Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có hàng triệu lí do nhỏ để chia xa, nhưng làm sao tìm được hàng triệu lí do nhỏ nữa để tiếp tục bắt đầu lại."

  
  
   
   
   
- - -

   
   

Trên đường xe đến khách sạn ở Hồ Nam, Tiêu Chiến vẫn không ngừng tự hỏi, vì sao anh cho rằng người cứu anh lúc đó không phải Vương Nhất Bác, sườn mặt đó, làm sao anh có thể nhìn nhầm.

Việt Trạch không nói lời nào, bởi vì không biết nên nói gì ngay lúc này. Tiêu Chiến có lẽ đã biết rồi, anh hỏi, "Đêm tai nạn đó là em chắn cho anh à?"

Không giấu được, những ích kỷ hèn hạ, càng trộm lấy thì càng không thể giấu, Việt Trạch thở ra một hơi, trả lời anh, "Không phải, là Vương Nhất Bác."

Sự tức giận không thể kìm nén của Tiêu Chiến dần trở nên rõ ràng nơi đáy mắt, "Tôi cho cậu giải thích."

Mối quan hệ bọn họ không phải yêu đương, là Việt Trạch đơn phương theo đuổi Tiêu Chiến, nhưng anh vẫn chưa đồng ý ở bên Việt Trạch. Ngày đó hỏi Vương Nhất Bác như thế là vì muốn xem phản ứng của hắn khi biết anh đã bắt đầu mối quan hệ mới như nào.

"Vết thương ở đầu em là do đóng phim ở đoàn khác chưa lành, trùng hợp là hôm đấy xảy ta tai nạn, em lại không muốn anh mềm lòng với Vương Nhất Bác, cho nên tự nhận là mình cứu anh, cũng nói dối vết thương trên đầu là vì nguyên nhân như vậy."

Việt Trạch cảm thấy mình sai, cho nên nếu như anh biết rồi, cậu ta liền thành thật, bởi vì việc nói dối thế này không phải phong cách sống của cậu ta, cũng làm Việt Trạch khó chịu mấy tháng nay. Hơn nữa còn là vì, cho dù Tiêu Chiến không biết đến sự bảo vệ của người yêu cũ đó thì, anh vẫn không dành chút tình cảm nào cho Việt Trạch cả. Nhiều tháng nay cậu ta đã hiểu rõ, biết được mối quan hệ nhiều năm của bọn họ, Việt Trạch đều nghĩ muốn bỏ cuộc, không gì có thể thắng nỗi thời gian.

Tiêu Chiến không muốn nhiều lời với Việt Trạch, "Xem như tôi nhìn nhầm người, đừng bao giờ gặp nhau nữa, cậu không xứng."

Việt Trạch hiểu rõ sự kiêu ngạo từ cốt tuỷ của Tiêu Chiến, cậu ta hỏi anh, "Anh cũng từng nói Vương Nhất Bác không xứng với mình có đúng không?"

Tiêu Chiến ngây ra, đúng vậy, suốt những năm tháng ở Thượng Hải, anh cảm thấy anh và Vương Nhất Bác không còn tương xứng nữa, về mọi mặt. Anh nói rất nhiều lần cái gì xứng, cái gì không xứng với anh, chỉ thiếu điều nói Vương Nhất Bác cũng không xứng.

"Anh à, tình yêu không phân biệt gì cả."

Đó là câu nói cuối cùng Việt Trạch để lại cho Tiêu Chiến.

- - -


Việt Trạch từ bỏ, không theo đuổi nữa, điều này làm Tiêu Chiến cảm thấy đỡ phiền muộn, nhưng vẫn luôn suy nghĩ về Vương Nhất Bác.

Đêm gặp mặt giới thiệu điện ảnh lần thứ 4 diễn ra ở một rạp trọng điểm ở Thượng Hải. Đã lâu rồi Tiêu Chiến không đặt chân đến thành phố mà anh ghét bỏ này. Anh không thích Thượng Hải, có hàng triệu lí do nhỏ khiến anh không thích nó.

Bộ phim cho lần trở lại này đạt được những thành tựu nhất định, doanh thu đã phá tỉ trong 2 tuần đầu. Nhiều người ra rạp vì muốn xem diễn viên chính, vì danh tiếng của đạo diễn, vì một Tiêu Chiến là nhân tố tốt của làng điện ảnh, còn là vì, sự trở lại của một Vương Nhất Bác vốn đã mất hút từ lâu.

Bọn họ có một lực lượng người hâm mộ lớn nhất định, cùng với độ nhận diện cao ở công chúng, lứa tuổi của khán giả trải dài từ vị thành niên đến người trưởng thành, trung niên và người cao tuổi. Hơn nữa còn được các kênh truyền hình quân đội trong nước quảng bá, độ công nhận vô cùng cao. Đại khái là được hậu thuẫn từ đầu tới cuối, không sợ không có lợi nhuận, cũng không lo tiếng tăm không tốt.

Nhiều người nhanh chóng thắc mắc vì sao một tài năng như Vương Nhất Bác lại biến mất hơn hai năm qua. Người hâm mộ trước kia của hắn xúc động ở trên mạng, không nói về việc lui giới, chỉ nói về tác phẩm. Đây là một tác phẩm xuất sắc về nghệ thuật yêu nước, gia đình và tình yêu. Không biểu hiện rõ ràng, dòng phim nghệ thuật luôn khiến khán giả tự đoán mò và suy luận.

Khán giả khi được hỏi về cảm xúc khi xem bộ phim nói rằng, "Vương Nhất Bác chính là nam chính xuất sắc nhất!"

"Nhân vật chính yêu nước, yêu gia đình, càng yêu người chiến hữu kề vai sát cánh là Tố Dực."

Tố Dực là vai Tiêu Chiến diễn, có mối quan hệ đồng đội và yêu đương tuy không rõ ràng trong phim.

Bọn họ từng đóng đề tài này, một lần nữa có thêm yếu tố yêu đương đồng tính xuất hiện, không khỏi gây ra một làn sóng phong phú trong giới, dù là tranh cãi, hay ủng hộ.

Vẫn như những tour trước đó, chỉ là thay đổi địa điểm, cái VCR mà Vương Nhất Bác quay trên vách đá, Tiêu Chiến đã xem đến lần thứ tư, bắt đầu sắp thuộc hết lời mà hắn nói. Hoạt động kết thúc, khán giả rời rạp, Tiêu Chiến chào hỏi mọi người rồi cũng ra về, đi quá nhanh, quên mũ lưỡi trai, bắt buộc vòng trở lại rạp để lấy.

Lúc vào tới sảnh rạp, anh nhìn thấy bóng dáng người đàn ông đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai, không sai được, là Vương Nhất Bác. Ba người bao gồm hắn, đạo diễn và Vương Truyền Quân đều say sưa nói chuyện, không để ý đến người đã rời khỏi lại quay trở lại là Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác cởi khẩu trang bằng tay trái, dùng đã quen, có thể làm mọi thứ bằng bàn tay trái, chỉ là đôi lúc vẫn vụng về. Đã hứa sẽ dắt 'bố già' và lão Vương đi ăn tiết canh, Vương Nhất Bác xung phong dẫn đầu, "Em có biết một quán gần đây, mình đi nhé."

Bọn họ chân trước nối chân sau đi trên con đường ra khỏi rạp, Vương Nhất Bác vẫn còn nói, "Đảm bảo là ngon nhất Thượng Hải, dù sao em cũng chưa ăn qua tiệm nào ngon hơn tiệm này đâu..."

Tiếng nói vô tư ở độ tuổi ngoài ba mươi của Vương Nhất Bác ngưng bặt, bởi vì hắn nhìn thấy người đã lâu không gặp, Tiêu Chiến đứng bất động, nhìn hắn với ánh mắt không cảm xúc.

Vương Truyền Quân và 'bố già' cũng tương tự, đều kinh ngạc không biết nói gì. Đạo diễn là người lên tiếng phá bỏ thế cục tĩnh lặng này của bọn họ, "Tiểu Chiến vẫn chưa về sao?"

Vô nghĩa như vậy, nhưng Tiêu Chiến vẫn đáp, "Vâng, bỏ quên mũ ạ."

"Có đói không, muốn đi ăn cùng bọn anh không?" Vương Truyền Quân khách khí mời gọi, dù sao chắc là anh đã nghe được nội dung cuộc trò chuyện ban nãy, không mời thì không phải phép. Hơn nữa, Vương Truyền Quân còn có tâm tư khác, nếu Tiêu Chiến có thể đi thì tốt.

Cho nên là, tiệm tiết canh nhỏ ở Thượng Hải, chào đón một đạo diễn tiếng tăm, một diễn viên lừng danh, một nam chính có nhiều thực tích điện ảnh, cùng với một người lui giới đã lâu không còn xuất hiện nữa.

Vương Nhất Bác vẫn giữ thái độ trầm mặc kể từ khi nhìn thấy Tiêu Chiến, hắn không biết nên nói gì với anh, hay có nên chào anh một tiếng. Khoảnh khắc gặp lại ấy, Vương Nhất Bác chỉ thấy xa lạ, hoặc là dường như, hắn đã có lúc quên mất gương mặt này, quên mất ánh mắt, đôi môi, cùng với nốt ruồi nhỏ mà hắn đã yêu hơn mười năm qua.

"Nhất Bác dạo này ở Thượng Hải thế nào?"

Vương Nhất Bác trả lời đạo diễn, "Vẫn tốt ạ, mỗi ngày đến lớp vũ đạo của ông chủ Ngô, rảnh rỗi thì ở nhà xem tiệm hoa."

Ngay cả khi lúc còn sống cùng nhau, Tiêu Chiến cũng không biết Vương Nhất Bác đi dạy vũ đạo, không biết ông chủ Ngô là ai, càng không biết 'nhà' và tiệm hoa là nơi nào. Vương Nhất Bác không giấu, không âm thầm lặng lẽ, nếu như Tiêu Chiến quan tâm một chút, có lẽ sẽ chẳng có điều gì là không biết cả.

Những năm đó, tình yêu đã bào mòn đến mức nào, mới có thể khiến người ta chậm rãi quên đi thương yêu, thậm chí là không chút để ý.

Đồ ăn được bưng ra, Tiêu Chiến không hề biết, người đàn ông ở bên anh hơn mười năm lại ăn được món tiết canh, trước đây chưa bao giờ thấy Vương Nhất Bác ăn món này. Hắn không bỏ găng tay, vẫn dùng tay trái để ăn, điều này chứng tỏ thương tật mà Vương Truyền Quân nói trước đó hoàn toàn không phải giả.

"Sống tốt là được rồi, đề cử sắp tới chắc chắn phải nộp, em có ý kiến gì không Nhất Bác?"

"Đừng đề cử em, em không thể, anh biết mà." Hắn không thể xuất hiện, không thể đứng trên sân khấu, không được phép bước lên bục phát biểu. Bởi vì rất lâu trước kia, Vương Nhất Bác đã hứa với một người, nói rằng chọn người đó, không bao giờ quay lại sân khấu nữa. Lần diễn xuất cuối cùng này, phá huỷ một nửa lời hứa, Vương Nhất Bác không muốn mình phải thất hứa thêm nữa.

Còn là vì, hắn tự ti. Vương Nhất Bác không tốt, hắn diễn tệ, hắn không xứng với vai nam chính.

"Không nộp đề cử, định bỏ phế tác phẩm tâm huyết của anh sao?"

"Anh có thể đề cử người khác."

Người khác mà Vương Nhất Bác nói đang dùng tay bấu lấy đùi mình, đau đến mức cau mày, Tiêu Chiến rốt cuộc cũng lên tiếng, "Không đề cử nam chính thì đề cử ai, một tác phẩm hay không thể thiếu diễn xuất của nam chính, được giám khảo nhìn nhận hay không chính là nhìn vào nam chính."

Vương Nhất Bác im lặng thật lâu, lát sau mới buông đũa khi no bụng, hắn nói, "Em chỉ sợ khiến mọi người thất vọng."

Bố già không nhịn được lên tiếng, "Chỉ là đề cử mà thôi, được thì tốt, không được thì thôi, chẳng làm sao cả Nhất Bác à."

Mãi sau Vương Nhất Bác mới đáp lời đạo diễn, "Vâng ạ, cảm ơn bọn anh đã tin tưởng em."

Vương Truyền Quân không hiểu vì sao Vương Nhất Bác luôn tự ti với nỗ lực của mình như vậy, mọi thứ đều cố gắng đến sức cùng lực kiệt, vậy mà vẫn không có can đảm tranh giành phần thưởng, thậm chí là một lời tán dương bình thường cũng không dám nhận về mình. Đây không phải khiêm tốn, là thật sự tự ti, cảm thấy không có khả năng, xem thường chính bản thân mình, xem nhẹ công sức mình bỏ ra.

Vương Nhất Bác không nên là người như vậy, thiếu niên mà y gặp nhiều năm trước luôn tự tin thử sức, không ngại khó khăn, diễn đến mức trọng thương người đầy mồ hôi lạnh, vẫn muốn diễn, muốn thử đến cùng, đến khi nào được mới thôi.

Bọn họ từ giã nhau sau bữa ăn không mấy tiếng cười, đạo diễn cùng Vương Truyền Quân đi chung một xe trở về khách sạn đã thuê trước đó, chỉ còn lại Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

Người đàn ông yêu thích Thượng Hải nhìn thấy Tiêu Chiến đi một mình, không có tài xế và trợ lí, cũng không thấy anh gọi xe, Vương Nhất Bác chủ động hỏi, "Anh về khách sạn à?"

Tiêu Chiến ngước nhìn hắn, tóc mái bết dính khó chịu, kiểu thời tiết ẩm ướt hanh khô cũng là lí do đầu tiên khiến Tiêu Chiến ghét bỏ Thượng Hải, "Về Phổ Đà."

Phổ Đà là một quận của thành phố trực thuộc trung ương Thượng Hải, cũng là nơi Tiêu Chiến thuê trước kia, nơi bọn họ chung sống với nhau trong 2 năm.

Vương Nhất Bác kinh ngạc một chút, thì thầm, "Em còn tưởng anh đã trả nhà rồi."

Tiêu Chiến nghe thấy, tựa hồ suy nghĩ một lát mới trả lời, "Không có thời gian về Thượng Hải làm thủ tục chuyển trả, cho nên bây giờ mới thấy may mắn, có nơi để ngủ."

Thấy người bên cạnh không tiếp lời, Tiêu Chiến chủ động hỏi, "Em cũng về Phổ Đà phải không, đi chung nhé."

Vương Nhất Bác chỉ nghĩ anh muốn tiện đường đi chung, dù sao mối quan hệ của bọn họ không đến mức không thể ngồi chung một chiếc xe. Ngay khi vào xe ngồi an tĩnh cả rồi, Vương Nhất Bác vẫn không có chút ý nghĩ quá phận nào, chỉ như những người lạ từng biết nhau, đi cùng nhau một chuyến xe, chuyện cũ đã qua liền qua đi, không còn gì vương vấn.

Không thể tránh mặt, không muốn nặng lời, đối mặt với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác luôn không có biện pháp.

"Tay em có bất tiện lắm không?"

Vương Nhất Bác sững sốt một chút, không nghĩ rằng anh sẽ hỏi cái này, ba ngón tay của tay phải nhẹ nhàng nắm chặt, rũ mắt trả lời anh, "Ban đầu hơi bất tiện, nhưng bây giờ dùng quen rồi, không có vấn đề gì quá lớn."

Tiêu Chiến biết không có vấn đề trong miệng Vương Nhất Bác không phải thật, làm sao có thể không bất tiện được, hầu hết những sở thích của hắn khó mà thực hiện được khi mất đi hai ngón tay đó. Vậy mà nam nhân trước mặt, đối với người mình đã xả thân ứng cứu lại không kể lể than phiền, không muốn nói là vì bảo vệ Tiêu Chiến mới như vậy, không muốn Tiêu Chiến chịu trách nhiệm với việc ngoài ý muốn này.

Tiêu Chiến cảm thấy anh không thể mãi im lặng như vậy, "Anh biết người cứu anh lúc đó là em rồi. Sau tai nạn đó anh trở về Bắc Kinh với Việt Trạch vì không biết sự thật, cậu ta nói người chắn thanh thép đó cho anh là cậu ta, cậu ta nói dối. Anh không biết, anh tin cậu ta nên mới rời đi, bỏ em lại Trương Gia Giới."

Nói quá nhiều, câu chữ lộn xộn, đến cuối Tiêu Chiến chỉ dám nói thêm ba chữ, "Thật xin lỗi."

Người đàn ông ngồi cùng Tiêu Chiến ở hàng ghế sau, chỗ ngồi rạch ròi đến mức không chạm vào nhau dù là một tí, Vương Nhất Bác cười nhẹ nhàng, tựa như không chút để ý, "Qua rồi, Tiêu Chiến, chuyện đã qua thì cứ để nó qua đi thôi."

"Anh và Việt Trạch không có quan hệ gì hết, cậu ta đơn phương theo đuổi anh, lần đó ở Trương Gia Giới bóng gió với em là vì muốn thấy em ghen tuông vì anh mà thôi. Anh rất hối hận." Tiêu Chiến nói với chất giọng trầm khàn, giống như là bị cảm rồi.

Vương Nhất Bác không đáp lời ngay lập tức, đôi mày hơi chau lại, niềm nuối tiếc dâng lên trong ánh mắt, "Tiêu Chiến mà em biết sẽ không hối hận vì điều gì cả."

Diễn viên nổi tiếng trong giới giải trí nghe đến sững sờ, anh nhớ trước khi Vương Nhất Bác dọn đi, hắn hỏi anh có hối hận vì điều gì không, đáp án của anh là không. Hai năm sau đó, Tiêu Chiến lại nói anh hối hận, quả thật giống như đang diễn hề.

"Anh hối hận, ngay hiện tại, chưa bao giờ hối hận như vậy."

Hối hận nhiều năm trước không chịu nghe Vương Nhất Bác nói, cương quyết bắt hắn lựa chọn giữa tình yêu và sự nghiệp. Hối hận khi giấu Vương Nhất Bác ở Thượng Hải, hối hận vì hai năm đó không phải là một người yêu đúng nghĩa trong mắt hắn. Hối hận vì đã đặt sự chú ý lên mọi thứ ngoại trừ Vương Nhất Bác. Thậm chí càng hối hận vì đêm đó không ăn món gà chiên và sườn xào chua ngọt mà vốn dĩ anh cũng yêu thích. Ân hận vô số lần vì lúc nào cũng so sánh thiệt hơn, xem cái gì thì xứng đáng với bản thân.

Càng hối hận đêm mưa Thượng Hải gạt đi cánh tay yếu ớt bệnh tật đang cố sức ôm lấy mình, thốt ra vô số lời tàn nhẫn với người yêu thương mình như vậy, nếu là Vương Nhất Bác, anh cũng không thể tha thứ được.

Người đàn ông vì mình mà rời khỏi giới giải trí đó, không dám hát, thậm chí sau này không xem điện ảnh nữa, bởi vì sợ Tiêu Chiến sẽ mang lòng áy náy, nào biết, không có tình thì chẳng cần nặng nề như vậy.

Thượng Hải, vô số đêm mưa, Vương Nhất Bác mở Tự do bay lượn của Phượng Hoàng Truyền Kỳ nghe, hết lần này đến lần khác. Bài hát và đêm mưa không thể hoà hợp với nhau, vậy mà một lần lại một lần, nuôi dưỡng cảm xúc trống trải trong lòng Vương Nhất Bác. Mùa hạ rất nhiều năm trước, bọn họ cùng nhau chạy trên núi Hoành Điếm, thác nước Quý Châu, hát đi hát lại Tự do bay lượn.

Tiêu Chiến nói thời mà anh biết đến âm nhạc, ca khúc đầu tiên yêu thích là Tự do bay lượn, vậy nên trước đó Vương Nhất Bác cũng không biết bài này. Sau đó nghe anh kể, tối nọ liền về khách sạn tra thử, nghe một đêm, còn học hát, ngày hôm sau liền hát với Tiêu Chiến, hát mãi cả một mùa hạ.

Tiêu Chiến là người dứt khoát, muốn Vương Nhất Bác, liền chủ động hỏi hắn, thích đàn ông không, cảm thấy mình thế nào. Sau đó yêu nhau, vẫn dứt khoát quyết định mọi thứ, kể cả chia tay sau mười năm, vẫn sẽ là người không quay đầu đi thẳng ra cửa, rời khỏi Thượng Hải trong đêm mưa.

Người từng kiên quyết như thế, hiện tại nói hối hận, Vương Nhất Bác liền cảm thấy không thể hiểu nỗi.



Ai biết được người không lâu trước đây nói không có điều gì hối hận đấy, hiện tại rất hối hận. Vì mọi thứ, hối hận bản thân làm mất đi mối tình mà anh từng xem như sinh mệnh.

Nhưng mà trên đời này, không có thuốc hối hận, Vương Nhất Bác cũng không có để cho anh.

"Tiêu Chiến, đã đi rồi thì đừng quay đầu lại, cả hai chúng ta đều đừng quay đầu, đã nói trước rồi mà."

Vương Nhất Bác còn muốn nói, có hàng triệu lí do nhỏ để chia xa, nhưng làm sao tìm được hàng triệu lí do nhỏ nữa để tiếp tục bắt đầu lại.

Vương Nhất Bác không có nhiều lần mười năm như vậy để thử cùng Tiêu Chiến, một người vốn dĩ đã không còn yêu mình.

 
   
——
tự do bay lượn với phượng hoàng truyền kỳ là có thật nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro