của đoàn phim và khách sạn lại kém như vậy? Vệ sĩ và trợ lí của em ở đâu?"

Tiêu Chiến hỏi một tràn, Vương Nhất Bác kiên nhẫn trả lời từng cái một, "Em không sao, anh đừng lo lắng, đã báo cảnh sát rồi. Chuyện khách sạn thì do nhân viên ở sảnh chủ quan bị lừa, em không ở chung phòng với bọn tiểu An."

Vương Nhất Bác cảm thấy, những ngày tháng như thế này, có lẽ là khoảng thời gian mà hắn cảm thấy Tiêu Chiến yêu mình rất nhiều.

Ngoại trừ những lúc hắn nói về những mối quan hệ trong vòng, hoặc là dự án mới nhận, Tiêu Chiến dường như không được vui. Vương Nhất Bác có thể hiểu, chắc là người lớn hơn mình sáu tuổi cảm thấy tự ti. Tốt đẹp của hắn, làm Tiêu Chiến tự ti, sau đó không vui.

Vương Nhất Bác hiểu, cho nên càng cố gắng giới thiệu anh với dòng điện ảnh.

Đến một ngày, rốt cuộc được rồi.

Tiêu Chiến gọi cho hắn, nói rằng được mời vào một movie nghệ thuật, phiên 3. Vương Nhất Bác vì sự vui mừng của anh mà cảm thấy lo lắng, sợ rằng anh biết là mình đụng tay đụng chân vào. Với sự kiêu ngạo của Tiêu Chiến, dám chắc rằng không có thái độ tốt với hắn được. Không sao, sau này Vương Nhất Bác sẽ nói.

Tiêu Chiến là người cứng cỏi đến mức nào, kiêu ngạo ra sao, Vương Nhất Bác hiểu rõ.

Tiêu Chiến thuận lợi vào đoàn, hoà nhập vô cùng dễ dàng, không có người nào có thái độ không tốt, đây chỉ là một đoàn phim nhỏ, không phải tầm cỡ như B.

Chỉ là, Tiêu Chiến lần đầu đóng điện ảnh, dòng phim không thường thực hiện, cảm xúc truyền vào vai diễn không quá tốt, NG là điều không thể tránh khỏi.

Tiêu Chiến lén nhìn đạo diễn cau mày ở đằng xa, không khỏi cảm thấy buồn phiền, đành rón rén mà vén lại tóc chậm rãi đến nhận lỗi với đạo diễn. Nam nhân trung niên là đạo diễn Lâm dùng tay kề vào trán, không thấy Tiêu Chiến bước lại gần, mím môi bực dọc nói với trợ lí quay phim ở bên cạnh, "Nếu không phải do lão Vương giới thiệu, tôi thật sự muốn đổi diễn viên."

Tiêu Chiến cách đạo diễn Lâm tầm bốn mét, không bước tiếp nữa, động cũng không động.

Trông giây phút đó anh cảm thấy, thứ mà đạo diễn Lâm đang vô tình đạp lên, lại là chính anh. Mà người gián tiếp làm nên thứ này, anh có thể suy đoán được đôi chút.

Trợ lí quay phim huých cánh tay ông một cái, đạo diễn Lâm cảm thấy kì lạ mà ngẩn đầu, Tiêu Chiến cùng ông đối mắt nhau, người tránh trước là Tiêu Chiến. Bởi vì ông cảm thấy, mình nói không có gì sai, người này vào đoàn là nhờ đi cửa sau, không có năng lực cũng không có gì không đúng.

Tiêu Chiến rời đoàn phim, người thông báo với Vương Nhất Bác là Vương Truyền Quân, "Tiêu Chiến rút khỏi vai diễn rồi, đạo diễn cũng đã nhanh chóng tìm người khác thay thế."

Vương Nhất Bác giật mình, "Sao lại thế được?"

Vương Truyền Quân thở dài, nói với hắn, "Có lẽ Tiêu Chiến đã biết rồi."

Thật ra điều làm Vương Nhất Bác lo sợ, chính là điều này. Hắn định đợi khi mọi chuyện kết thúc, ít nhất là đến lúc dự án của anh đóng máy, Vương Nhất Bác sẽ nhận tội với anh. Nói là mình làm, là mình biết sai còn thực hiện, biết sẽ hạ thấp tự tôn của anh mà còn dùng trò đi cửa sau.

Tiêu Chiến kiêu ngạo như vậy, ngay cả trong mối quan hệ này, anh vẫn sẽ muốn mình hơn Vương Nhất Bác. Sẽ là người quyết định trước sau, sẽ là người nắm giữ thế cân bằng, sẽ muốn mình ở trên cao, ung dung mà nhìn xuống, hưởng thụ tình yêu không lung lay của Vương Nhất Bác.

Nhiều năm như vậy, đã quen với bao dung vô điều kiện của Vương Nhất Bác. Nhận hết tất cả những đặc quyền mà bất kì ai cũng không có, đã quen với việc định đoạt tất cả. Cho nên khi việc lần này xảy ra, Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến sẽ tìm cách răn đe hành động sai trái này của hắn. Ít nhất hắn chỉ nghĩ như vậy, nhưng mà hiện thực lại lần nữa xa hơn những gì hắn dự đoán.

Vương Nhất Bác hơi khó thở, hắn vội vàng cảm ơn Vương Truyền Quân rồi tắt máy, muốn gọi cho Tiêu Chiến. Gọi không được, đã tắt máy. Trong đêm đó, hắn bắt chuyến bay gần nhất về Bắc Kinh, về nhà của mình, Vương Nhất Bác hơi sợ, mình sẽ không còn nhà nữa.

- - -

Tiêu Chiến ngồi ở sô pha ăn trái cây, gương mặt lạnh nhạt. Anh ngước nhìn diễn viên điện ảnh thực tích đầy mình đi vào nhà, nam nhân giành lấy nhiều giải thưởng ở khắp các liên hoan phim ấy bước nhanh đến bên anh. Người diễn viên kính nghiệp không ngại gian khổ đó nửa quỳ bên chân anh với vẻ mặt áy náy. Vương Nhất Bác mà người người phải ngẩn mặt ngước nhìn đang gối đầu trên đùi anh, vẻ lo sợ không giấu nỗi.

Tiêu Chiến gọi diễn viên ấy một tiếng, khẽ khàn mà nói với hắn, "Hoặc là anh, hoặc là giới giải trí, em chỉ có thể chọn một."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro