Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em ước mình có thể, xa anh dễ dàng, quên anh dễ dàng."

"Nhưng chỉ có em biết, chẳng có điều gì là dễ dàng cả."

- - -

"Em hối hận rồi."

Tiêu Chiến hơi chán ghét vẻ mặt này của Vương Nhất Bác, chế giễu nói, "Là do em chọn, đừng quy tội lỗi hết vào anh."

Sắc mặt Vương Nhất Bác rất kém, có thể là vì đang ốm. Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn màn mưa ngoài cửa sổ sát đất, nhìn thấy đường phố lấp lánh của Thượng Hải, khung cảnh quen thuộc mà chính hắn đã ngẩn người nhìn hai năm qua.

Nghe nói Thượng Hải là thành phố đáng sống, không phải là Bắc Kinh, thì sẽ là Thượng Hải, những thành phố xa hoa xinh đẹp bậc nhất.

"Anh Chiến, em có thể ở Triều Dương không?" Hắn nhớ Tiêu Chiến từng nói đã mua nhà ở Triều Dương, chỉ có điều Vương Nhất Bác chưa từng đến đó, chưa nhìn thấy dù chỉ là hình ảnh. Vương Nhất Bác không biết mình đang cầu xin điều gì từ Tiêu Chiến, có thể là thân phận, có thể là cơ hội đến Triều Dương, cũng có thể là chút tình cảm mà đáng lẽ hắn xứng đáng được nhận.

"Không được, cứ ở đây đi."

"Nhưng em không muốn ở căn nhà này nữa, nó đắt quá." Thật sự đắt, đắt đến mức Vương Nhất Bác không dám nghỉ ngơi một ngày nào, sợ thiếu tiền.

Tiêu Chiến cười khẩy một tiếng, "Nói như thể em có thể trả nổi tiền ở Triều Dương vậy."

Ánh mắt Vương Nhất Bác càng thêm ảm đạm, hắn muốn phân tích rằng, không cần trả tiền, bởi vì khác nhau, Triều Dương đã là nhà anh, còn Thượng Hải, chỉ là căn hộ mà anh thuê mà thôi, căn bản không giống nhau. Nhưng suy đi nghĩ lại, Vương Nhất Bác vẫn không dám nói, bởi vì nếu đòi đến ở miễn phí ở Triều Dương thì hắn lại quay về làm kẻ ăn bám như trước kia. Huống hồ, Tiêu Chiến không cho phép hắn đến Triều Dương.

Nhiều năm qua, Vương Nhất Bác đã trở nên rất kém cỏi, nào cầu mong mình chỉ dùng tình yêu là có thể níu giữ Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác sẵn sàng lót đường, sẵn sàng từ bỏ, để cho Tiêu Chiến toả sáng như anh mong muốn.

Anh chói loà như viên kim cương dưới đáy biển, lấp lánh như báu vật khiến nhiều người mơ ước, sau đó vì bản thân quá tươi sáng, Tiêu Chiến ghét thứ bóng tối ảm đạm, bóng tối kéo chân anh, không thể đồng hành cùng anh.

Vương Nhất Bác phải mất hai năm mới hiểu được.

"Không muốn ở nữa thì đừng ở, đi đâu tuỳ em."

"Có phải anh cảm thấy em rất kém cỏi, cho nên ý anh là, muốn chia tay có phải không?" Vương Nhất Bác cảm nhận được, nếu chia tay sẽ chẳng thể cứu vãn được nữa, "Vì sao nhỉ, rõ ràng em đã làm theo ý anh, nhưng anh vẫn không hài lòng. Anh cảm thấy những năm đã qua đó, thật sự muốn vứt bỏ sao?"

Tiêu Chiến thấy không nên quá nghiêm túc như vậy, thở dài nói, "Anh không nói thế, em ngoan ngoãn một chút được không? Đừng suốt ngày mè nheo lý sự như phụ nữ như vậy."

Hay thật, những thứ mà Vương Nhất Bác muốn anh nghe, Tiêu Chiến lại cảm thấy là phiền phức không muốn tiếp thu. Như thể, hắn chỉ là quá nhạy cảm, dỗ một chút, dỗ được rồi thì Vương Nhất Bác lại tiếp tục hèn mọn mà ở bên cạnh anh, như một con chó không thể rời xa chủ của nó.

Vương Nhất Bác chậm rãi ngồi dậy, đi đến bên cửa sổ sát đất ngồi xuống, ở đó để sẵn một gói Esse đen, Vương Nhất Bác châm thuốc, hút hai hơi mới quay đầu nhìn Tiêu Chiến ở trên giường, chậm rãi hỏi anh, "Em chỉ đang hỏi, anh muốn chia tay có phải không?"

Rõ ràng xưa nay Vương Nhất Bác luôn là bên né tránh nhắc đến hai từ này nhất, nhưng hiện giờ hắn nói rồi, một cách nhẹ bẫng không hề né tránh.

Tiêu Chiến bắt đầu thể hiện tích cách của mình một cách triệt để, "Muốn chia thì chia, em cho rằng không có em thì anh không thể sống tốt được sao, em đánh giá cao bản thân quá rồi. Em chẳng qua giống như một cái đuôi của tôi, chặt đứt em dễ như trở bàn tay. Em giả mù pha mưa nói năng cao thượng cái gì vậy, có chia tay cũng là anh đá em, em nằm mơ hay sao. Tỉnh lại đi, em chẳng qua cũng chỉ có thế mà thôi."

Vương Nhất Bác cảm thấy 'cái đuôi' còn tốt quá, 'con chó' mới là từ ngữ chính xác nhất, không biết tại sao Tiêu Chiến lại không nói.

Trước giờ người cho mình là cao thượng, chưa bao giờ là Vương Nhất Bác. Ai đá ai quan trọng sao, hắn cảm thấy, như này đã là tốt rồi.

Ít nhất Tiêu Chiến sẽ không vì hắn mà muộn phiền. Đơn giản là vì, chẳng còn tình, tại sao phải đau lòng khi không còn tình cảm? Thật tốt, anh vẫn ổn là tốt rồi.

Trong giây phút đó, lần đầu tiên Vương Nhất Bác có ham muốn quyết định trong mối quan hệ này. Tiếc thay, quyết định này không phải mang tới hạnh phúc.

Tiêu Chiến nói xong một tràng dài, lồng ngực vì tức giận mà phập phồng kịch liệt, anh nhìn thẳng người đàn ông bên cửa sổ, vừa hút thuốc vừa nhìn xa xăm đường phố Thượng Hải. Giây phút ít ỏi đấy làm Tiêu Chiến nhận ra, hình như Vương Nhất Bác đã gầy đi nhiều lắm, giống như thân hình tuổi đôi mươi của mùa hạ nào đấy trong quá khứ, rất lâu trước kia, Tiêu Chiến đã không còn nhớ rõ là mùa hạ năm nào nữa.

Vương Nhất Bác cảm nhận được ánh mắt anh, gương mặt tiều tuỵ hốc hác vì ốm quay sang nhìn Tiêu Chiến.

Gần mười năm, đều gói gọn trong cái nhìn này.

- - -

"Hoặc là anh, hoặc là giới giải trí, em chỉ có thể chọn một."

Vương Nhất Bác ngây ra, hắn ôm chặt đùi Tiêu Chiến, nói năng có phần gấp gáp không thể khống chế, "Em sai rồi, em không nên giúp anh đi cửa sau, không để ý đến cảm xúc của anh, em xin lỗi. Anh Chiến à, sau này sẽ không thế nữa."

Tiêu Chiến nghe không lọt tai một chữ nào, "Vương Nhất Bác, anh không làm khó em, anh cho em chọn."

"Tại sao phải chọn chứ, diễn xuất và anh hoàn toàn khác nhau, em muốn anh, cũng muốn diễn. Anh Chiến, đừng tức giận, em sai rồi."

"Anh không giận. Vương Nhất Bác, hay là anh nói thật cho em biết nhé."

Nam nhân nằm trên đùi anh ngây ra, rõ ràng là vẻ mặt sợ phải nghe những thứ không nên nghe.

"Em diễn tệ chết đi được, em không biết sao? Người người bảo em không xứng với giải thưởng trong các liên hoan phim, em không để ý một chút nào à? Bởi vì em diễn không tốt, tại sao em lại có thể diễn những dự án tốt đó thành cái dạng người xem không nỗi như vậy. Em ỷ vào quen được một vài người của B, liền vênh mặt khoe khoang với anh, em còn dùng việc lần này sỉ nhục anh, với đạo diễn Lâm, với Vương Truyền Quân, với B, hay là ai? Em nói xem."

Vương Nhất Bác sững sờ một lúc lâu, không đáp lấy một lời.

Những lời này, sát thương chuẩn, không tránh được.

Hắn đã giải thích, đã nhận lỗi, cuối cùng lại nghe phải những thứ này. Vương Nhất Bác nhớ anh và hắn từng ngồi trên sô pha này xem bộ phim điện ảnh đầu tiên hắn diễn chính, Tiêu Chiến đã nói hắn là một diễn viên giỏi, diễn rất tốt. Trong chớp mắt, Vương Nhất Bác không phân rõ được lời nào của Tiêu Chiến mới là thật.

Nực cười biết bao, bị người bên gối phủ nhận đến như vậy, mà Vương Nhất Bác không thể nói nỗi một lời nào.

Anh biết không, em yếu ớt lắm, không phải như anh tưởng đâu.

"Anh ơi, em chọn mà, em chọn anh, anh Chiến."

"Em chọn anh."

Trái tim như thể không phải của mình.

Vương Nhất Bác vẫn lặp lại, "Em chọn anh, em không diễn nữa."

"Không diễn nữa."

Kể từ đó, đã không diễn nữa rồi.

Hiểu lầm chồng chất, tín nhiệm không có, tán thưởng tự hào biến mất, Vương Nhất Bác chỉ có thể dựa vào tình yêu thuần tuý, dùng tất thảy đặt cược vào Tiêu Chiến.

- - -

Vương Nhất Bác lui giới, không hoạt động, không diễn, ai cũng biết.

Dự án đáng lẽ ra sắp tham gia, vội vàng rút khỏi, hết người này tới người khác hỏi thăm, Vương Nhất Bác đều trả lời mười lần như một, "Em không thể diễn nữa, thật xin lỗi."

Vương Truyền Quân xem như là người hiểu được đôi chút, anh không nói gì, bởi vì anh biết Vương Nhất Bác xem trọng người kia đến mức nào. Đó là lần trò chuyện cực kì nghiêm túc, Vương Nhất Bác nói rõ ràng.

Bảo sẽ không diễn nữa, cũng không muốn anh Quân tìm mọi cách giành vai diễn cho Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác nói rất rõ, nói rằng Tiêu Chiến có thiên phú, muốn anh diễn phải xem anh có phù hợp với vai diễn hay không, đừng là kiểu đi cửa sau là được, thông qua casting thì càng tốt.

Vương Truyền Quân mãi sau mới đáp hắn, còn em thì sao, không diễn nữa thì muốn làm gì? Vương Nhất Bác đáp tạm thời chưa nghĩ sâu, sau này sẽ nói cho anh nghe.

Vài tháng sau đó, bọn họ chuyển đến Thượng Hải, Tiêu Chiến ngày càng tiến sâu với giới điện ảnh với những bộ đầu tay đột phá, diễn xuất tốt, lưu lượng cao, ngoại hình đẹp, được B chú ý và lựa chọn cũng không có gì để nghi ngờ.

Tiêu Chiến tham gia hai bộ của B, phiên 3, đều không đụng độ với Vương Truyền Quân. Giữa bọn họ không có thù hận, chỉ là chính giữa có Vương Nhất Bác, cho nên Tiêu Chiến không muốn tiếp xúc quá nhiều. Những trải nghiệm trong đoàn phim, Tiêu Chiến không kể cho hắn nghe.

Từ lúc chuyển đến Thượng Hải, Tiêu Chiến không quá muốn về căn hộ này, bởi vì anh không thích dáng vẻ của Vương Nhất Bác. Không thích hắn xem từng bộ điện ảnh của Tiêu Chiến, xem một lần rồi lại một lần, không biết chán.

Anh không rõ hắn muốn mỉa mai anh vì phiên vị thấp hay là diễn xuất không bằng ai, dù là cái gì đi nữa, anh cũng không muốn Vương Nhất Bác xem mình diễn.

Cuộc sống ở Thượng Hải khá nhàm chán, chỉ ở trong nhà, không đi đâu, chỉ nhìn thấy Vương Nhất Bác loay hoay làm cái này đến cái kia, chăm sóc căn nhà đến từng ngóc ngách. Tiêu Chiến không thích dáng vẻ đòi trả tiền nhà của Vương Nhất Bác, rõ ràng không có tiền, mà vẫn thích thể hiện mình trách nhiệm. Sau đó hơn một năm chuyển đến, trả được 30%, rồi đến 100%, Tiêu Chiến còn nghĩ hẳn là bán đi không ít thứ đắc tiền của hắn, anh lựa chọn mặc kệ, ban đầu cũng không phải anh ép hắn phải trả tiền.

Nhiều năm trôi qua, Tiêu Chiến không còn cảm giác gì nhiều ngoài khó chịu và chóng chán. Anh xem hắn như vật sỡ hửu, vẫn luôn nghĩ hắn sẽ mãi mãi ngoan ngoãn nằm dưới chân mình, nghe theo mình. Không trách được, từ lúc bắt đầu mối quan hệ này, Tiêu Chiến đã cảm giác được mình sẽ chi phối được tất thảy, có bất kì chuyện gì, quyền quyết định luôn nằm ở chỗ anh, Vương Nhất Bác chỉ có thể nghe theo.

Vương Nhất Bác xây cho anh một tường thành kiên cố, cho anh đứng ở trong không sợ nắng mưa bão tố, luôn có thể theo dõi và thao túng mọi thứ. Hắn làm không tốt, tường thành bị nứt vỡ, phá bỏ nhọc lòng xây lại, chỉ là lần này không kiên cố, Tiêu Chiến vùng vẫy, anh từng muốn chi phối cả vùng tường thành, bây giờ không muốn nữa, muốn thoát khỏi thành, dìm cả vùng đất cằn cỗi xuống vô tận, bay đi.

Hai năm ở Thượng Hải, Tiêu Chiến ngày càng phát triển trong giới điện ảnh, anh từng mỉa mai Vương Nhất Bác ngay trên sô pha, nhìn vào màn ảnh chiếu chính bộ phim mình tham gia, nói với hắn, "Anh casting, diễn bằng thực lực, nào có quan hệ được như em mà vào thẳng đoàn phim."

Vương Nhất Bác nghe anh nói xong, mắt mở to, không chớp lấy một cái, lát sau mới trả lời anh, "Ừm, anh diễn tốt lắm."

"Không cần em khen cho có, em chẳng qua không muốn thừa nhận mà thôi."

"Em nhận mà, em diễn tệ, không diễn nữa, làm ơn đi Tiêu Chiến, em không xứng được so với anh đâu."

Tựa như bị tẩy não, nghe Tiêu Chiến nói nhiều quen rồi, Vương Nhất Bác cảm thấy mình thật sự không biết diễn xuất, tệ lắm, xem không nỗi. Cảm thấy lời bình luận trên mạng không sai lắm, một màu, gượng gạo, đơ cứng.

Vương Nhất Bác thật sự rất thích diễn, tiếc là hình như chưa học được, sau đó cảm thấy, Tiêu Chiến nói rất đúng, không có gì là sai.

Thiếu niên tuổi đôi mươi cho đến khi lui giới, Vương Nhất Bác luôn cho rằng chỉ cần thật cố gắng, thật nỗ lực, cuối cùng sẽ được công nhận. Chỉ có điều hai năm này hắn nghĩ rất nhiều, vấn đề diễn xuất là thứ chưa được công nhận. Có lẽ không khác lắm so với những lời Tiêu Chiến nói. Cho nên Vương Nhất Bác chậm rãi tiếp thu, từ từ chấp nhận, tự cho rằng thật sự không thể nào diễn nữa.

Ba mươi tuổi, nhàn hạ học cách từ bỏ thứ mình yêu thích.

Chỉ là, vẫn không ngừng yêu Tiêu Chiến.

Dẫu cho anh đã thay đổi như thế nào, sẽ dùng những lời nói cay nghiệt đè ép Vương Nhất Bác, sẽ thản nhiên tổn thương hắn mặc kệ hắn có biết đau hay không, Tiêu Chiến luôn biết cách khiến cho Vương Nhất Bác mang một thân không lành lặn trốn phía sau anh, dùng chính tình yêu còn sót lại tự bảo vệ chính mình.

Vương Nhất Bác tự nói với mình, chỉ cần Tiêu Chiến không có người khác, muốn hắn sao cũng được.

Chỉ là hai năm này, trả giá quá nhiều. Vương Nhất Bác cảm thấy mình làm sai, làm cho anh chán ghét, vậy nên hắn thuận theo anh, là Vương Nhất Bác nợ Tiêu Chiến. Hơn nữa còn là vì, hắn thích anh như vậy, vẫn luôn cực kì yêu thích.

Mỗi lần nhìn vào đuôi mắt đẹp đến nao lòng của Tiêu Chiến, hắn liền biết mình không muốn rời xa người này. Nhưng đôi mắt đó biết nói, sau này vẫn luôn nheo lại, nhìn Vương Nhất Bác bằng ánh nhìn hờ hững, thậm chí là chán ghét. Nhiều lần như thế, Vương Nhất Bác không còn dám nhìn vào đôi mắt đó quá nhiều.

Nếu là Vương Nhất Bác của tuổi đôi mươi, chắc chắn sẽ không chùn bước, sẽ không tự ti, thiếu niên trưởng thành sớm năm đó có nỗ lực và nhẫn nại, kiên định bước từng bước một. Chỉ là những năm này, ưu điểm trở thành khuyết điểm, tự tin biến thành kém cỏi, nét cười trở nên u sầu đi rất nhiều.

Tiêu Chiến chậm rãi không nhận ra nỗi buồn trong mắt hắn, anh bận bịu, không có thời gian cho hắn. Rõ ràng trước kia từng ở vị trí ưu tiên, mà bây giờ.

"Anh Chiến, có phải anh không thích em xem điện ảnh không?"

"Đúng, đừng xem nữa."

Sau này quả thật không xem, những lúc Tiêu Chiến có ở nhà, Vương Nhất Bác chỉ nghe nhạc, đọc sách, ngay cả ti vi cũng không mở. Tiêu Chiến có liếc nhìn quyển sách mà hắn đọc, toàn là nội dung ẩm thực và hoa cỏ, không có gì thú vị.

Trong mắt Tiêu Chiến, hắn từng là người thú vị nhất trên đời.

- - -

"Vương Nhất Bác, em thích đàn ông không?"

"Hả?"

"Vậy em thấy anh thế nào?"

"Đẹp."

"Vậy có muốn yêu đương với anh không?"

Có, chúng ta yêu nhau đi, yêu mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm, đến khi nào anh không muốn em nữa.

"Vương Nhất Bác, cùng nhau đón năm mới đi."

"Anh Chiến, năm mới vui vẻ."

Chín lần năm mới, đón cùng nhau rồi.

"Nhất Bác, em muốn anh lo lắng đến chết mới vừa lòng phải không, đừng lơ là sức khoẻ, đừng ngất ở phim trường, em có nghe thấy không?"

"Xin lỗi, anh ơi em phát hiện, em chỉ muốn ở bên anh mãi thôi."

Được anh chăm sóc, để anh loay hoay vì em, em hạnh phúc lắm.

"Anh ơi thử bánh kếp em làm này."

"Đầu bếp Vương debut rồi à, phát triển tốt anh làm fan của em."

Năm thứ mười ở bên nhau, món gì em cũng làm được rồi.

"Chồng anh diễn siêu tốt, coi cái ánh mắt kìa, sợ chết anh mất."

Vương Nhất Bác cười, vui vẻ tràn ra đáy mắt, anh xem, em không quan tâm người khác nói, có lời này của anh, em sẽ diễn suốt đời.

Mười năm, đã mười năm.

Ngọt ngào tan rã, yêu thương biến mất, đối diện với ánh mắt sắt lạnh Tiêu Chiến nhìn mình, Vương Nhất Bác tùy tiện gạt tàn thuốc, lại hút thêm một hơi.

Tiêu Chiến ngồi trên giường, lồng ngực phập phồng trừng mắt nhìn hắn, không phải đôi mắt xinh đẹp biết cười của khi ấy, không phải cái nhìn yêu thương của những năm về trước.

Vương Nhất Bác đang bị ốm, đầu óc có vẻ trì trệ, nhưng hắn đang trong trạng thái vô cùng tỉnh táo, nhắc đến chia tay, lần này không phải Tiêu Chiến, mà là hắn, cho nên Tiêu Chiến tuỳ ý để hắn thu xếp mớ hỗn độn mình tạo ra.

Nhưng mà ngoài dự liệu, Vương Nhất Bác lẳng lặng nói, "Em làm sai, em trả giá rồi, chúng ta hẵn là nên kết thúc. Tiêu Chiến à, ngày mai em dọn đi nhé."

Nam nhân ngồi trên giường ngẩn ra một lúc, lát sau mới cười khẩy, "Có bản lĩnh lắm Vương Nhất Bác."

"Đi đi, đừng trở về nữa càng tốt."

Chẳng biết là thị uy điều gì, với đối tượng nào, Vương Nhất Bác biết, Tiêu Chiến đang tức giận vì mình không nghe lời. Chỉ có điều lần này, hắn không muốn ngoan ngoãn nghe theo anh nữa.

Tiêu Chiến không nhìn đến Vương Nhất Bác, cũng không đợi hắn trả lời liền nhấc chân lấy quần áo ở trong tủ đi thay, sau đó nhanh chóng sắp xếp hành lí, đơn giản gọn gàng ra khỏi cửa, không bao giờ muốn trở lại căn hộ này nữa.

Trước khi đóng cửa còn nói với hắn, "Những thứ khác anh lười dọn, em vứt cũng được, không thì anh sẽ bàn giao lại cho chủ hộ xử lý."

"Tiêu Chiến, anh có từng hối hận vì điều gì không?"

"Không."

"Tiêu Chiến, tạm biệt."

Người đi rồi, Vương Nhất Bác lại quay về bên cửa sổ hút thuốc. Không cảm xúc, không có nước mắt, cứ bình thản mà hút thuốc, tựa như cả thế giới này có gì cũng chẳng liên quan đến mình.

Dẫu sao thì, người hắn yêu, đã đi rồi.


- - -


"Thầy ơi, bài này được không thế?"

Vương Nhất Bác chăm chú xem từ đầu đến giờ, hắn nhướng mi xoa đầu cậu bé vừa đặt câu hỏi, "Được lắm, chỉ có đội hình chưa đều, luyện trước gương nhiều hơn đi."

Yêu thương trẻ con không có gì xấu, nhưng việc cần nghiêm khắc thì phải làm, "Thể hiện bản thân cũng tốt, nhưng nếu là cuộc thi nhóm, tính tập thể là tiên quyết, nhớ lấy. Còn cá nhân thì cứ tự do là được."

Cả đám trẻ chỉ tầm hơn 10 tuổi đồng thanh đáp, "Vâng ạ."

Lớp vũ đạo mà Vương Nhất Bác thầu trở về số một, chỉ nhận một lớp năm học viên, đều là trẻ con.

Bọn trẻ sắp tham gia cuộc thi nhảy đường phố trong thành phố Thượng Hải, quy mô không quá lớn, nhưng ở mức độ sẽ chiêu mộ khá nhiều nhân tố triển vọng xung quanh thành phố này. Nhìn bọn chúng háo hức luyện tập làm Vương Nhất Bác nhớ về tuổi thơ của mình, học nhảy cũng tầm tuổi này, cũng thi đấu, thành tích cũng có.

Những kí ức ban sơ đối với nam nhân ngoài ba mươi như một giấc mộng thoáng qua, khiến cho hắn khao khát tuổi trẻ, muốn trở về làm một đứa bé, được ba mẹ chăm sóc, không lo không nghĩ.

Thời gian rảnh còn lại Vương Nhất Bác ở tiệm hoa trông coi giúp Niệm Vân. Tiệm hoa hoạt động bình thường, lợi nhuận ổn định, đây cũng là nơi nghỉ ngơi của Vương Nhất Bác.

Sau gian trưng bày hoa tươi có một gian phòng nghỉ nhỏ, lúc trước dùng để đặt máy tính trông như một phòng làm việc điển hình, bây giờ được xếp thêm một cái giường gấp văn phòng cạnh bàn, Vương Nhất Bác ngủ ở đây.

Đương nhiên chỉ là tạm bợ, Vương Nhất Bác thuê người tu sửa gian trên tầng mà hắn bỏ phí đã lâu. Dọn dẹp và làm mới một vài thứ, xây một nhà tắm nhỏ, mất đến hơn một tuần, Vương Nhất Bác chính thức sống ở tiệm hoa, cũng là nhà hiện tại.

Ngô Niệm Vân lúc biết hắn ở nơi này, kinh ngạc đến mắt mở to, cái bánh đang ăn dở cũng buông xuống, lát sau mới lựa lời mà hỏi hắn, "Không phải là anh bị đá rồi đó chứ?"

Rất lựa lời, chọn lọc đến mức khiến Vương Nhất Bác ngẩn ngơ một hồi lâu, "Được lắm cô bé, em đoán đúng rồi."

Niệm Vân không giỡn nỗi nữa, hỏi thăm đủ thứ trong khả năng, "Không phải chứ, thật sự bị đá? Anh mà vẫn bị đá á?"

"Anh thì sao, anh kém cỏi như vậy, bị đá không phải là bình thường à?"

"Xin đấy, bình thường em toàn trêu anh thôi, anh không kém đến thế đâu, ngoại hình trông cũng khá, tính cách ổn, lý nào lại bị đá lăn quay thế kia."

Vương Nhất Bác buồn cười lắc lắc đầu, hơi chê bai cách hình dung trông vô vị hết chỗ nói của cô, "Này, em không phải an ủi mà là đang móc xỉa anh đúng không?"

"Không hề, chỉ là hơi khó tin mà thôi."

Vương Nhất Bác đối phó với kết thúc của tình yêu mười năm này, rất đơn giản. Bận rộn, làm việc, chăm sóc hoa, nấu ăn, hắn còn định sẽ nuôi một con mèo. Mười năm đã qua, sớm đã không còn phong ba bão táp, cuốn đi quá nhiều điều chỉ còn lại sóng yên biển lặng. Một phần cuộc đời, yêu Tiêu Chiến, làm sao nói quên là quên. Vương Nhất Bác còn nghĩ, cả đời này sợ là cũng quên không được.

Rất nhiều cung bậc cảm xúc, rất nhiều ngoại lệ, vô số thân mật trao nhau, nghìn lời hứa hẹn cho tương lai chậm rãi tan biến. Đến một lúc nào đó nhìn lại, Vương Nhất Bác chỉ thấy những nỗi đau, từng lời nói và ánh mắt sắt lạnh của Tiêu Chiến, hằng hà vô số điếu thuốc cháy dở trong đêm lạnh bên cửa sổ sát đất.

Thừa nhận đã tổn thương quá nhiều, mang cán cân của những người trưởng thành mà cân đo đong đếm, so sánh rồi mới thấy mình không thể sánh vai cùng Tiêu Chiến, ít nhất là chính Tiêu Chiến cũng nghĩ như vậy, cho nên Vương Nhất Bác hết cách, chấp nhận mà buông bỏ.

Hết lần này đến lần khác mở khung chat với Tiêu Chiến trên Wechat, mở rồi lại đóng, suốt nửa tháng, sợ bỏ lỡ dù chỉ là lời nào của Tiêu Chiến, cho dù vốn chẳng hề có gì cả. Tin nhắn cuối cùng là của Vương Nhất Bác, hỏi anh, khi nào anh về Thượng Hải.

Không ngờ được, anh về rồi lại đi, chỉ là lần này, chắc là Tiêu Chiến sẽ không trở về Thượng Hải nữa.

Vương Nhất Bác bắt đầu yêu cái thành phố mà người kia ghét bỏ, hắn đã lặng lẽ nhìn hai năm qua, Thượng Hải đã cùng Vương Nhất Bác trải qua vô số đêm mưa, hắn tiến tới, Thượng Hải chào đón, hắn lùi bước, Thượng Hải đỡ phía sau. Tiêu Chiến không thích Thượng Hải, thành phố bị minh tinh ghẻ lạnh này vậy mà lại bảo bọc Vương Nhất Bác, đồng hành cùng hắn, từng bước đi qua xuân hạ, chậm rãi lướt qua những cái thu đông se lạnh.

Vương Nhất Bác vẫn ở Thượng Hải, yêu thích nó, đồng hành cùng nhau.

Tình yêu đã mất đi, biết đâu lại có tương lai mới đến, chữa lành chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro