Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vương Nhất Bác chỉ có một viên thuốc có thể chữa bệnh, nhưng lại không dùng được."

  
   
- - -
  
      
   
   

Le tulipe vẫn hoạt động với trạng thái khá tốt, Vương Nhất Bác không cần phải đảm nhận quá nhiều lớp nhảy ở chỗ ông chủ Ngô. Tích góp được kha khá tiền, việc đầu tiên là mua lại những món đồ trân quý của bản thân, một chiếc mô tô dùng để đi lại, không cần phải đi bộ mỗi ngày qua chỗ ông chủ Ngô nữa.

Hắn muốn tích thêm tiền để kinh doanh, mở một phòng game nhỏ, cho khách thuê máy chơi game, hoặc mở giải đấu ngay trong phòng game. Vương Nhất Bác cảm thấy game trên Nintendo và PlayStation sẽ phổ biến hơn nữa trong tương lai, cho nên muốn thu mua những loại máy này.

Mọi việc càng ngày càng thuận lợi, mỗi ngày Vương Nhất Bác đều bận sức đầu mẻ trán, nhưng lại cảm thấy nhiệt huyết và hào hứng khi tự làm những thứ mình yêu thích. Một năm đó phòng game của Vương Nhất Bác đã đi vào quỷ đạo, không xa tiệm hoa lắm, cũng nằm trong khu trung tâm sầm uất Thượng Hải, tiền mặt bằng cũng khá cao.

Vương Nhất Bác nói với nhân viên trong tiệm game của mình, "Mặc kệ anh đi nhé, anh vào chơi một lát."

Lục Khâm ngoan ngoãn đáp, "Vâng, anh ơi lát cho em chơi chung nữa, 1 đấu 1." Cậu không thể rời quầy ngay lúc này, chỉ có thể đợi đến khi hết khách. Cậu nhìn thấy Vương Nhất Bác tiến vào gian phòng trống trong cửa kính, chơi một mình trong đấy.

Cậu không hiểu, Vương Nhất Bác luôn chỉ có một mình như vậy. Trái ngược với thời làm minh tinh nổi tiếng nhiều năm trước đó, Lục Khâm không cảm thấy người này quá xa vời như trước đó.

Đợi đến khi Vương Nhất Bác đấu xong 4 ván, Lục Khâm mới đi vào ngồi cùng với hắn trên cái sofa nhỏ. Bọn họ đấu thêm 3 trận, đấu xong Vương Nhất Bác mới tháo bao tay ra, vứt trên cái bàn trước mặt.

Đây không phải lần đầu tiên Lục Khâm nhìn đến tay Vương Nhất Bác, cổ tay hữu lực nam tính, gân trên mu bàn tay chằng chịt, ngón tay mảnh khảnh, một bàn tay rất đẹp, nhưng tay phải lại mất đi hai ngón cuối cùng, xấu xí, không tương xứng với cơ thể đẹp đẽ trời ban này. Lục Khâm biết là do tai nạn, khi cần dùng đến cả bàn tay, Vương Nhất Bác sẽ đeo bao tay vào, trong bao tay có ngón tay robot.

Ban đầu khi chưa thân quen, hắn sẽ không để lộ tay mình, nhưng bây giờ, Vương Nhất Bác có thể tuỳ tiện vứt bao tay ra ngoài, để lộ sự trống rỗng có thể gây hoảng hốt cho người khác.

"Anh cừ quá, đúng là mọt game nhiều năm."

"Quá khen rồi, cũng tạm, anh bỏ gần hai năm mới chơi lại đấy."

Lục Khâm tự hiểu là khoảng thời gian lúc sau tai nạn mà chưa có ngón tay robot. Nhìn người tuổi hơn ba mươi mà vẫn như một thiếu niên ham chơi trước mặt, Lục Khâm không khỏi cảm thấy vui vẻ, cậu vui thay cho hắn.

"Anh có đói không, chúng ta đi ăn nhé, bây giờ đã hết khách rồi."

Vương Nhất Bác thấy hợp lí, "Được, sang bên cạnh đi, tiết canh, siêu ngon."

Người không ăn nỗi những thứ hơi kinh dị của trước kia, bây giờ có thể ăn tiết canh mỗi ngày, Vương Nhất Bác còn tự ngạc nhiên với chính mình.

Lục Khâm rất tốt, cơ bản là Vương Nhất Bác nghĩ vậy, làm việc được, tính cách cởi mở, gương mặt luôn mang ý cười, ngoại hình trẻ đẹp, hơn nữa còn rất quan tâm tới hắn. Vương Nhất Bác xem cậu như em trai mình, còn hay cùng cậu và Ngô Niệm Vân đi quán bar, đi ăn uống, như những người bạn. Chỉ có tâm tư của Lục Khâm, Vương Nhất Bác không biết.

Bọn họ nhanh chóng ăn hết phần tiết canh, đều là đàn ông với nhau, Vương Nhất Bác hào sảng khoác vai Lục Khâm về tiệm game, hỏi cậu đi bar không, cậu cũng đồng ý như thường lệ. Bọn họ đóng cửa tiệm, lại đi bộ đến quán bar, uống rượu giải sầu. Lục Khâm biết, Vương Nhất Bác thường xuyên đến, nếu như không đi dạy nhảy, không ở tiệm hoa hay tiệm game, thì chắc chắn là ở đây.

Cậu không rõ rượu có gì hay, nhưng Vương Nhất Bác thích ngồi ở quầy bar, chờ đợi thưởng thức ly tequila nồng đậm hết ly này đến ly khác, đến khi bản thân hắn say mèm mới rời khỏi. Lục Khâm nhận ra sự cô đơn trong đôi mắt người ngồi bên cạnh, rõ ràng không nói gì, nhưng luôn có cảm giác khổ sở không thành hình.

Lục Khâm níu lấy góc áo của hắn, "Anh ơi, về nhà thôi."

Vương Nhất Bác nhìn sang cậu, đột nhiên lại cảm thấy giật mình, Lục Khâm rất giống hắn lúc trước, luôn chạy theo bên cạnh người kia, miệng gọi thoăn thoắt hai từ 'anh ơi'. Vương Nhất Bác không có loại cảm giác đồng loại với người đồng tính, đại khái là cái radar dò xét người đồng tính, hắn không có, cho nên trước giờ vẫn nghĩ Lục Khâm thẳng.

Mấy tháng này tiếp xúc, Lục Khâm chưa bao giờ như lúc này, giọng nói kề sát tai hắn, lặp lại, "Anh ơi, về nhà thôi."

Có vẻ vì đã say rồi, hắn không thấy quá bất thường, chỉ nghĩ do mình nghĩ nhiều, dựa vào vai Lục Khâm, để cậu đỡ lấy mình, trở về nhà. Căn gác xếp trong tiệm hoa vẫn là nơi Vương Nhất Bác xem là nhà, hắn được đỡ lên giường, gương mặt đỏ hồng, nồng nặc mùi rượu nặng nề mà hít thở, Lục Khâm kéo áo Vương Nhất Bác bảo hắn thay quần áo, hắn cũng không đáp lời. Đến khi trên cổ có cảm giác mát lạnh lùa vào, Vương Nhất Bác mới mở mắt, nắm lấy bàn tay đang cởi từng cúc áo của hắn ra, "Mặc kệ anh, em về đi."

Lần đầu tiên sau nhiều tháng ở cạnh Vương Nhất Bác, Lục Khâm dám mở miệng nói, "Cho em ở lại một đêm nhé."

Lời này khiến Vương Nhất Bác sửng sốt, đang phán đoán xem ý nghĩa của câu này có bao gồm những thứ mà hắn nghĩ không. Suy đi tính lại, Vương Nhất Bác thẳng thắn nói, "Không được, anh là đồng tính."

Lục Khâm như thể người vớ được món quà ông trời ban tặng, "Vừa hay, em cũng thế, anh cảm thấy em thế nào?"

Em cảm thấy anh thế nào, rất lâu trước kia, rất nhiều năm về trước, có người từng hỏi Vương Nhất Bác câu này, khi đó hắn trả lời như thế nào, hình như là khen người kia đẹp. Phải không, đầu óc bị quấy phá bởi men rượu, Vương Nhất Bác lần nữa thoát ra khỏi hồi ức, rất lâu sau mới đáp, "Đừng thích anh."

Lời này với từ chối, hoàn toàn là giống nhau, Lục Khâm tựa như cũng đoán trước được, ánh mắt mất đi ý cười rất nhanh, cậu hỏi anh, "Vì sao?"

"Anh không tốt, anh làm gì cũng không tốt, anh còn bị tật ở tay, tim anh cũng không tốt, anh sẽ đau thường xuyên, anh tệ lắm, anh có quá nhiều rắc rối." Vương Nhất Bác vẫn như trước, rất tự ti, nhưng hắn đang say, hắn dũng cảm nói ra từng điểm xấu của mình, sợ Lục Khâm va phải người như hắn, không có kết cục tốt, hơn nữa.

"Anh còn có, có người mình yêu, không thể yêu được người khác, anh xin lỗi."

Ánh nước lóng lánh hiện lên trên gương mặt góc cạnh điển trai, Lục Khâm lần đầu tiên nhìn thấy Vương Nhất Bác khóc, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, cùng với đau xót.

Người này đã trải qua những gì, mối tình trước đó của hắn ra sao, mà lại biến thành như bây giờ. Cơ thể không lành lặn, đau đớn, đơn độc, lại vẫn yêu người đó.

Vương Nhất Bác đã dùng ngàn cách vạn cách, vẫn không thể quên người đó.


- - -


Những bông hoa tulip xinh đẹp được Ngô Niệm Vân dùng giấy gói cẩn thận, vô cùng thuận mắt, khéo tay thuần thục thắt một cái nơ đỏ bên dưới, cô hỏi khách hàng có muốn kèm theo lời nhắn đến người nhận hay không. Người khách đặc biệt muốn tự tay ghi lời nhắn, Ngô Niệm Vân liền đưa giấy bút sang cho người kia.

Chỉ thấy người đàn ông cao lớn tháo xuống chiếc mắt kính đen che hết đôi mắt, khẩu trang cũng tháo ra, áo len sát cổ tạo cảm giác ấm áp, đuôi mắt đẹp mỹ lệ cùng với nốt ruồi xinh xắn nơi khoé môi, Ngô Niệm Vân hoảng hốt nhận ra người trước mắt, không đợi cô phản ứng liền nghe anh nói, "Ở đây có nhận giao hàng tận nơi không?"

Cô đáp, "Có ạ, anh có thể nói địa chỉ, cửa hàng sẽ giao đến sớm nhất có thể."

Ai biết được nốt ruồi xinh đẹp đó lại di chuyển, khoé môi nâng lên một nụ cười xinh đẹp, giọng nói nhẹ nhàng mà ấm áp, "Vậy em mang lên gác giúp tôi nhé, người nhận tên là, Vương Nhất Bác."

Không sai được, là Tiêu Chiến. Không ai ở Thượng Hải biết mối quan hệ của bọn họ rõ hơn cô, bao gồm cả ông chủ Ngô, hay Lục Khâm, không một ai. Nhưng mà, người này vốn không nên xuất hiện ở đây, Ngô Niệm Vân không biết Tiêu Chiến có mục đích gì.

Theo cô tự mình suy đoán, Tiêu Chiến là người khiến Vương Nhất Bác chịu thiệt thòi, ở Thượng Hải, ở Trương Gia Giới, hoặc chỉ đơn giản là trong mối quan hệ yêu đương của bọn họ, là người khiến ông chủ của cô phải chịu thiệt. Bao gồm cả vết thương trên bàn tay phải đó, Ngô Niệm Vân cũng nghi ngờ có liên quan đến Tiêu Chiến, nhưng cô không hỏi. Mười năm, cô không dám để Vương Nhất Bác nghe hai từ 'Tiêu Chiến' nhiều thêm nữa.

"Vâng, em sẽ làm." Ngô Niệm Vân không tỏ rõ thái độ của mình với Tiêu Chiến, cô vẫn ung dung hỏi phương thức thanh toán tiền bó hoa của Tiêu Chiến, cảm ơn anh, sau đó nhìn nam nhân cao vời vợi đó rời khỏi cánh cửa bên ngoài, chỉ để lại tiếng chuông gió leng keng kêu.

Vương Nhất Bác đang ngủ trưa ở trên tầng, có thể còn không biết Tiêu Chiến xuất hiện, cho nên Niệm Vân lựa chọn không nói gì, để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên.

Lúc ông chủ tiệm hoa ngủ dậy, có một bó hoa đặt trên kệ, gần cái ti vi không quá to, bó hoa rực rỡ màu hồng nhạt, đóng gói tinh xảo, là do Ngô Niệm Vân làm. Vương Nhất Bác hơi khó hiểu, này là bị trả hàng, hay là tặng hắn vậy?

Hắn lê cái đầu xù tán loạn do vừa ngủ dậy đi đến chiếc kệ ti vi, trong bó hoa có một tờ ghi chú, chữ viết đẹp đẽ hữu lực, bút tích quen thuộc, trên đó ghi là.

"A million little reasons, to love you."

- - -
  
   
Niệm Vân thấy ông chủ mình đã thức dậy, cô dừng việc trong tay, bình tĩnh hỏi hắn, "Hôm nay anh không đi dạy sao?"

Vương Nhất Bác đáp, "Mấy đứa trẻ sắp thi rồi, phải tự luyện cùng nhau nhiều hơn, hôm nay bọn trẻ bảo anh nghỉ ngơi, thế là anh liền nghỉ thôi."

Cô không khỏi cảm thấy, Vương Nhất Bác ban đầu khi mở tiệm hoa và bây giờ thật sự rất khác nhau. Bây giờ hắn không lạnh nhạt, ánh mắt luôn rũ xuống như trước, hiện tại rất biết đùa giỡn, nói chuyện sẽ không để ý khoảng cách xã giao gì gì đó, rất thoải mái hoà nhập.

"Anh ăn gì không, em đi mua."

Vương Nhất Bác đáp, "Cùng đi đi, sang kế bên, không cần đóng cửa tiệm, anh ăn nhanh thôi."

Niệm Vân như thường lệ bảo, "Em gọi Lục Khâm nhé."

Có điều câu trả lời của Vương Nhất Bác khiến Niệm Vân cảm thấy có vấn đề, hắn bảo, "Đừng gọi, mấy ngày nay cậu ấy không đi làm, đừng phiền cậu ấy."

Quả nhiên có chuyện, cho nên nguyên do Vương Nhất Bác mấy ngày nay đều đến tiệm game trông coi là vì như vậy. Lục Khâm nghỉ việc, không xin phép, không thể nào, đã thế Vương Nhất Bác còn không trách gì, tựa như thể đợi cậu ấy quay về.

Vương Nhất Bác không biết nên dùng trạng thái gì đối mặt với Lục Khâm, chắc là cậu ấy cũng giống hắn, cho nên mới chọn xin nghỉ phép, tạm thời dùng cách này để bọn họ có thêm không gian thích ứng và suy nghĩ thật kỹ càng. Đương nhiên Vương Nhất Bác không động lòng với Lục Khâm, cho nên hắn chỉ nghĩ nên cư xử thế nào mới hợp lí mà thôi.

Niệm Vân và hắn nhanh chóng giải quyết bữa sáng ở tiệm bên cạnh, ăn xong Vương Nhất Bác mới nói phải đến bệnh viện, xong việc sẽ qua tiệm game, bảo cô trông coi nhà một mình.

Đã lâu không thấy Vương Nhất Bác đi bệnh viện, cho nên cô liền lo lắng hỏi, "Làm sao vậy, cơ thể không thoải mái, tay anh đau do thời tiết chuyển lạnh sao?"

Cũng có chút đau, nhưng đã quen rồi, thời tiết Thượng Hải cũng không phải lúc nào cũng lạnh, cho nên hắn không xem việc này là quan trọng, chỉ nói, "Đến lấy thuốc, hết thuốc rồi."

Niệm Vân đương nhiên biết thuốc Vương Nhất Bác nói là thuốc gì, "Đã ba tháng rồi anh không còn đau nữa, hôm nay lại muốn lấy thuốc, lại tái phát sao anh?"

"Ừ, không sao đâu, đừng lo lắng, chỉ là bệnh cũ mà thôi." Vương Nhất Bác hơi mệt, ngay cả bây giờ, lồng ngực trái vẫn đau âm ỉ, nỗi đau dây dứt không có hồi kết này đối với hắn không thể quen thuộc hơn, nhưng vẫn không chịu đựng được, muốn dùng thuốc. Cho dù không lâu trước đây lúc uống vào, hắn đã dần thấy nhờn, bởi vì cơn đau không thuyên giảm quá nhiều, thậm chí còn có thể đau nhiều hơn. Vương Nhất Bác có hỏi bác sĩ, ông ấy nói với hắn đừng nghĩ tới những chuyện đau buồn, cũng đừng kích động, nếu không thuốc sẽ hết tác dụng.

Niệm Vân hỏi xong, nhận được đáp án rồi, mới bất tri bất giác mà ngộ ra nguyên do khiến ông chủ của cô lại đau tim trở lại. Cô nhớ đến người đàn ông đẹp đẽ ban sáng, cùng với bó hoa tulip được cô mang lên phòng hắn, không khỏi cảm thấy áy náy, Niệm Vân không biết mình đã làm sai hay chưa.

"Anh ơi, em không biết sẽ như vậy, em chỉ làm theo yêu cầu của khách hàng, em xin lỗi, anh ơi."

"Ừ, không trách em, là anh chưa đủ dũng cảm."

- - -

   
Tiệm game vào ban ngày không có quá nhiều khách, Vương Nhất Bác rót một cốc nước, uống một liều thuốc giảm đau được kê đơn, xong xuôi mới ngồi vào quầy, tiến hành công việc trông coi tiệm game.

Vương Nhất Bác không liên lạc với Lục Khâm, muốn cậu tự mình suy nghĩ thật kỹ, hắn không thể đáp lại tình cảm của người khác, những cũng không thể vì vậy mà né tránh hay xa lánh được, hắn cho Lục Khâm lựa chọn, để cậu quyết định mối quan hệ của họ trong tương lai.

Lời hắn nói đêm ấy, đều là thật. Bao gồm cả câu, hắn yêu một người, không thể yêu được người khác.

Vương Nhất Bác nhớ lại lần đầu tiên hắn lên cơn đau tim, khi ấy hắn đã chuyển đến Phổ Đà. Đó là năm thứ tám hắn quen Tiêu Chiến. Khi ấy hắn chạy bộ ở công viên gần khu nhà bọn họ thuê, trùng hợp gặp Tiêu Chiến và tiền bối lúc trước từng đóng phim chung với hắn đi cùng nhau.

Quan hệ giữa Vương Nhất Bác và vị tiền bối đó không tốt, là người đó đơn phương ghét bỏ Vương Nhất Bác, bởi vì suất diễn của hắn nhiều hơn, được ưu ái hơn, được mọi người trong đoàn phim tán thưởng và chú ý, ngay cả thực tích lúc công chiếu cũng là sự công nhận của khán giả dành cho nam diễn viên trẻ tuổi Vương Nhất Bác, vị tiền bối đó không phục, vẫn luôn ghét Vương Nhất Bác, ở đoàn làm phim bóng gió châm chọc, không nhắc đến tên hắn, hắn im lặng, nhắc đến rồi, Vương Nhất Bác cũng chỉ đáp lễ phép cho qua chuyện, hắn luôn ngại tìm rắc rối cho bản thân, cho nên luôn nhẫn nhịn, nhận phần thiệt về mình.

Cho nên hắn không hiểu người biết rõ mọi chuyện là Tiêu Chiến, tại sao lại thân thiết với người này. Vị tiền bối đó phát hiện ra Vương Nhất Bác trước tiên, lên tiếng châm chọc hắn, "Ai đây, đại minh tinh Vương Nhất Bác đây sao? Trông có vẻ tầm thường như vậy, lui giới rồi đến tiền cũng không có mà dùng sao?"

Quả thật không quá sai, hắn chạy bộ, ăn mặc bình thường, toàn là đồ ở ngoài chợ gần nhà, đến nhãn hiệu là gì hắn cũng không biết, thấy rẻ liền mua. Lúc còn làm diễn viên, đồ tài trợ mà nhãn hàng đưa đến thì hắn mặc, bản thân cũng biết chúng không thuộc quyền sở hữu của mình, cho nên hắn không say mê đồ hiệu, chỉ thấy quần áo thì giống nhau, có mặc là được rồi.

Vương Nhất Bác không đáp vị tiền bối đó, hắn nhìn Tiêu Chiến, người đáng lẽ ra sẽ không xuất hiện ở Thượng Hải ngay bây giờ. Trong Wechat, mấy ngày trước, anh đang ở đoàn phim. Tiêu Chiến cũng nhìn lại hắn, nhưng Vương Nhất Bác biết, anh đang nhìn bộ quần áo trên người mình. Người khác có thể diễn nỗi, nhưng Vương Nhất Bác thì không, hắn diễn tệ, cho nên lúc nhìn thấy ánh mắt đánh giá của Tiêu Chiến, hắn liền xoay người đi.

Đi được vài bước, lại nghe vị tiền bối đó hỏi Tiêu Chiến, "Cậu ta nhìn cậu kìa, đừng nói là cậu với cậu ta vẫn giữ liên lạc nhé?"

Giữ liên lạc mà người kia nói chắc là đồng nghiệp, bởi vì hiếm người trong giới nào biết mối quan hệ của bọn họ. Nhưng câu hỏi này như chọc phải điểm ngứa trong lòng Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nghe anh đáp, "Em không quen cậu ta, người không cùng một thế giới, nhìn bề ngoài liền biết mà anh."

Thật ra chỉ cần Tiêu Chiến nói một câu đầu tiên, Vương Nhất Bác sẽ thấy không sao cả, dù sao cũng không thể nói là bọn họ đang yêu đương được. Nhưng nghe những câu sau của Tiêu Chiến, hắn đã không còn muốn dùng những lí do trên trời dưới đất để hợp lí hoá lời của anh nữa.

Người từng lo lắng rơi nước mắt khi Vương Nhất Bác bị bệnh, bị kẻ hãm hại, bị người người phỉ nhổ, người từng đứng bên cạnh Vương Nhất Bác khi không một ai nghe hắn nói, người từng khóc tê tâm liệt phế mà mắng chửi vì Vương Nhất Bác bị uất ức, bị đối xử bất công. Người từng yêu hắn nhất, bây giờ ở trước mắt hắn đứng về phía kẻ khác sỉ nhục Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nép vào cây cổ thụ ven đường, mồ hôi trên trán rơi từng giọt, hắn nắm chặt áo, đau đớn trước ngực khiến hắn khuỵu xuống, ngất xĩu ở bên đường.

Bệnh viện gần nhất không giữ được Vương Nhất Bác quá lâu, sau khi biết cơn đau trong lồng ngực là do trạng thái tâm lý, không thể điều trị ở khoa ngoại, thuốc cũng không tác dụng hoàn toàn, chỉ có thể hỗ trợ. Vương Nhất Bác lại mặc bộ đồ rẻ mạt ở chợ quay về căn nhà ấy, đi bộ, từng bước từng bước trở về.

Hai giờ sáng, lúc hắn về Tiêu Chiến đã ngủ rồi. Vương Nhất Bác cất thuốc vào một nơi kín kẽ, sau đó đi tắm, cơ thể run rẩy vì lạnh trở lại giường. Hắn nhìn thấy Tiêu Chiến co người ngủ, không nghĩ nhiều liền tới ôm anh từng đằng sau. Trong đêm tối, giọng nói yếu ớt của người đàn ông ngoài ba mươi vang lên một cách trầm thấp, chậm rãi, "Anh ơi, em đau, anh ôm em với."

Tiêu Chiến bị quấy phá trong giấc ngủ không thấy điều gì bất thường, có lẽ anh đã quên những lời mà mình nói hôm nay. Anh quay người lại, mơ màng mà ôm lấy Vương Nhất Bác. Khoảnh khắc đó, lồng ngực trái mới thôi không đau nữa, Vương Nhất Bác mỉm cười, hôn hôn tóc Tiêu Chiến, nước mắt lại không ngừng rơi.

Đêm lạnh ở Thượng Hải, Vương Nhất Bác thì thầm bên tai người đã say giấc nồng.

"Anh ơi, em có bệnh rồi, anh đối xử tốt với em một chút được không?"

"Anh ơi, em tha thứ cho anh, xem như không nghe thấy lời mà anh nói."

"Anh ơi, ngày mai, anh lại ôm em lâu hơn tí nhé."

"Em đau, anh phải ôm mới hết đau được."

Trái với mong muốn của Vương Nhất Bác, ngày hôm sau thứ hắn nhìn thấy lại là gương mặt lạnh lẽo của Tiêu Chiến, anh đẩy hắn sang bên cạnh, "Đừng ôm anh, em đã tắm chưa đấy, người toàn là mồ hôi."

"Sau này đừng ra đường với bộ dáng hôm qua nữa, em không ngại nhưng anh ngại."

Vương Nhất Bác không nói gì, nếu như Tiêu Chiến có thể xin lỗi, có thể giải thích vì sao đi với vị tiền bối kia, có thể ôm hắn, thì hay biết mấy.

Ít nhất, Vương Nhất Bác sẽ không phải đau đớn đến mức mồ hôi đầy mình, thống khổ khó nhịn.

Vương Nhất Bác chỉ có một viên thuốc có thể chữa bệnh, nhưng lại không dùng được.
  

- - -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro