Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng hạ nữa, mỗi hạ đều quá đau, thuốc giảm đau cũng không giúp được."


- - -



Trương Gia Giới là một địa cấp thị ở phía tây bắc tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Trương Gia Giới nằm trong khu vực có khí hậu cận nhiệt đới vùng núi ẩm ướt, nhiệt độ trung bình khoảng 16 °C, kiểu thời tiết không quá khó chịu này làm Tiêu Chiến cảm thấy khá thoải mái.

Bởi vị địa hình chủ yếu là miền núi với phía tây bắc cao và thoải dần xuống phía đông nam, cho nên đoạn đường đến phim trường của Tiêu Chiến nói riêng và đoàn phim hiện tại mất khoảng gần một giờ di chuyển bằng ô tô.

Đi đến phim trường cũng không dễ dàng, thường thì phải đỗ xe ở chân núi, rồi đi bộ đến nơi dựng cảnh, đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến trải nghiệm một đoàn phim khắc nghiệt như vậy. Vì di chuyển khó khăn, anh chỉ đem theo một trợ lý, tránh việc mọi người phải cực khổ vì mình, cho dù đoàn đội của anh đông đảo và siêu tình nguyện đi theo anh.

Đoàn phim khắc nghiệt này tiếp đón Tiêu Chiến được gần một tuần, là dự án lớn nhất của B trong năm nay, anh là nam 2, phiên 2, là miếng bánh ngon nhất được cắn từ B. Nghe nói phiên một chọn rất lâu, đến hiện giờ vẫn chưa công bố diễn viên, ngay cả Tiêu Chiến cũng không biết người diễn cùng mình là ai. Gần một tuần này, suất diễn của phiên một vẫn chưa được sắp xếp, đa số chỉ là những cảnh nhỏ lẻ về bối cảnh và một vài diễn viên phụ khác, Tiêu Chiến cũng là người chưa diễn một cảnh nào, cho dù anh đã vào một tuần.

Trước khi vào đoàn, đạo diễn nói với Tiêu Chiến, nếu như anh có bất kì không hài lòng nào với toàn thể đoàn phim này, anh có thể lựa chọn rời khỏi bất kì lúc nào. Anh không hiểu lời này, anh thì có gì không hài lòng với dự án cấp S+ này chứ, cho đến khi nhìn thấy phiên một.

Phiên một là nam diễn viên từng có thành tích điện ảnh, có thể coi là đã từng làm mưa làm gió. Phiên một vài năm trước đang diễn một bộ điện ảnh của B thì đột nhiên rút khỏi đoàn, sau đó vài năm không diễn nữa, tạm được coi là lui giới. Phiên một ấy đã chấp nhận việc mình không thể diễn, phiên một yêu đương cùng mình suốt gần 10 năm, dáng vẻ huy hoàng hay kém cỏi của phiên một, Tiêu Chiến đã nhìn qua tất cả.

Người này một lần nữa đứng ở phía trên Tiêu Chiến, như nhiều năm trước, không cần nói lời nào cũng giống như tuyên bố, anh nhìn xem, em vẫn là phiên một dự án cấp S+.

Tiêu Chiến gặp lại Vương Nhất Bác sau gần một năm chia tay, anh vừa vào đoàn phim liền nghe trợ lí nói với mình, phiên một đến rồi, đang ngồi cùng Vương Truyền Quân bên vách đá.

Nơi rừng núi khó bề di chuyển, Tiêu Chiến là nam 2, nên chào hỏi một chút, dù sao sau này sẽ cộng tác cùng nhau một thời gian. Lúc lại gần hơn, anh nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ.

Phiên một hỏi, "Anh Quân thích hoa không, em tặng anh tiệm hoa."

Vương Truyền đẩy gọng kính mắt vỗ vai phiên một, "Không ngờ được em lại có mấy sở thích này đó Nhất Bác."

Bình nước mà Tiêu Chiến cầm trên tay chậm rãi đáp xuống đất, vang lên tiếng động không quá lớn nhưng vẫn ảnh hưởng tới hai người đàn ông bên vách đá.

Khoảnh khắc những ánh mắt đó đổ dồn về phía mình, Tiêu Chiến mỉm cười nhặt lại cái bình, thong thả tiến gần đến chỗ hai người, anh đứng, người đó ngồi.

"Có thể trao đổi một chút với nam diễn viên chính của chúng ta không?"

Vương Nhất Bác thu tầm mắt nhìn qua Vương Truyền Quân, hắn gật đầu với anh một cái. Đến lúc bên vách đá chỉ còn hai người, Vương Nhất Bác mới đáp lời Tiêu Chiến, "Lâu rồi không gặp, Tiêu Chiến."

Lần chia tay đó, Vương Nhất Bác cũng gọi anh là Tiêu Chiến, bây giờ vẫn vậy, không phải những tên gọi yêu thương ròng rã trong suốt gần 10 năm trời. Tiêu Chiến cau mày, "Em còn dám diễn sao Vương Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác cười khổ, "Không dám, chỉ lần này thôi."

"Có ý gì?"

"Không có gì, anh vẫn tốt chứ?"

"Đương nhiên rồi, vẫn luôn tốt, trái lại là em đó, không phải là thiếu tiền đến mức phải quay lại diễn mới sống qua ngày được đấy chứ?"

Tiêu Chiến vẫn không thay đổi, vẫn là Tiêu Chiến của một năm trước, gai nhọn, sắc bén, luôn đâm vào người Vương Nhất Bác. Chỉ là hắn không có cảm giác gì nữa, "Chắc là thế."

"Anh cho em tiền, em đừng diễn nữa."

"Nếu nhiều hơn anh Quân cho em, em sẽ suy nghĩ thật kỹ."

"Vương Nhất Bác, em kém cỏi đến mức này sao?"

"Đúng vậy, em ấy mà, cũng chỉ có thế thôi."

Hai năm đó, Vương Nhất Bác đã quen với những lời nhục mạ không hơn không kém này, bây giờ đã đến mức nghe thấy còn có thể thoăn thoắt đáp lại. Năm thứ 11, Tiêu Chiến đã rời khỏi Thượng Hải gần một năm qua, chia tay, dứt khoát, nói được làm được.

"Vì sao phải nhất quyết giành lấy vai diễn này? Một lần thôi Vương Nhất Bác, đường đường chính chính mà nhận vai đi."

"Anh sai rồi, vai diễn này thật sự là dành cho em."

"Ảo tưởng, em thế nào em còn chẳng tự biết sao, còn đợi anh phải nói bao nhiêu lần mới hiểu?"

Vương Nhất Bác mệt mỏi rũ mắt, hắn đã nói thật, chỉ là Tiêu Chiến không tin, trong mắt anh, hắn vĩnh viễn kém cỏi, vĩnh viễn không xứng với vai nam chính.

"Tiêu Chiến, anh nói xem liệu bộ phim này sẽ hot chứ?"

Tựa như một loại mong đợi, một phần ký ức quá khứ muốn lần nữa tái diễn.

Thấy anh không trả lời, Vương Nhất Bác lại nói, "Em sẽ không đeo bám anh, sẽ không phiền đến anh, cho nên là, anh để em diễn một lần nữa có được không, chỉ lần này thôi."

Nhìn thấy ánh mắt quật cường đã lâu không xuất hiện trên người Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không rõ vì sao mình nói không nên lời, có một nỗi chua xót không thành hình lặng lẽ trỗi lên nơi đáy tim, không rõ nguyên do.


Sinh hoạt trong đoàn phim không có gì quá khác so với trước đây, Tiêu Chiến thích nghi rất nhanh. Chỉ có Vương Nhất Bác là hơi vụng về, hắn không có trợ lí, không có thợ trang điểm, không có ai quen biết trừ Vương Truyền Quân, đạo diễn, và Tiêu Chiến.

Trong suốt vài cảnh quay nhỏ nhặt đầu tiên, chỉ nhìn người khác diễn, đứng một góc đọc kịch bản, trò chuyện cùng Vương Truyền Quân, thảo luận với đạo diễn, ngoài ra không còn gì khác.

Tựa như lúc mới vào nghề, không có ai săn sóc, không một người giúp đỡ, mọi thứ đều là tự mình làm. Vương Nhất Bác sẽ nhìn người khác diễn mà đăm chiêu, sẽ len lén khen ngợi diễn xuất của họ ở trong lòng.

Nơi núi rừng hoàn toàn khắc nghiệt này không làm Vương Nhất Bác lùi bước, thỉnh thoảng lúc đêm muộn mà đoàn phim vẫn còn phải quay, sau khi kết thúc cảnh của mình, Vương Nhất Bác sẽ ngồi bên vách đá nhìn khoảng trời bao la của Trương Gia Giới, không khác mấy với bầu trời của hành tinh lạ trong Avatar.

Mỗi ngày đều sẽ gặp Tiêu Chiến, quay phim thật tốt, nào giống lúc ở Thượng Hải. Chỉ là người kia không hề muốn dành cho hắn bất kì sắc mặt tốt đẹp nào. Không sao, sớm đã quen.

Những lúc đối diễn với anh trong một tuần này, Vương Nhất Bác cảm thấy hơi khó thở, chỉ như vậy. Bởi vì những lời nói gai nhọn của Tiêu Chiến, hắn không thể nào vờ như không nghe thấy.

"Lúc đối diễn với anh đừng ngơ ngác nữa, diễn lại phiền lắm." Tiêu Chiến dùng khăn giấy trợ lí đưa cho lau đi lớp mồ hôi trên trán. Cảnh vừa quay cùng nhau là một one shot hành động, động tác độ khó cao, vì Vương Nhất Bác mà NG một lần, phải quay lại.

"Xin lỗi, em sẽ khắc phục."

Vương Nhất Bác không dám nhìn anh quá lâu, không muốn nói quá nhiều, cũng không cần giải thích nguyên nhân. Thân phận không còn, hắn chẳng có quyền gì cả.

Vương Truyền Quân vỗ vai Vương Nhất Bác vẫn còn ngơ ra, "Lại đây, anh xem chân em một chút."

Đến góc chỉ có hai người, Vương Truyền Quân mới nói, "Đi bệnh viện nhé."

"Không cần đâu, chườm đá tí là được."

"Em nói xem, có phải là cái gì cũng không cần không?"

"Không có ạ, chỉ là thật sự không nghiêm trọng đến mức đó."

Vương Truyền Quân lắc đầu im lặng một lúc lâu, lát sau mới nhẹ giọng mà nói với Vương Nhất Bác, "Anh hơi hối hận vì kéo em vào đây rồi, Nhất Bác à."

Vương Nhất Bác không cho là đúng, "Em không hối hận, nên anh cũng đừng. Em vẫn phải cảm ơn anh vì cơ hội lần này."

Nam nhân tuổi gần trung niên thở dài, "Em nói muốn cái kết không hối tiếc, em chắc chứ?"

"Vâng, lần này thôi, lần cuối cùng, sau đó không có nữa. Em quên nói với anh, sự kiện tuyên truyền khi phát sóng em cũng không thể tham gia, chuyện này em sẽ trao đổi lại với đạo diễn. Nếu như vẫn cần phải có em, em sẽ gọi video, hoặc là sẽ quay trước một đoạn phỏng vấn để công chiếu."

Vương Truyền Quân biết không lay chuyển nổi hắn, gật đầu vỗ vào vai hắn vài cái, "Lần sau chắc chắn đến Thượng Hải tìm em, nhớ dắt anh đến tiệm hoa của em đó."

"Cái này đương nhiên rồi, em sẽ mời anh ăn tiệm tiết canh ngon nhất Thượng Hải."

Nghỉ ngơi xong, chân cũng được chườm đá rồi. Vương Nhất Bác quay trở lại phim trường, cùng Tiêu Chiến đối diễn diễn xong cảnh còn chưa hoàn thành.

Mọi chuyện liên quan đến diễn xuất không làm Vương Nhất Bác lay động, cho đến khi, có người vào đoàn phim thăm Tiêu Chiến.

Là một diễn viên điện ảnh quen thuộc, phim của anh ta Vương Nhất Bác còn từng xem qua vài bộ. Có năng lực, có thành tích, có tiếng tăm, thật sự phù hợp với Tiêu Chiến.

Kết luận này làm Vương Nhất Bác thở không nổi, nhìn thấy Tiêu Chiến cười nói cùng người khác, ở bên người khác, không chịu nỗi.

Nhưng cũng đành chịu, lúc trước khi còn ở bên nhau, Vương Nhất Bác sốt đến mức mơ mơ hồ hồ, nói nhăng nói cuội hỏi Tiêu Chiến, anh chỉ thích một mình em thôi có được không? Tiêu Chiến lúc đó rất yêu chiều hắn, vừa lau mồ hôi trên trán hắn vừa đáp, nếu như anh có người khác, sấm sét liền đánh vào anh.

Qua rồi, đã lâu, lâu đến mức hắn không còn nhớ là khi nào nữa.

Nhìn Tiêu Chiến với anh ta nói cười một bên phim trường, Vương Nhất Bác chỉ nghĩ, hay là thôi đi, đừng đánh có được không, đừng làm anh ấy đau.

Chia tay một năm rồi, Vương Nhất Bác hiểu, đâu thể nào bắt Tiêu Chiến phải độc thân mãi, không thể ngăn cản anh tìm người khác bắt đầu mối quan hệ mới. Đây rõ ràng là chuyện thường tình, nhưng lại khiến Vương Nhất Bác không dám nhìn thẳng, chỉ là hắn đã dùng mười năm, kết quả chứng minh bọn họ không thể cùng nhau bước tiếp, không nên đứng cùng nhau.

Nhưng vẫn nhịn không được sẽ ghen ghét, sẽ đố kị, sẽ đau lòng, chỉ là không thể hiện ra bên ngoài. Vương Nhất Bác muốn nhanh một chút, diễn xong, về nhà, về Thượng Hải. Lại muốn lâu một chút, nhìn Tiêu Chiến nhiều thêm một ngày, nhớ thật kĩ, sau đó đem trí nhớ đó trở về Thượng Hải, thỉnh thoảng lại lấy ra nhớ một chút.

Quên không được, lại không có cách nào ở bên cạnh người ấy, Vương Nhất Bác biết mình kém cỏi.

Tiêu Chiến nói với anh ta vài câu, vừa đi vừa nói, lúc đi ngang qua chỗ hắn, Vương Nhất Bác nghe thấy anh nói, "Thăm hỏi là được rồi, không cần đem nhiều quà cáp như vậy."

Lúc trước khi Vương Nhất Bác vào đoàn phim, Tiêu Chiến có đến thăm hắn, thời gian đó hắn vẫn chưa có tiếng tăm trong giới điện ảnh mấy. Tiêu Chiến đến khách sạn đoàn làm phim thuê, ở đến cả tuần với hắn. Khi ấy Vương Nhất Bác vừa diễn xong liền chạy về khách sạn quấn quýt với anh, tình nồng ý mật, ngay cả đạo diễn cũng biết.

Công tác điện ảnh kính kẽ, bảo mật cao, cho nên chuyện của bọn họ không bị đạo diễn nhắc đến, mắt nhắm mắt mở để bọn hò tuỳ ý, chỉ cần không ảnh hưởng đến vai diễn, đều là chỗ quen biết, có thể châm chước ít nhiều.

Cho nên Tiêu Chiến và diễn viên kia đã xác nhận quan hệ bao lâu rồi, đã quen thuộc đến mức nào để thăm anh, Vương Nhất Bác muốn biết, nhưng không có tư cách hỏi.

Tiêu Chiến không phải kiểu người sẽ tránh mặt để ít cơ hội nói chuyện giống như hắn. Anh sẽ thẳng thừng nhìn vào hắn, nói với hắn, "Không tồi chứ, chắc là em cũng biết em ấy đấy."

Vương Nhất Bác ngơ ngác rất lâu mới hiểu anh đang nhắc đến diễn viên kia, lát sau mới điềm tĩnh trả lời anh, "Em biết, bọn anh rất xứng đôi."

Hắn không hiểu vì sao Tiêu Chiến lại hỏi như vậy, nhưng vẫn thành thật trả lời, rất xứng đôi. Bất kể là về ngoại hình hay là địa vị trong giới, đều thích hợp, thật xứng đôi. Không giống như anh với hắn.

Thời gian chầm chậm thay đổi đi rất nhiều thứ, 'bọn họ' đã không còn là hắn và Tiêu Chiến nữa. Dẫu cho hắn đã trao đi một trăm phần tình yêu, thì cũng không có sự đáp lại nào nữa, anh không còn dành sự yêu thích cho hắn, không còn nữa rồi.

Giống như thời gian cuốn trôi, mùa hạ năm ấy đã chẳng thể quay về, Vương Nhất Bác muốn trôi đi càng nhanh, để mình thoát ra cái oi bức của mùa hạ rất lâu về trước. Hoặc là, đừng hạ nữa, có thể nào vì hắn mà chỉ còn xuân, thu, đông hay không? Vương Nhất Bác biết rõ đáp án, nhưng vẫn không ngừng cầu xin.

Làm ơn, mất đi, đừng hạ nữa. Mỗi hạ đều quá đau, thuốc giảm đau cũng không giúp được.

"Em thấy đấy, đã đi thẳng rồi thì chẳng có ai muốn quay đầu đâu."

Vương Nhất Bác không nhìn anh, nhưng vẫn trả lời, "Vậy nên Tiêu Chiến à, vĩnh viễn đừng quay đầu nhé."

Cả hai chúng ta, đừng quay đầu, cũng đừng hối hận, là điều gì cũng đừng. Buông tha cho nhau, như những gì anh từng mong muốn.

Anh đi con đường của anh, có lựa chọn và hạnh phúc với lựa chọn của riêng anh. Em đi đường của em, có thể là ngõ hẹp không thấy ánh sáng, nhưng em vẫn sẽ đi thật tốt.

Bọn họ dùng trạng thái không có tình yêu, diễn suốt một bộ phim, không ai gây phiền toppái cho đối phương, chỉ có công việc khiến bọn họ nói với nhau nhiều hơn vài câu. Vương Nhất Bác cảm thấy trạng thái này rất tốt, Tiêu Chiến không thương tâm, như vậy đã là tốt lắm rồi.

Vài tháng trôi qua, Vương Nhất Bác cảm thấy đoàn phim này thật tốt, có thể chấm dứt hết thảy những ảo tưởng không nên có của mình với Tiêu Chiến. Hắn từng hi vọng anh quay đầu lại nhìn mình, cười với mình, từng muốn anh ban phát cho hắn dù chỉ là một cái ôm cuối cùng, thế nhưng Vương Nhất Bác vẫn không thể toại nguyện.

Ngày đóng máy cận kề, Vương Truyền Quân gọi hắn ra vách đá, nói với hắn, "Đã mãn nguyện chưa đấy cậu nhỏ?"

"Anh à, em hơn ba mươi rồi."

Người anh dúi một bó hoa lớn vào lòng hắn, là tulip, loài hoa Vương Nhất Bác yêu thích, "Đóng máy vui vẻ."

Nam chính cười rất đẹp, ít nhất là Vương Truyền Quân cảm thấy hắn nên cười nhiều hơn. Bởi vì đôi mắt đó u sầu quá mức, cho nên ý cười vẫn không đến đáy mắt.

"Tiệc đóng máy em đi nhé, 'bố già' có nhiều điều muốn nói với em lắm. Mấy ngày nay cứ bảo anh lôi kéo em đến, em không đến thì ông ấy huỷ tiệc luôn."

'Bố già' là tên gọi thân thương mà hai anh em họ Vương đặt cho đạo diễn, rất nhiều năm về trước đã gọi như thế. Bởi vì ông ấy đối với bọn họ quá mức săn sóc, nhắc nhở từng li từng tí, đỡ đần từ đầu tới cuối, cho nên với người bố cũng không khác mấy.

Vương Nhất Bác không cảm thấy mình quan trọng đến thế, "Ông ấy toàn nói mấy lời thiếu trách nhiệm thôi, tiệc mà huỷ thì người ngoài lại đàm tiếu cho mà xem."

"Thế nên đừng để bị đồn thổi, đi nhé!"

Nam chính cười ra tiếng, hiếm thấy vẻ tinh nghịch hiện hữu trên gương mặt của đàn ông ngoài ba mươi, "Em đã bảo không đi bao giờ đâu."

Vương Nhất Bác là nam chính, là người đóng máy cuối cùng, cùng với những vai quan trọng khác. Rất nhiều vai diễn không mấu chốt đã đóng máy và rời đoàn phim từ sớm, cho nên lúc tặng hoa chụp ảnh đóng máy cũng không còn được mấy mươi người. Tính cả đạo diễn và một vài nhân viên quay phim thì chỉ chưa đến hai mươi người.

Bức ảnh chụp bằng di động của Vương Nhất Bác, vừa giãn cách ra xem ảnh thì 'bố già' đã hô to, "Gửi vào nhóm Wechat đấy nhé, gửi hết, không được chừa!"

Hắn không nhớ mình có sở thích chọn ảnh đẹp để gửi bao giờ, chẳng hiểu sao đạo diễn lại thiếu niềm tin với mình như vậy, "Em không chừa mà."

"Ai mà biết được, tôi chỉ sợ không có dịp như vậy nữa."

Lời vừa nói ra Vương Nhất Bác liền rũ mắt, quả thực sẽ không còn cơ hội nữa. Hắn nhìn vào bức ảnh trên máy mình, Tiêu Chiến đứng cạnh hắn, cười dịu dàng, mà hắn, khớp tay siết chặt, lạnh tanh nhìn ống kính. Thật ra lúc đó Vương Nhất Bác rất hồi hộp, hắn nghĩ đây sẽ là bức ảnh cuối cùng của Tiêu Chiến và mình, cho nên rất muốn chụp cho tốt. Vốn dĩ còn muốn cười tươi một chút, kết quả ở bên cạnh có người đẩy nhẹ nhau để chen vào ống kính, Tiêu Chiến bị đẩy đụng vào hắn, khoảnh khắc sau khi tiếp xúc với anh chính là cái gương mặt trong ảnh này. Vương Nhất Bác chỉ thấy mình xấu muốn chết, lạnh nhạt quá mức

Mọi người cùng nhau dọn dẹp chuẩn bị ra về, dạo này thời tiết không quá tốt, mưa gió không nhẹ, di chuyển vô cùng khó khăn. Bầu trời Trương Gia Giới chuyển sang xám xịt, báo hiệu một cơn mưa gió lớn sắp tới.

Vương Nhất Bác giương mắt nhìn màn mưa, hắn cảm thấy, sắp kết thúc rồi, mùa hạ.

Tất cả mùa hạ, mười năm trước, bây giờ, hay các mùa hạ ròng rã đã mười năm này, đều kết thúc.

Vương Nhất Bác cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng hẳn đi, không còn mùa hạ, không đau nữa, cũng sẽ không cần thuốc giảm đau.

Tốt quá!

Tự tay đóng lại cánh cửa mùa hè, đè ép những tiếng ve inh ỏi, thoát khỏi nhưng cô độc trong đêm tối và ánh nắng. Vương Nhất Bác không rõ, thoát được là đã thoát hay chưa, hay là.

Tồn tại chỉ để đợi hạ.

Em chờ hạ đến, để nghĩ về anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro