Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương Nhất Bác vẫn muốn thử, thử một Tiêu Chiến đã không còn yêu mình."

"Tình yêu không có xứng hay không xứng, chỉ có yêu hay không yêu mà thôi."


- - -


Vương Nhất Bác không hoàn hảo, chưa bao giờ là người như thế, hắn không phải nhân vật Mary Sue trong tiểu thuyết, hắn có nhiều khuyết điểm, vô số thiếu sót, chưa bao giờ là hoàn hảo.

Lúc chạy trong cơn mưa gió ở Trương Gia Giới đến chỗ Tiêu Chiến, chắn cho anh thanh thép sắt bén đang rơi xuống, Vương Nhất Bác vẫn nghĩ, hắn không tốt, một chút cũng không tốt.

Một mảnh hỗn độn, căn nhà tiền chế tạm bợ cứ thế mà sập xuống, vì gió quá lớn. Rất nhiều thiết bị quay phim trong nhà tiền chế đều bị đập đến sức mẻ, đây là nơi dùng để diễn viên nghỉ chân, nơi hội họp, nơi ăn uống chuyện trò, tạm được coi là 'khách sạn' tạm bợ của đoàn phim ở trên núi. Cả dãy nhà tiền chế dài 30 mét, rộng hơn 150 mét vuông cứ thế mà đổ xuống, đè lên người Vương Nhất Bác, cùng với Tiêu Chiến được che chở ở bên dưới.

Cảm giác đau đớn đến tê dại trên tay phải làm Vương Nhất Bác nhíu chặt mày, chân và đầu đều đau. Đó là những thứ duy nhất cơ thể hắn cảm nhận được, cùng với âm thanh cuối cùng mà Vương Nhất Bác nghe thấy là của Tiêu Chiến, nói rằng, "Có ai không, cứu với."

Đoá hoa tulip rơi ở đằng xa bị nhuốm bẩn bởi bùn đất, cánh hoa cũng nát đi vì gió dập, rất nhanh đã không thể thấy được hình dáng ban đầu. Vốn là chẳng thể quay về dáng vẻ ấy được nữa, cho dù được cắm vào đất nuôi trồng trở lại, cũng vĩnh viễn không thể cứu lấy những vết bẩn và tan nát bám trên chính nó.

Tulip, đêm mưa gió mùa hạ, vẫn sẽ là thứ bị bỏ rơi.






Vương Nhất Bác tỉnh dậy trong bệnh viện, người bên cạnh là Vương Truyền Quân, hắn thở dài, "Hẳn là đóng máy không vui vẻ rồi."

Vương Truyền Quân không trả lời hắn, rất lâu sau cũng chẳng nói câu nào. Hắn nghi hoặc mà nhìn anh, "Làm sao vậy, anh Quân?"

Người anh quen đã nhiều năm mới chậm chạp lên tiếng, "Cơ thể thấy thế nào rồi, có đau không, có chỗ nào không thoải mái không? Nói với anh, anh gọi bác sĩ đến."

Thật ra thì có, từ giây phút mở mắt, Vương Nhất Bác đã biết. Hắn có thói quen dùng ngón cái tì vào các ngón còn lại của bàn tay. Cho nên hắn biết, hắn tì được hai ngón, hai ngón sau cùng không tì được, bởi vì, mất rồi. Vương Nhất Bác hơi khó chấp nhận, hắn vừa hỏi anh 'làm sao vậy' vừa nắm chặt lấy ga giường, nắm tay vô lực, chỉ còn ba ngón tay, không nắm nỗi.

Một hồi diễn xuất kết thúc, Vương Nhất Bác không còn là nam chính, hắn chậm chạp trả lời, "Không đau ạ, anh, Tiêu Chiến không sao chứ?"

Vương Truyền Quân hơi ngây ra, rũ mắt đáp, "Không có việc gì."

Vương Nhất Bác thoáng an tâm, "Em sẽ sắp xếp về Thượng Hải, chuyện sau khi biên tập và phát sóng thì đến lúc đó lại nói nhé."

Trung thành với Thượng Hải, thành phố bị ruồng bỏ, Vương Nhất Bác muốn về nhà, về Thượng Hải, chưa bao giờ muốn trở về như lúc này. Có hàng triệu lí do nhỏ khiến hắn muốn về Thượng Hải, ngay bây giờ.

Vương Truyền Quân ngập ngừng rất lâu mới hỏi hắn, "Tay em, có tiện không, có cần người giúp không? Em nói với anh, nói đi, anh luôn sẵn sàng nghe em mà, lão Vương."

Hắn rũ mắt, hồi lâu sau cũng chẳng ngước lên, giọng nói run rẩy vang lên trong gian phòng chỉ có hai người họ, "Em xin lỗi, lúc mở mắt ra nhìn thấy anh, em đã có cảm giác thất vọng chưa từng thấy, xin lỗi. Em chỉ là, chỉ là ước gì anh ấy ở đây chờ em."

Từ ngữ câu chữ nói đến rối tinh rối mù, Vương Nhất Bác nghẹn ngào, "Anh biết mà, em cố chấp lắm, mười một năm qua, em thêm thắt lắp đặt chính mình thành một người như thế, bây giờ bắt em tháo ra lắp lại, thật sự khó quá, em không thể. Em đã đi một con đường quá lâu, không đi nỗi đường khác, em nên làm sao bây giờ? Em đau, em cũng sợ, hiện tại em còn nghĩ, mỗi ngày nhìn bàn tay của mình, em sẽ nhớ đến điều gì, sẽ nghĩ gì, sẽ làm thế nào mà bước tiếp. Em không dám nghĩ, anh ơi, em khó chịu lắm, nhiều năm qua, khó chịu lắm."

Đây là lần hiếm hoi Vương Truyền Quân nhìn thấy Vương Nhất Bác khóc ở ngoài đời. Anh không biết phải nói gì, phải an ủi thế nào, nên làm sao để giúp hắn, cứu hắn khỏi những suy nghĩ đớn đau mà trái tim phải hứng chịu. Vương Nhất Bác không sai, chỉ sai ở chỗ, cho dù mọi thứ đã thành ra như vậy, Vương Nhất Bác vẫn nhớ mãi không quên, vẫn vô vọng mà luyến tiếc.

Mười năm kết thúc bởi hàng triệu lí do nhỏ.

"Anh ơi, em muốn về nhà."

Đi quá lâu rồi, ai mà chẳng mệt chứ, ai mà chẳng muốn về nhà. Chỉ là, sẽ không giống nhiều năm về trước, không còn người chờ hắn trở về sau khi đóng máy nữa.

"Ừm, về nhà, anh giúp em về nhà."
  
 
    
   
——

   
   
  
Ngày hôm ấy lúc tỉnh lại sau 2 hôm hôn mê, Tiêu Chiến ở đâu, Vương Nhất Bác không muốn nghĩ đến nữa. Theo sắp xếp của Vương Truyền Quân, Vương Nhất Bác hạ cánh ở Thượng Hải rất nhanh chóng.

Lúc đến tiệm hoa đã chập tối, người đón hắn là Ngô Niệm Vân, cô gái nhìn Vương Nhất Bác một lúc lâu, sau đó mới phụ giúp tài xế mang hành lý xuống xe rồi đem vào nhà, đem đến trên gác mái, giúp người giúp đến cùng.

Lúc trở xuống đã thấy Vương Nhất Bác xách chậu nước đi tưới hoa, đó là lần đầu tiên Niệm Vân nhìn thấy Vương Nhất Bác đeo găng tay, là găng tay cao su màu đen, không phải để giữ ấm.

"Tay anh làm sao vậy?"

Vương Nhất Bác không chớp mắt, "Có hơi lạnh, giữ ấm."

Dư âm mùa hẹ vẫn còn đó, rõ ràng không rét đến mức đeo găng tay giữ ấm, nhưng Ngô Niệm Vân cũng không vạch trần, "Vậy chân anh lại làm sao đấy, không lạnh đến mức phải đeo nẹp nhỉ?"

"Trật một chút." Thật ra là sắp đến mức nứt gân chân, chỉ là may mắn, không đến mức như thế. Có điều, sau này sợ là không thể nhảy biên độ mạnh được.

Còn có rất nhiều vết thương bầm tím do vật nặng đè trên người vẫn chưa lành, Vương Nhất Bác không nói, trước giờ hắn chưa bao giờ là người sẽ kể lể, sẽ than trách. Rất lâu về trước, có người hâm mộ từng nói rằng, Vương Nhất Bác là kiểu người không để tâm tới bản thân mình nhất. Ngô Niệm Vân cảm thấy, hẳn là rất chính xác rồi.

"Em vẫn ổn chứ? Kinh doanh có tốt không, anh bỏ đi vài tháng, vất vả cho em quá."

Cô gái nhỏ nghẹn một bụng muốn mắng người, nặng nề dằn xuống, "Ổn hơn anh chắc rồi, lợi nhuận gấp đôi quý vừa rồi, anh mau khen em đi."

"Khen bằng tiền nhé, em biết anh không giỏi ăn nói."

"Cầu còn không được."

Ngô Niệm Vân mang cho hắn một phần sủi cảo hấp, bảo hắn ăn. Cho nên bọn họ vừa ăn vừa nói, có rất nhiều thứ phải nói trong mấy tháng vừa rồi, đều dồn lại nói một lượt. "Anh sẽ quay lại làm diễn viên chứ?"

Vương Nhất Bác trút trắc dùng tay trái gắp một cái sủi cảo có rau mùi cho vào miệng, nhai xong mới đáp, "Không, lần cuối rồi."

"Vì sao anh muốn diễn bộ này?"

Vì sao nhỉ, một ngày đẹp của nhiều tháng trước, 'bố già' đích thân đến Thượng Hải tìm hắn, cùng với Vương Truyền Quân. Bọn họ ở đây, trong tiệm hoa nói chuyện, còn có Ngô Niệm Vân vừa giả vờ tưới hoa vừa lắng tai nghe ngóng.

Lúc đấy 'bố già' nói với hắn, A litte million reason là viết cho Vương Nhất Bác, nhân vật chính được xây đắp từ chính con người hắn, là vai diễn dành cho duy nhất hắn. Sau đó ông còn nói, "Vẫn chưa viết đoạn kết, em muốn cái kết đẹp hay không đẹp, em nghĩ kỹ nhé, đoạn kết sẽ do em quyết định. Đây là món quà dành cho em, trước khi chúng ta không còn chung đường nữa, mong em nhận giúp phần quà này. Phiên hai là Tiêu Chiến, cậu ấy đạt casting là do có năng lực, đây cũng là nguyện vọng nhiều năm trước của em có đúng không, Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác đã nghĩ mình tệ đến mức nào, người khác nói đúng, Tiêu Chiến nói đúng, hắn không xứng với vai nam chính. Cho nên lúc được trân trọng và đánh giá cao như thế này, Vương Nhất Bác không quá vui mừng. Chỉ là lời 'bố già' làm hắn bị thu hút, về cái kết, về Tiêu Chiến.

Lúc đấy hắn đã nghĩ, được gặp lại anh. Đã nghĩ nếu như Vương Nhất Bác thể hiện thật xuất sắc, diễn thật tốt, biết đâu Tiêu Chiến sẽ suy nghĩ lại. Sẽ cảm thấy hắn cũng xứng được đứng bên cạnh anh. Mười năm rồi, rõ ràng đau đến mức phải dùng thuốc, vậy mà vào giây phút ấy, Vương Nhất Bác vẫn muốn thử, thử một Tiêu Chiến đã không còn yêu mình.

"Đẹp hay không không quan trọng nữa rồi, em muốn một cái kết không hối tiếc, được không anh?"

Không hối tiếc, đã chẳng còn sức để hối tiếc nữa rồi.

Phép thử của Vương Nhất Bác sau vài tháng đã thất bại, lần nữa khẳng định giữa bọn họ không có tình yêu, Tiêu Chiến bước vào mối quan hệ mới, anh thậm chí còn không có mặt ở bệnh viện lúc Vương Nhất Bác hôn mê và sau khi tỉnh lại.

Lúc trước chỉ cần hắn bị thương một chút, Tiêu Chiến đã có thể lo sốt vó xoay trước chạy sau, nhưng khi đó Vương Nhất Bác nằm trên giường, cơ thể không lành lặn, bóng dáng người trong lòng không thấy đâu. Vương Nhất Bác liền hiểu, không yêu chính là không yêu nữa, đơn giản như vậy.

Cho nên hiện tại đối mặt với câu hỏi của Ngô Niệm Vân, Vương Nhất Bác không biết nên trả lời như thế nào.

"Mối tình mười năm của anh, là Tiêu Chiến sao?"

Vương Nhất Bác không có ý che giấu, "Ừm, có phải rất không thực tế không? Anh và anh ấy không tương xứng."

"Anh ơi, tình yêu không có xứng hay không xứng, chỉ có yêu hay không yêu thôi." Cô nhìn liền biết, Vương Nhất Bác chịu thiệt, là người cho đi nhiều hơn trong mười năm này. Cho dù Vương Nhất Bác không nói, cô cũng có thể tự nhìn thấy.

"Ừm, lúc trước anh không hiểu." Vương Nhất Bác buông đũa, không ăn tiếp, cảm thấy đã hơi no. Ngực đau, muốn dùng thuốc.

Vết thương hở bên tay phải vẫn chưa lành hoàn toàn, việc sử dụng tay trái không quá thuần thục, làm ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt của Vương Nhất Bác. Ngay cả khi tắm rửa trong mấy ngày này cũng thật khó khăn, hắn không nói cho Ngô Niệm Vân, cũng không cho cô xem, sợ cô sẽ sợ hãi. Dù sao thì, mất đi hai ngón tay cũng thật xấu, nhìn không đẹp mắt được, sẽ doạ đến người khác.

Ban đầu chính bản thân Vương Nhất Bác cũng không dám nhìn, mấy lần thay băng gạc, hắn đều qua loa bôi thuốc, không muốn nhìn rõ ràng. Sau này lúc dần lành, nhìn vào trông cũng xấu, Vương Nhất Bác tự thấy ghét bỏ chính mình. Ngay cả việc giải trí quen thuộc suốt nhiều năm của hắn là chơi game, cũng khó mà làm được. Trước đó hắn chưa từng nghĩ, mất đi hai ngón tay lại có nhiều bất tiện như vậy.

Lớp nhảy bên ông chủ Ngô vẫn tiếp tục, thế nhưng nhiều động tác không thể thực hiện được, dạy bọn trẻ cũng cảm thấy áy náy.

Vương Nhất Bác chậm rãi trải qua mùa thu ở Thượng Hải, không nghĩ về Tiêu Chiến nhiều như trước. Cũng sẽ đôi lúc quên đi những mùa hạ đã cũ, không nhớ nỗi tiếng ve kêu inh ỏi, không hồi tưởng được kỷ niệm nóng cháy như dung nham trước đó vẫn luôn hiện hữu trong lồng ngực trái.


——


Bình thường khi công chiếu một tác phẩm điện ảnh, đoàn làm phim sẽ có những buổi đi tour ra mắt ở những cụm rạp chiếu trọng điểm trong cả nước, thông thường sẽ khoảng năm sáu chặng ở những thành phố lớn khác nhau. Đương nhiên, Thượng Hải cũng là một thành phố lớn của Trung Quốc.

Tour đầu tiên diễn ra ở Hồ Nam, nơi quay phim trọng điểm, cách Trương Gia Giới không quá xa.
Từ khi kết thúc quay phim, đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến đặt chân lên mảnh đất Hồ Nam một lần nữa. Anh chưa bao giờ yêu thích thành phố này.

Tiêu Chiến tự xuất phát đến rạp chiếu, gặp lại diễn viên cùng đạo diễn ở bên ngoài, không có Vương Nhất Bác. Nhân lúc phim vẫn còn công chiếu suất chiếu sớm ở bên trong, Tiêu Chiến hỏi đạo diễn, "Vương Nhất Bác không đến ư?"

Hơn năm mươi tuổi, đạo diễn đủ hiểu người trẻ hơn mình mang tâm tình gì, ông trả lời, "Ừm, cậu ấy không tham gia tuyên truyền trực tiếp, chỉ có quay VCR làm tư liệu công chiếu thôi."

Tiêu Chiến đăm chiêu, anh không hỏi vì sao, vì cũng đoán được đại khái. Có thể là vì vắng bóng trên màn ảnh đã lâu, hoặc là do không muốn đối mặt với anh, hoặc là sợ bị đánh giá diễn xuất, Tiêu Chiến còn nghĩ tới một lí do buồn cười hơn, chính là không đủ kinh phí đi máy bay đến quá nhiều thành phố.

VCR mà đạo diễn nói là một đoạn phim chưa đầy 2 phút, bối cảnh ở vách đá Trương Gia Giới. Vương Nhất Bác đứng thoải mái, giới thiệu sơ lược bản thân và nhân vật mình thể hiện trong phim. Sau cùng là lời tri ân đến khán giả, hi vọng sẽ được đón nhận, chúc cho đoàn làm phim có thể đại công cáo thành.

Khi được hỏi tới cảm giác cùng Vương Nhất Bác tái xuất, Tiêu Chiến chuyên nghiệp trả lời, "Cơ hội hiếm thấy, hi vọng cả hai sẽ nhận được góp ý chân thành từ mọi người."

Tiêu Chiến là nhân vật cho dù chỉ đảm nhận phiên 2, thì đối với phóng viên hay dẫn chương trình, anh không phải nhân vật có thể gây khó dễ. Năng lực đối đáp, kinh nghiệm và mối quan hệ giúp Tiêu Chiến không lọt vào bất cứ tình huống khó xử nào.

Người dẫn chương trình hỏi đạo diễn về phiên một, hỏi rằng vì sao lại chọn Vương Nhất Bác, liệu có lí do gì để cậu ấy tham gia sau 2 năm không làm diễn viên không?

Bố già nói thẳng thừng, "Mở đầu của tác phẩm là khoảng thời gian Vương Nhất Bác làm mưa làm gió trong giới điện ảnh. Lúc đó cậu ấy chỉ mới hai mươi tám thì phải. Tôi chỉ mới ấp ủ được bối cảnh quân đội cùng nhân vật chính là người yêu nước quên thân, chỉ bấy nhiêu. Sau đó thân thiết với cậu ấy, tôi cảm thấy hình mẫu của Vương Nhất Bác phù hợp với nhân vật chính mà tôi muốn hướng đến, liền đó dựa vào cậu ấy mà viết tiếp. Cho nên nói ngắn gọn, tác phẩm này là viết cho cậu ấy. Nhưng sau khi tôi hoàn thành tác phẩm, cậu ấy lại không diễn nữa. Kịch bản gửi rồi, người vẫn không đồng ý diễn. Sau đó tôi cùng Vương Truyền Quân đích thân chiêu mộ, cậu ấy rốt cuộc cũng đồng ý."

Là vậy sao, Tiêu Chiến vẫn nhớ rõ, mình nói với Vương Nhất Bác đường hoàng mà nhận vai, đừng chơi trò bẩn, nói vô số lần rằng Vương Nhất Bác không xứng với vai nam chính. Nhưng mà, không phải thế, trong mắt người khác, ít nhất là trong mắt đạo diễn hay Vương Truyền Quân, nam chính là Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác là nam chính, xứng đáng.

Từng bị đối xử bất công, từng bị gạt bỏ hết thảy công sức cống hiến, rất nhiều người không biết, diễn viên Vương Nhất Bác đã bỏ ra những gì, rất nhiều người không quan tâm tới, từng giọt mồ hôi và cái nhíu mày nén chịu đau đớn của Vương Nhất Bác là do đâu.

Người dẫn chương trình tiếp tục, "Không ngờ lại có duyên phận như vậy, vậy diễn viên Vương Nhất Bác có phải sẽ là lựa chọn hàng đầu cho các tác phẩm sau này của ông không?"

"Không, bởi vì cậu ấy chỉ nhận lời lần này, tôi thay mặt cậu ấy gửi lời cảm ơn đến mọi người, cũng cùng tôi tạm biệt danh xưng 'diễn viên Vương Nhất Bác', bởi vì cậu ấy sẽ không diễn nữa, đây là lần cuối cùng."

Lúc nghe những lời này, Tiêu Chiến cảm thấy khó hiểu, vì sao? Rõ ràng bước đệm này có thể giúp Vương Nhất Bác đường hoàng quay lại nghiệp điện ảnh cao vời vợi. Tiêu Chiến vẫn nghĩ Vương Nhất Bác sẽ dùng mọi cách cạnh tranh với anh, quay lại đối đầu với anh, nhưng vì sao hắn từ bỏ? Đây rõ ràng là mục đích của hắn mà.

"Như vậy thì thật tiếc quá, Vương Nhất Bác là một diễn viên giỏi."

"Đúng vậy, đoàn phim chúng tôi do thời tiết mà xảy ra tai nạn ngoài ý muốn, đạo diễn tôi thành thật xin lỗi những ai bị thiệt hại trong tai nạn lần này. Đặc biệt là Vương Nhất Bác, cậu ấy bị thương không nhẹ."

Tiêu Chiến không biết không nhẹ là nặng ở mức độ nào, nhưng bên trong anh, thử cảm xúc ê ẩm le lói đột ngột xuất hiện, không rõ nguyên do.

Tour tuyên truyền ở Hồ Nam kết thúc sau một giờ đồng hồ kể từ khi Tiêu Chiến lơ đãng, trong một giờ đó anh không nghĩ được gì nhiều, chỉ nhớ lại một vài chi tiết của tai nạn hôm ấy.

Vương Truyền Quân sẽ không bắt chuyện với anh khi không có việc, nhưng hôm nay thì có, anh hỏi Tiêu Chiến, "Lâu rồi không gặp, lần đó vết thương của em có nghiêm trọng không?"

"Không có ạ, chỉ xây xát một ít. Trái lại là Vương Nhất Bác, bị thương có nặng không ạ?

Anh không nghĩ Tiêu Chiến sẽ hỏi về Vương Nhất Bác, "Nếu như em ở lại Hồ Nam thêm hai ngày, có lẽ sẽ biết đấy."

"Làm sao vậy anh?"

"Cơ thể không lành lặn, chấn thương vùng đầu và chân phải, còn cả, mất đi hai ngón tay."

Từng âm thanh chấn động như thể bổ vào đầu Tiêu Chiến, có cảm giác không hề chân thật, Vương Nhất Bác thích nhảy, thích chơi game trên máy PS5, thích ghép lego, thích vô số thứ, như vậy phải làm sao?

Ngày hôm ấy sau khi tỉnh lại trong bệnh viện, Tiêu Chiến liền theo Việt Trạch trở lại Bắc Kinh, không ở lại, cho nên mọi chuyện phát sinh, Tiêu Chiến không biết một chút gì.

Rất lâu sau anh mới tìm lại được âm thanh của chính mình, "Vì sao lại nặng thế?"

Vương Truyền Quân nhìn vẻ mặt hoang mang không rõ sự tình của Tiêu Chiến, khó hiểu đến mức cất lời, "Em không biết sao, rõ ràng tai nạn hôm ấy em cũng có mặt, Vương Nhất Bác là vì bảo vệ em mà..."

"Anh Chiến, về thôi."

Tiêu Chiến và Vương Truyền Quân cùng lúc nhìn về hướng phát ra tiếng nói, là của Việt Trạch.

Vương Truyền Quân không khỏi nhíu mày, theo như anh biết, diễn viên Việt Trạch này đang có mối quan hệ yêu đương với Tiêu Chiến. Vào đoàn phim thăm hỏi, trò chuyện săn sóc Tiêu Chiến ngay trong phim trường, trước mặt nhiều người, bao gồm Vương Nhất Bác.

Tiếng gọi của Việt Trạch làm Tiêu Chiến bừng tỉnh, nhưng bởi vì quá mức tỉnh táo, anh nhận ra được những điều mà bản thân trước giờ vẫn luôn hiểu lầm.

Việt Trạch phát giác được cảm giác bất thường từ Tiêu Chiến, ánh mắt vốn dĩ không lạnh không nóng thường ngày đột nhiên trở nên rét buốt, khiến cậu ta không khỏi run rẩy.

- - -

tôi đã có những cảm xúc khó chịu và đau lòng vì sự việc BNL vừa qua, tôi không biết nói thế nào, cảm thấy rất chua xót.

diễn viên Vương Nhất Bác cố lên nhé!

cảm ơn vì độc giả đã chờ tôi đến bây giờ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro